Chương 16: Từ ghen tuông đến lên giường (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ yên tĩnh ở ven sông, không khí bình lặng nhưng ấm cúng, mùi hương thức ăn thơm lừng từ phòng bếp lan ra. Trương Vĩnh Liêm đang mặc tạp dề đứng nấu ăn, Mộ Chi vừa mới tắm xong, bước đến ôm eo hắn, ngoan ngoãn hỏi:

-"Ông xã, có cần em giúp gì không?"


Trương Vĩnh Liêm vẫn để bụng chuyện lúc trưa, còn chưa nguôi giận, thái độ nhàn nhạt nói:

-"Em rửa rau đi."


-"Vậy... "

Mộ Chi không chịu bỏ cuộc dễ dàng, ngón tay vươn tới lấy một miếng thịt heo chiên xù bỏ vào miệng, mặt cô lập tức đỏ lên:

-"Nóng, nóng, nóng!"


Trương Vĩnh Liêm quả nhiên không ngoài dự đoán quay đầu nhìn cô, ánh mắt lo lắng hỏi:

-"Em làm gì vậy? Có sao không?"


Mộ Chi nhai hết miếng thịt, cười cười:

-"Không sao! Em muốn ăn thử đồ ăn anh nấu thôi."


Trương Vĩnh Liêm liếc cô, cằn nhằn:

-"Em bớt bày mấy trò nhảm nhí đi!"


Sau đó, hắn cầm một miếng thịt heo chiên xù khác đưa cho cô:

-"Miếng hồi nãy vừa mới chiên, rất nóng, miếng này chắc sẽ nguội hơn."


Khuôn mặt Mộ Chi càng thêm vui vẻ, há miệng chờ hắn đút, lại hạ giọng năn nỉ:

-"Ông xã, anh đừng giận em nữa mà! Em hứa lần sau sẽ không để chuyện như vậy xảy ra đâu. Từ nay em nhất định sẽ tránh xa Lý Khương, càng xa càng tốt. Được không, ông xã!"


Trương Vĩnh Liêm khe khẽ thở dài, chiên xong đợt cuối cùng, tắt chảo dầu trên bếp, thanh âm của hắn lại trở về vẻ dịu dàng, quan tâm thường ngày:

-"Tại sao không gọi điện thoại? Anh nhớ là có dặn em nếu có chuyện gì thì phải gọi điện cho anh?"


Mộ Chi biết hắn đã hết giận nên cũng thành thật trả lời:

-"Em không muốn làm phiền đến anh. Lần đầu tiên đi gặp khách hàng đã như vậy, nếu còn nhờ vả anh thì đúng là không có năng lực chút nào, em muốn tự mình cố gắng làm việc. Với cả lúc sau em bị ông ta cướp mất điện thoại, đòi kiểu gì cũng không chịu trả."


-"Em đúng là đồ ngốc."

Trương Vĩnh Liêm nhéo má cô:

-"Được rồi, mau đi rửa rau giúp anh đi, để lâu thịt heo sẽ bị mềm mất."


Bữa tối sau đó diễn ra rất nhanh, bởi vì Trương Vĩnh Liêm đã nấu cơm nên hôm nay Mộ Chi đành phải đi rửa chén.


Kế hoạch của cô với nhóm tổ trưởng Hà về cơ bản là đã xong xuôi. Không biết Lý Khương sau khi bị đánh có trở mặt gây thêm rắc rối gì không, nhưng từ giờ tới cuộc họp cổ đông chỉ còn một tháng, muốn đưa kế hoạch này lên trình bày trước mặt Ban quản trị vẫn cần chuẩn bị rất nhiều thứ.


Huống hồ, cuộc họp ấy là phát súng đầu tiên giữa chị hai với Trương Vĩnh Liêm, năm nay hẳn là chị hai còn nhắm vào cả cô nữa. Anh cả thì bằng mặt không bằng lòng, chẳng biết sẽ theo phe ai?


Càng lấn sâu vào cuộc chiến này, cô càng cảm thấy mệt mỏi, càng nhận ra mọi người xung quanh mình quá mức đáng sợ.


Trương Vĩnh Liêm vừa tắm xong, bước ra đã thấy Mộ Chi đang cất đồ vô tủ quần áo. Chiếc váy ngủ cô mặc hơi ngắn nên mỗi lần kiễng chân để treo đồ đều bị kéo lên một khoảng, lộ ra phần đùi thon thả trắng mịn. Lúc cúi xuống thì phần ngực áo cũng hạ xuống theo, thấp thoáng ấn hiện "đồi núi trập trùng".


Cổ họng Trương Vĩnh Liêm khô khốc, nhớ đến thân thể cô từng bị lão già háo sắc Lý Khương nhìn rõ, thậm chí chạm vào, dục vọng trong người hắn liền nổi dậy. Hắn muốn tự mình tẩy rửa sạch sẽ những thứ dơ bẩn kia.


-"Tiểu Chi"


-"Dạ!"

Mộ Chi nghe tiếng gọi, vừa quay đầu định trả lời đã bị nụ hôn của Trương Vĩnh Liêm đánh úp.


Đầu lưỡi hắn tách mở khoang miệng, quấn quýt, đùa giỡn với lưỡi cô. Bàn tay không an phận tìm tới vùng mẫn cảm trước ngực, không ngừng khơi dậy kích thích, khiến Mộ Chi chỉ có thể ngâm nga vài tiếng trong cổ họng.


Nụ hôn kéo dài thật lâu, Mộ Chi dần trở nên mơ hồ, cố gắng tách khỏi Trương Vĩnh Liêm để tìm chút không khí hít thở. Nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi cô, cật lực mút vào, hút hết tất cả dưỡng khí.


Kết quả, một dòng nước bọt trong suốt chảy ra theo đường cong từ khóe miệng, lan tới cổ, rồi xương quai xanh, phủ lên căn phòng không khí ướt át gợi tình.


Bàn tay còn lại của hắn nhanh chóng trượt xuống eo cô, ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn. Tiếp tục xuống thêm một chút, nắm chiếc váy ngủ kéo lên cao, từng mảng da thịt trắng hồng bắt đầu lộ ra.


Khuôn mặt Mộ Chi đã đỏ ửng, Trương Vĩnh Liêm bấy giờ mới chịu buông tha cô, nhân cơ hội cởi luôn chiếc váy ngủ ra, sau đó bế cô lên giường.


Hắn cẩn thận, kỹ lưỡng hôn từng chút một, để lại đầy rẫy những dấu hôn xanh tím trên thân thể Mộ Chi, quyết tâm muốn xóa sạch vết tích của tên đàn ông xấu xa kia.


-"Ưm... a... đừng... ông xã!"

Mộ Chi thấp giọng rên rỉ, đầu nhũ hoa bị liếm mút giống như rơi vào lỗ đen, vì cứng rắn mà dần dần to ra, khô nóng khó chịu.


Trương Vĩnh Liêm vẫn mải mê chơi đùa hai đỉnh hồng mềm mại, ngón tay không quên xâm nhập hoa huyệt bên dưới, xuất nhập đều đặn, thỉnh thoảng còn khuấy loạn, làm cho thân thể mẫn cảm run rẩy từng hồi.


Đến tận khi drap giường đã trở thành một mảnh ướt át, âm thanh "nhóp nhép" vang lên ngày càng lớn, hắn mới động thân tiến vào.


-"A... thật nóng... a ~"

Bị cự vật to lớn lấp đầy, lồng ngực Mộ Chi phập phồng, bờ môi căng mọng thở dốc không ngừng.


Bộ dạng kích tình hiếm có này làm Trương Vĩnh Liêm hưng phấn tột độ, động tác luận động sâu hơn, gần như chạm tới nơi mẫn cảm nhất, trầm thấp nói:

-"Tiểu Chi, em là của anh. Tất cả mọi thứ của em, ngay cả thân thể của em cũng đều là của anh."


Dương vật kịch liệt rút ra đâm vào, kéo theo dòng mật ngọt trắng đục long lanh mướt mắt, tốc độ tăng dần theo thời gian. 


Mộ Chi nắm chặt chăn, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi:

-"A... a... ông xã, nhanh... ưm.. ư... "


Trương Vĩnh Liêm mỉm cười, cúi người ngậm lấy vành tai Mộ Chi. Hơi thở hắn phả nhẹ qua tai cô, cả người thoáng chốc run rẩy, khuôn mặt phong tình càng thêm xinh đẹp. Trước hàng loạt kích thích mới, nụ hoa bên dưới giống như dòng suối mạnh mẽ phun trào, tạo nên âm thanh va chạm đầy ám muội.


Những cánh hoa ướt đẫm thay nhau hút lấy nam căn to lớn, khóe môi hé mở, tình dục tựa cơn thủy triều mãnh liệt ập tới, vành tai ướt át, đầu nhũ hoa ướt át, tiểu huyệt phía dưới cũng bị đâm đến rối tinh rối mù:

-"A... ông xã, ông xã... em chịu không nổi... a... a... "


Thân thể run rẩy từng hồi, theo tiếng rên của Mộ Chi, vách thịt mềm mại đột nhiên co bóp chặt chẽ, tận sâu bên trong có một dòng nước phun ra, tưới đẫm dương vật đang điên cuồng luận động.


Sự cắn nuốt, được lấp đầy, những lần co rút, tiếng rên rỉ phóng đãng lại càng kích thích Trương Vĩnh Liêm nhiều hơn. Hắn tăng tốc độ tới mức tối đa, điên cuồng ma sát, khai phá từng nơi sâu nhất bên trong hoa huyệt.


-"A... a... a... chậm một chút... sâu quá.... ư ~"

Mộ Chi bất lực ngâm nga, thân thể khó chịu vặn vẹo, cô có thể cảm nhận cự vật đang dần dần to ra, nóng đến bức người.


Trương Vĩnh Liêm chôn chặt phân thân ở nơi tận cùng, liên tục đỉnh lên vách tử cung, tiếp nhận thứ khoái cảm đặc biệt khó diễn tả. Hắn ôm lấy Mộ Chi, lần nữa ngậm đỉnh hồng trước ngực cô, cùng lúc liếm mút và đưa đẩy, trực tiếp phun ra luồng tinh dịch trắng đục.


-"A... "

Mộ Chi rên lớn, đầu nhũ hoa bị cắn có chút đau, cả người cô hiện tại đã hoàn toàn mềm nhũn vô lực.


Sau hai lần cao trào liên tiếp, ánh mắt Mộ Chi mơ màng, nằm sấp trên giường thở dốc. Trương Vĩnh Liêm cũng nằm đè lên người cô, nhưng bộ dạng thì vô cùng thỏa mãn.


Mộ Chi nhíu mày, yếu ớt nói:

-"Ông xã, mau xuống đi, anh nặng quá à!"


Trương Vĩnh Liêm khẽ cong khóe môi, trượt xuống nằm ngay bên cạnh, vòng tay ôm eo cô. Hắn hôn sau gáy Mộ Chi, đặt cằm vào hõm vai cô, hai thân thể thân mật không chút kẽ hở, dịu dàng nói:

-"Tiểu Chi, anh yêu em."


Kích tình trôi qua, tâm trạng Mộ Chi thoải mái hơn, lời tỏ tình ngọt ngào êm tai, không gian trầm lặng khiến cô bỗng nhiên muốn tâm sự với hắn:

-"Ông xã, em thật lòng rất muốn giúp đỡ anh. Mỗi lần mệt mỏi hay gặp khó khăn, em đều nghĩ tới anh, em thực sự muốn trở thành một người tài giỏi, muốn hỗ trợ anh trong công việc. Em biết, mấy năm qua là anh thay em đấu với chị hai, anh luôn che chở, bảo vệ cho em, thậm chí giải quyết tất cả những phiền phức anh cả gây ra. Hôm nay sở dĩ em cố chấp muốn đàm phán với Lý Khương chỉ là vì không muốn anh thất vọng, dự án đầu tiên này của em nếu như thất bại, chị hai và mấy cổ đông kia chắc chắn sẽ công kích anh. Em không muốn tại em không làm được việc mà hại anh thua chị hai một ván đâu."


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm xoa xoa tóc cô, thanh âm trầm ấm:

-"Xin lỗi, là do anh ép em phải thích nghi với môi trường này quá sớm, đã để em chịu khổ rồi. Em yên tâm đi, cuộc chiến còn dài, bây giờ thắng hay thua thì cũng mới chỉ là bắt đầu thôi. Từ từ anh sẽ dạy em cách nhìn rõ bộ mặt thật của người khác, cách làm sao phản đòn khiến đối phương không ngóc đầu lên được. Còn hiện tại em chỉ cần làm tốt công việc của mình, đi theo học tập Hà Diễn với mấy người trong phòng kinh doanh là được rồi."


Mộ Chi xoay người lại, khuôn mặt hai người kề sát, cảm giác như hơi thở cũng hòa quyện vào nhau, tò mò hỏi:

-"Nhắc mới nhớ, anh với Hà Diễn thân lắm sao? Hồi chiều em thấy hai người nói chuyện, tổ trưởng Hà coi bộ cực kì vui vẻ thoải mái, chẳng hề sợ anh chút nào?"


-"À, tên đó... "

Ánh mắt Trương Vĩnh Liêm nghiêm túc hơn hẳn, nhàn nhạt trả lời:

-"Hà Diễn là người rất tài giỏi, lại biết tiến biết lùi, ai cũng có thể lấy lòng được, là loại người tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt bao giờ. Anh nghĩ để cậu ta chỉ dạy cho em là thích hợp nhất."


Mộ Chi ngoan ngoãn gật đầu, Trương Vĩnh Liêm kéo chăn phủ lên người cô, nhẹ giọng nhắc nhở:

-"Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh