Chương 18: Mộ Dung cuối cùng đã hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tháng 4 trăng thanh gió mát, Mộ Chi ôm chiếc gối tựa ngồi trên ghế sô pha, mặt đầy tâm sự. Trương Vĩnh Liêm bước tới ngồi kế bên, vòng tay ôm cô vào lòng, cực kì dịu dàng hỏi:

-"Tiểu Chi, vẫn còn buồn sao?"


Nghe được thanh âm quen thuộc, Mộ Chi cầm lòng không nổi nữa, sống mũi cô bất giác cay cay, khiến cho giọng nói trở nên khác lạ:

-"Em đang nghĩ, rốt cuộc là anh cả đã thay đổi từ lúc nào?"


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm vuốt ve mái tóc Mộ Chi. Hắn biết, hôm nay để cô trực tiếp nhìn thấy Mộ Cảnh trở mặt là một đả kích rất lớn, đủ để làm cho cô tổn thương sâu sắc. Nhưng đó cũng là một hệ quả tất yếu phải xảy ra khi cuộc chiến giành quyền thừa kế ở Mộ thị chính thức bắt đầu, hắn căn bản không có cách gì ngăn cản được.


-"Rõ ràng hồi Tết anh cả vẫn rất tốt, anh ấy thương em như vậy, còn nói đỡ cho em trước mặt chị hai. Lúc đó, anh ấy vẫn là một người anh trai điềm đạm, đáng kính. Tại sao chỉ mới vài tháng, anh ấy liền biến thành một con người hoàn toàn khác? Chẳng lẽ bao lâu nay anh ấy đều đang diễn kịch? Anh ấy giả vờ yêu thương em chỉ vì em có cổ phần thôi? Chính bởi vì anh ấy phải diễn kịch lâu như vậy, anh ấy mệt rồi, cho nên bây giờ anh ấy diễn không nổi nữa..."


Tất cả câu từ bỗng bị những tiếng nấc nghẹn ngào nuốt trọn.


Trương Vĩnh Liêm xót xa, vội vã dỗ dành Mộ Chi. Nước mắt cô thấm ướt vai áo hắn, lan vào thật sâu nơi lồng ngực, để lại một cảm giác âm ỉ khôn nguôi.


Mộ Chi khóc rất thương tâm, trong tiếng khóc ấy còn có cả sự bất lực, uất ức đang thay nhau đè nén lên trái tim bé nhỏ. Lần đầu tiên, cô nếm trải trọn vẹn mùi vị cay đắng của quyền lực, cảm nhận được cái gì gọi là vì quyền lực mà bất chấp mọi thứ.


Bây giờ anh cả đã phản bội cô rồi, anh ấy thậm chí chẳng thèm diễn kịch, càng không coi cô là em gái nữa. Anh ấy đã bị hai chữ "thừa kế" cướp đi mất rồi.


Nếu anh ấy cứ giống như chị hai, từ đầu phân rõ ranh giới với cô, thì hôm nay cô đã không thảm hại tới mức này. 


Hóa ra ngay từ thời khắc bước chân vào Mộ thị, cô đã bắt buộc phải lựa chọn, một là giúp người mà cô yêu thương nhất, hai là giúp đỡ người có chung dòng máu với mình. Cô không thể nào thành toàn cả hai phía, cô chỉ có thể chọn một.


Vòng xoáy quyền lực khắc nghiệt ép Mộ Chi phát điên. Cô không thở nổi, không cách nào chống lại nó, không biết phải cầu cứu ai, có ai chịu giúp đỡ cô không?


Mộ Chi khẽ ngẩng đầu, một hình bóng quen thuộc rơi vào tầm mắt cô. Cô trao vội một nụ hôn lên môi hắn, nửa ủy khuất nửa van xin:

-"Vĩnh Liêm, tại sao tất cả người thân của em đều bỏ rơi em? Em đã làm sai chuyện gì sao? Anh đừng giống như bọn họ được không, anh nhất định không được bỏ rơi em!"


Trương Vĩnh Liêm thoáng trầm mặc, hắn không biết nên an ủi thế nào để Mộ Chi bớt đau lòng, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy cô, ra sức vỗ về cô:

-"Tiểu Chi, sau này anh sẽ là người thân của em. Anh sẽ đối xử tốt với em luôn cả phần của bọn họ. Đừng khóc... em không làm gì sai cả, là bọn họ có lỗi với em trước. Không phải tại em đâu!"


Mộ Chi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt cô long lanh ngấn nước. Trương Vĩnh Liêm dịu dàng cong khóe môi, kiềm lòng không đặng cúi xuống hôn cô. Lần này không đơn thuần là một nụ hôn vội nữa, mà là một nụ hôn của sự đảm bảo, của lời hứa, của sự vững chắc.


Hôn xong, Mộ Chi cuối cùng khẽ mỉm cười. Trương Vĩnh Liêm đưa tay nựng má cô, ân cần hỏi:

-"Ăn trái cây không, anh đi lấy cho em?"


Mộ Chi ngoan ngoãn gật đầu.


Trong lúc hai người ngồi ăn ở phòng khách, ba anh em nhà họ Từ gọi điện thoại tới. Bọn họ có vẻ rất hài lòng khi hay tin dự án Mộ Chi tham gia sẽ được trình bày trước Ban quản trị, nhưng nỗ lực lôi kéo mấy cổ đông trung lập lại không được như ý muốn.


Trương Vĩnh Liêm lắc đầu, bảo bọn họ không cần tốn tâm sức với đám người gió chiều nào theo chiều ấy kia nữa, thay vào đó hắn lo lắng về một người khác hơn.


Mộ Dung luôn là đối thủ lớn nhất của Trương Vĩnh Liêm. Vậy mà giữa lúc Mộ Cảnh ở Mộ thị làm loạn, một tay vẽ sóng vẽ gió thì cô ta ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Không có chiêu trò chơi xấu nào, càng không gặp mặt cổ đông, im lặng đến bất thường.


Không khí trầm xuống, Mộ Chi chau mày, mông lung nhìn Trương Vĩnh Liêm nói:

-"Hình như mấy ngày trước em có gặp anh rể... Đúng rồi, là vào hôm em đi gặp Lý Khương, em cũng gặp anh rể ở nhà hàng ấy nữa, nhưng chỉ chào hỏi vài câu xã giao qua loa thôi."


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày suy nghĩ, biểu tình trên mặt hắn thay đổi nhanh tới mức đáng sợ:

-"Hóa ra là đã ra tay rồi sao? Chẳng trách..."


Ngay lập tức, hắn dặn dò ba anh em nhà họ Từ đến nhà hàng đó điều tra một chuyến, để xem rốt cuộc Diệp Thế Thanh đã "động tay động chân" vô chuyện gì?


Mộ Chi ngồi bên cạnh lờ mờ đoán ra được, chị hai không phải chưa có động tĩnh mà là đã sớm sắp đặt sẵn một cái bẫy rồi. Cho nên bây giờ mới không cần giở thêm bất cứ mánh khóe nào nữa.


Anh cả có ầm ĩ thế nào thì vẫn chỉ là con cá mắc cạn đang vùng vẫy, chị hai mới thật sự là người nguy hiểm nhất, tàn nhẫn nhất.


Mộ Chi khẽ thở dài, ngập ngừng hỏi:

-"Vậy anh có định đuổi việc anh cả không?"


Trương Vĩnh Liêm đưa tay vuốt ve tóc cô:

-"Anh cả chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nộp đơn từ chức đâu. Tạm thời anh phải lo đối phó với chị hai em trước, anh cả cứ để qua cuộc họp cổ đông rồi hãy tính, được không?"


Mộ Chi mỉm cười, gật đầu.


***


Cùng lúc ấy, ở căn hộ tư nhân, Mộ Dung sau khi nghe tin Mộ Cảnh cãi nhau với vợ chồng Trương Vĩnh Liêm liền vui mừng ra mặt. Không phải mừng vì Mộ Cảnh có thể sẽ theo phe mình, mà là mừng vì Mộ Cảnh cuối cùng cũng chịu trở mặt với Mộ Chi. Sự chia rẽ này vô cùng có lợi đối với bọn họ.


Diệp Thế Thanh đưa ly rượu vang cho Mộ Dung, ngồi xuống vị trí bên cạnh. Bàn tay anh ta thân mật choàng lên vai cô, mà Mộ Dung dường như cũng rũ bỏ hết tất cả mọi cảnh giác đề phòng tối thiểu thường ngày.


Mối quan hệ giữa bọn họ sau scandal Diệp Thế Thanh ngoại tình có vẻ càng ngày càng tốt lên, thật giống gương vỡ lại lành, tình nồng ý đậm.


Mộ Dung nhấp một ngụm rượu, đắc ý hỏi:

-"Chiều nay ở công ty căng lắm sao?"


Diệp Thế Thanh bật cười thành tiếng:

-"Tất nhiên là phải căng rồi, còn rất náo nhiệt là đằng khác. Anh cả mới đi lan truyền vài tin đồn, Trương Vĩnh Liêm đã nhân cơ hội gửi thẳng xuống một tờ đơn từ chức. Thế là anh cả liền làm ầm lên, thậm chí còn mắng Tiểu Chi thậm tệ nữa."


-"Giữ anh cả bên mình cũng chẳng tốt lành gì!"

Mộ Dung cười nhạt, nhíu mày suy tính:

-"Thành sự thì ít, bại sự có thừa, nói thẳng ra là một kẻ vô dụng. Cuộc họp cổ đông sắp tới rồi, chúng ta còn có cả kế hoạch lớn phía sau nữa. Cho nên anh nhớ giữ khoảng cách với anh cả một chút, tránh để vận xui của anh ấy ảnh hưởng tới chúng ta."


Diệp Thế Thanh gật đầu, bình thản rót rượu cho Mộ Dung.


Vẫn là bộ dạng hèn mọn, vẫn là dáng vẻ phục tùng, nhưng hôm nay đã hoàn toàn mất đi vẻ nhún nhường, cam chịu thường thấy. Phải chăng đây là điềm báo, báo hiệu cho một thứ gì đó vốn đã ngủ yên từ lâu sắp trỗi dậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh