Chương 17: Anh em trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay đi làm, Mộ Chi tình cờ gặp Mộ Cảnh ở cổng công ty. Từ sau chuyện hiểu lầm lần trước, trong lòng cô đã mơ hồ tồn tại một loại cảnh giác, khiến ánh mắt cô bây giờ khi gặp anh cả hoàn toàn mất đi sự thân thiết, gắn bó mà giữa hai anh em ruột thịt đáng lẽ phải có.


Mộ Cảnh nhìn thấy hết loạt biểu tình xa cách ấy, nhưng không hề để bụng. Anh ta vẫn muốn đóng vai một người anh trai tốt, nở nụ cười hiền lành hỏi:

-"Tiểu Chi, dạo này làm việc ổn chứ?"


Mộ Chi dè dặt gật đầu:

-"Cũng tạm ổn ạ!"


Mộ Cảnh im lặng vài giây, khóe môi giảo hoạt khe khẽ nhếch lên:

-"Nghe nói lần này em làm chung dự án với Hà Diễn, vậy chắc Vĩnh Liêm không cần xem nội dung thì đã quyết định chọn dự án của em rồi đúng không?"


Mộ Chi nhăn mặt, nửa bất ngờ nửa khó chịu. Xung quanh sảnh lớn công ty không ít người, Mộ Cảnh nói một câu như vậy chẳng khác nào bảo Trương Vĩnh Liêm thiên vị cô, công tư bất phân.


-"Anh cả, xin anh đừng tùy tiện vu khống người khác nữa được không? Cho dù có chọn dự án nào đi nữa, tại sao chọn thì đó cũng là việc của Phòng kinh doanh, của Ban giám đốc, Phòng marketing của anh đừng nên xen vào làm gì."

Nói xong Mộ Chi liền quay lưng bỏ đi, không mảy may chú ý tới biểu tình Mộ Cảnh thoắt nóng thoắt lạnh.


Thực ra Mộ Cảnh đã suy nghĩ rất kĩ, cuộc họp cổ đông sắp tới rồi, trước kia là vì 4% cổ phần bị mất, anh ta mới phải nhẫn nhục luồn cúi với Trương Vĩnh Liêm, không dám phản bội hắn.


Mà hiện tại cổ phần đã về đến tay, Mộ Chi cũng được Trương Vĩnh Liêm hết lòng nâng đỡ để gây ấn tượng với Ban quản trị. Thân là con trai trưởng, anh ta không thể để mình thất thế trước trận chiến quan trọng này được.


Cho dù không thể cạnh tranh lại với ai thì anh ta vẫn muốn núp dưới bóng Mộ Dung, ra sức chọc phá Trương Vĩnh Liêm một chút để hạ bệ hắn, càng hy vọng có thể ngồi một chỗ làm "ngư ông đắc lợi".


Vào thời khắc nhạy cảm này, không hành động chính là có lỗi với bản thân.


Mộ Chi mang theo tâm trạng bất an định đi tìm Trương Vĩnh Liêm. Nhưng sáng nay Phòng kinh doanh phải trình bày kế hoạch trước Ban giám đốc, nhóm của cô cũng phải chuẩn bị báo cáo, bận tới tối tăm mặt mũi.


Hà Diễn bảo cô không cần lo lắng về chuyện nhà đầu tư, Lý Khương căn bản không có can đảm để rút vốn, cho nên mọi chuyện vẫn diễn biến rất thuận lợi.


Trên đường đem tài liệu đến phòng họp, Mộ Chi mới có thời gian nhắn vội vài dòng cho Trương Vĩnh Liêm, nhắc hắn nhớ đề phòng Mộ Cảnh.


Cuộc họp sau đó kéo dài hết cả buổi sáng, dưới bàn tay tác động của một số người và những toan tính sâu xa khác, Hà Diễn chính thức - tiếp tục trở thành cái tên sẽ xuất hiện trong cuộc họp cổ đông cuối tháng 4.


Lúc đi ăn trưa, Mộ Chi kể sơ qua chuyện gặp mặt Mộ Cảnh với Trương Vĩnh Liêm, thấy hắn không thể hiện chút cảm xúc nào, cô tò mò hỏi:

-"Anh không lo anh cả sẽ gây chuyện sao?"


Trương Vĩnh Liêm thản nhiên gắp thức ăn cho cô, điềm đạm lắc đầu:

-"Không cần lo, bởi vì anh cả nhất định sẽ gây ra chuyện."


Mộ Chi bỏ đôi đũa trên tay xuống, chống cằm chờ đợi hắn nói tiếp:

-"Chắc em không biết lúc trước anh cả từng bán đi 4% cổ phần để có tiền đầu tư cho dự án khu căn hộ Phúc Long, kết quả là mất trắng, cho nên anh ấy mới phải quay trở lại Mộ thị làm việc. Nhưng gần đây không biết là ai tốt bụng đã giúp anh ấy thu hồi số cổ phần ấy rồi. Giữa lúc cổ đông lớn nhất là em danh chính ngôn thuận xuất hiện trong cuộc họp Ban quản trị, tham vọng của anh cả sao có thể không cháy lên lần nữa? Anh ấy cũng phải hành động chứ, bởi vì anh ấy cũng muốn làm chủ tịch Mộ thị mà."


Mộ Chi nghe xong không có phản ứng gì đặc biệt. Cô đã biết anh cả hoàn toàn không hiền lành, an phận như vẻ bề ngoài của anh ấy lúc trước. Hay đúng hơn là, bởi vì cô đã ra trường, đã trở thành mối đe dọa lớn, nên mọi người đều trở mặt cả rồi.


Đầu giờ chiều, khi tin đồn Tổng giám đốc thiên vị vợ bắt đầu râm ran trong Phòng kinh doanh, Trương Vĩnh Liêm đã ngay lập tức ban xuống một công văn nội bộ, tuyên bố sẽ đuổi việc những kẻ cố ý lan truyền thông tin thất thiệt.


Đồng thời, hắn còn gửi thẳng một tờ đơn từ chức xuống cho Mộ Cảnh. Anh ta ban đầu hơi chột dạ vì Trương Vĩnh Liêm ra tay quá nhanh, nhưng bây giờ "được ăn cả, ngã về không", anh ta đường đường là con trai cả của Mộ thị, một tên rể ngoại tộc thì có thể làm được gì chứ?


Mộ Cảnh nghĩ vậy liền cầm tờ đơn lên tìm Trương Vĩnh Liêm, vừa bước vào phòng anh ta đã đập bàn hỏi:

-"Cậu muốn gì?"


Trương Vĩnh Liêm ngẩng đầu nhìn Mộ Cảnh, lạnh nhạt nói:

-"Ý tứ không phải quá rõ ràng rồi sao, tôi muốn tống cổ anh khỏi công ty."


-"Cậu dám?"

Trên trán Mộ Cảnh nổi đầy gân xanh, ra sức ra oai:

-"Cậu đừng quên tôi là anh trai của vợ cậu, trong tay tôi còn có 14% cổ phần. Mộ thị là của nhà họ Mộ chúng tôi, cậu muốn đuổi tôi khỏi công ty, cậu làm được sao?"


Trương Vĩnh Liêm giương đôi mắt sắc bén nhìn Mộ Cảnh, lạnh nhạt và tuyệt tình:

-"Nếu anh đã muốn nhắc đến chuyện riêng tư, vậy hôm nay tôi sẽ nói rõ với anh. Lúc trước anh cố ý chia rẽ tôi với Tiểu Chi, tôi vì muốn dỗ dành cô ấy nên mới để anh quay lại công ty làm việc. Khi đó anh đã hứa với tôi những gì, trung thành tuyệt đối, không dám hai lòng? Bây giờ thì sao, anh tung tin đồn khắp nơi, hại Tiểu Chi khổ sở, anh còn dám đứng ở đây nói bản thân là anh trai cô ấy? Anh đừng tưởng tôi không biết là ai đang chống lưng cho anh. Nhưng tôi cảnh báo anh, hôm nay anh có thể làm hại Tiểu Chi, thì ngày mai cô em gái khác của anh cũng có thể đâm sau lưng anh thôi."


Mộ Cảnh lúc này đã hoàn toàn bị cơn tức giận che mờ lý trí, gằn giọng nhấn mạnh:

-"Tóm lại, tôi sẽ không bao giờ từ chức. Tôi là người nhà họ Mộ, có cổ phần của Mộ thị, cậu đã không để cho tôi quản lý bất cứ chi nhánh nào, bây giờ còn muốn đuổi việc tôi nữa. Cậu đừng tưởng bản thân cậu ngồi lên được chiếc ghế Tổng giám đốc này đã là vững chắc, nếu tôi tố cáo cậu lạm quyền trong cuộc họp cổ đông sắp tới, cậu nghĩ liệu sẽ được bao nhiêu người ủng hộ cậu đây?"


Hơn ai hết, Mộ Cảnh cũng biết Ban quản trị là dựa vào cổ phần để chọn phe phái. Cho nên ngoại trừ ba anh em nhà họ Từ, rất hiếm khi có người nào khác dám đứng chung chiến tuyến với Trương Vĩnh Liêm.


Mộ Chi tuy có nhiều cổ phần nhất đó nhưng vẫn chưa nắm được thực quyền gì lớn lao. Các cổ đông hẳn sẽ không đến nỗi vuốt mặt không nể mũi, để cho một người nhà họ Mộ chính thống phải ngồi làm cổ đông danh dự đâu.


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm chán ghét cực độ, thanh âm trầm lãnh:

-"Anh muốn tố cáo tôi? Anh đấu lại tôi sao? Tôi nói cho anh biết, trước khi anh có thể đẩy tôi xuống khỏi cái ghế Tổng giám đốc thì tôi đã đẩy anh vào tù rồi."


Mộ Cảnh vừa nghe tới hai chữ "vào tù" đã chột dạ, nhưng sĩ diện không cho phép anh ta chùn bước. Tham vọng được đứng ở đỉnh cao quyền lực sau quá nhiều lần bị người ta chà đạp nay càng thêm mất kiểm soát.


Giữa lúc không khí căng thẳng đang bao trùm, cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Mộ Chi bước vào, khuôn mặt cô phảng phất nét thảng thốt xen lẫn buồn bã, nhàn nhạt hỏi:

-"Hai người đủ chưa? Hai người định đem chuyện đấu đá gia đình ra cho cả công ty biết sao?"


Mộ Cảnh vừa nhìn thấy Mộ Chi xuất hiện, liền nghĩ tới việc lợi dụng cô em gái dễ mềm lòng của mình, khe khẽ nhếch khóe môi:

-"Tiểu Chi, thật đúng lúc! Em hãy xem chồng em đã làm gì với anh đi, không để cho anh chút mặt mũi nào cả. Cậu định một mình nuốt trọn Mộ thị sao?"


Ánh mắt Trương Vĩnh Liêm đầy khinh thường, lười biếng chẳng thèm giải thích. Đối với hắn bây giờ, Mộ Cảnh chỉ giống như một con chó điên đang lên cơn cắn người không hơn không kém.


Mộ Chi biết rõ cục diện hôm nay là một tay Mộ Cảnh khuấy động ra, nhưng dù sao vẫn là anh trai cô. Cho dù anh ta đã thay đổi đến chóng mặt, cho dù anh ta tìm mọi cách tính toán cô, cô cũng không nỡ dứt khoát tuyệt tình.


-"Anh cả, hôm nay anh bị sao vậy?"

Mộ Chi hạ giọng, nhỏ nhẹ nói:

-"Anh bình tĩnh trước đi! Chuyện từ chức gì đó liên quan tới Ban quản trị đợi tan làm hãy nói, buổi tối em sẽ qua tìm anh thương lượng sau được không? Đều là người một nhà cả, đấu tố nhau ở công ty không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?"


-"Trò cười?"

Mộ Cảnh tháo bỏ cặp kính cận, dáng vẻ bất cần:

-"Đúng là trò cười, bây giờ chồng của em đang cười đó. Em cũng vậy, các người là cùng một giuộc mà, cùng nhau xuống tay dìm chết tôi. Tiểu Chi, rốt cuộc em muốn thương lượng cái gì? Em có thể thương lượng với cậu ta để cho anh một chi nhánh không, có thể thương lượng để anh quay lại làm Phó giám đốc Phòng kinh doanh không? Chắc chắn không. Em vừa ra trường vài tháng thôi, vừa mới đến cuộc họp cổ đông đầu tiên thôi thì các người đã muốn đá tôi khỏi Mộ thị rồi, có chỗ nào tốt đẹp để mà ở đây diễn kịch chứ?"


Dứt lời, anh ta ném thẳng tờ đơn từ chức vào mặt Mộ Chi.


Trương Vĩnh Liêm vội vã nắm tay kéo cô ra sau lưng mình, trừng mắt giận dữ:

-"Anh mắng cô ấy đủ chưa? Nếu anh còn muốn giữ chút mặt mũi thì mau chóng cút khỏi đây cho tôi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ lên lôi anh đi!"


Mộ Cảnh tự biết địch không lại khí thế của Trương Vĩnh Liêm, Mộ Chi cũng không giúp được anh ta, chỉ biết nói mấy lời giảng hòa suông. Cuối cùng đành hít sâu mấy hơi, ngậm ngùi bỏ đi.


Trương Vĩnh Liêm bấy giờ mới có thể quay sang hỏi han Mộ Chi:

-"Tiểu Chi, không sao chứ?"


Câu hỏi này có rất nhiều dụng ý, hắn thừa hiểu tờ giấy kia ném xuống mặt cô chẳng là gì so với việc tận mắt chứng kiến Mộ Cảnh trở mặt. Cho nên hắn là muốn hỏi cô có ổn không?


Mộ Chi cúi đầu im lặng, nhưng khi bàn tay hắn chạm vào khuôn mặt cô, đôi mắt cô đã hơi ướt. Cô không khóc, chỉ là không biết dùng từ ngữ gì để thốt nên thành lời cảm giác hiện tại.


Một lúc lâu sau, Mộ Chi khẽ thở dài, gượng cười nói với Trương Vĩnh Liêm:

-"Giờ vẫn đang trong giờ làm việc, em về phòng trước đây. Chuyện riêng tư để tan làm hãy nói đi."


Trương Vĩnh Liêm bình thản gật đầu, cô cố chấp như vậy, càng làm hắn không an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh