Chương 15: Khi Trương tổng nổi cơn ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng ăn, Lý Khương uống rượu đã hơi say, bàn tay háo sắc hết vuốt tay lại vuốt đùi Mộ Chi. Cô vừa sợ vừa lo, nhưng thỏa thuận còn chưa thành nên chỉ đành cố gắng gượng cười, ngập ngừng mở miệng:

-"Ông Lý, có thể trả điện thoại cho tôi không?"


Lý Khương cười hề hề, khuôn mặt già nua đáng sợ kề sát mặt Mộ Chi:

-"Không được! Em ngồi đây với tôi thêm một chút, đợi tôi ký hợp đồng xong thì nhất định sẽ trả điện thoại cho em mà!"


Mộ Chi lần nữa đẩy bản báo cáo về phía Lý Khương, tương kế tựu kế nói:

-"Vậy ông ký tên trước đi. Nếu ông không ký thì tôi sẽ không ở lại đâu."


Lý Khương nhướn mày, biểu tình không hề tức giận mà thậm chí còn vui vẻ hơn, thoải mái nhận lấy cây bút trên tay Mộ Chi, hạ xuống mấy nét mực rõ ràng trên tờ giấy trắng.


Mộ Chi thấy mục đích to lớn nhất cuối cùng cũng đã hoàn thành liền thở phào nhẹ nhõm. Lý Khương gấp tập báo cáo, một tay choàng qua thành ghế, một tay nắm chặt bàn tay cô, thanh âm mờ mờ ám ám:

-"Sao, vui vẻ chưa? Tôi đã hoàn thành yêu cầu của em rồi, bây giờ tới lượt em. Có phải nên báo đáp tôi một chút không?"


Khoảng cách càng ngày càng gần hơn, Mộ Chi thừa biết ông ta định làm gì, cật lực né tránh. Cô đứng dậy khỏi ghế định chạy ra mở cửa, kết quả bị Lý Khương tóm được, ôm chặt eo cô không buông. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào ngực cô, thiếu điều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.


Lý Khương quen biết ông chủ của nhà hàng này. Nhân viên ở đây chắc đã rất nhiều lần thấy ông ta giở trò biến thái sàm sỡ phụ nữ cho nên không hề bận tâm chút nào, đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, xem như tai không nghe, mắt không thấy, tránh để rước họa vào thân.


Mộ Chi tìm mọi cách vùng vẫy, hơi thở Lý Khương nồng nặc mùi rượu cứ quét qua mặt cô, miệng ông ta không ngừng dụ dỗ:

-"Cho tôi hôn một cái đi, hôn một cái thôi mà!"


Giữa lúc Mộ Chi đang chật vật khổ sở thì cửa phòng ăn bỗng nhiên bật mở, tiếng động rất lớn khiến Lý Khương ngừng hẳn động tác. Tiếp đó có một bóng dáng cực kỳ quen thuộc lao đến kéo Lý Khương ra, trực tiếp đấm ông ta một cú ngã nhào xuống đất.


Tâm trạng Mộ Chi như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, vui mừng gọi một tiếng:

-"Vĩnh Liêm."


Trương Vĩnh Liêm liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn Mộ Chi. Khuôn mặt hắn lúc tức giận thâm trầm đáng sợ, không nói tiếng nào cầm điện thoại và báo cáo trên bàn đưa cho cô.


Lý Khương bị đánh đau, máu mũi chảy lênh láng, lồm cồm bò dậy, lớn tiếng quát:

-"Mẹ kiếp! Thằng khốn nào vậy? Có biết tao là ai không?"


Trương Vĩnh Liêm bước tới nắm cổ áo Lý Khương, gằn giọng:

-"Ông mới là người phải mở mắt ra mà nhìn cho rõ tôi là ai. Ông đúng là gan to bằng trời rồi, giữa thanh thiên bạch nhật dám ở đây động tay động chân với vợ tôi."


Lý Khương vừa nhìn thấy Trương Vĩnh Liêm, bao nhiêu khí thế hùng hổ ban nãy lập tức tan biến hết, vội vã quỳ lụy giải thích:

-"Trương tổng, tôi đâu dám, tôi làm sao dám đụng đến vợ anh được. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, tôi còn chưa từng gặp vợ anh..."


Đang nói nửa chừng, Lý Khương như phát hiện điều gì, ngón tay chầm chậm chỉ về phía Mộ Chi:

-"Cô ta là vợ anh?"


Trương Vĩnh Liêm nhàn nhạt gật đầu, thanh âm mạnh mẽ khẳng định:

-"Cô ấy là vợ tôi."


Là Trương phu nhân, là tam tiểu thư Mộ gia. 


Lý Khương cảm thấy cả bầu trời trước mắt sụp đổ, ông ta chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi, giờ phải làm sao đây?


Sắc mặt Lý Khương tái nhợt, chắp tay trước ngực van nài:

-"Trương tổng, xin lỗi! Tôi thật sự không biết cô ấy là vợ anh. Trương tổng, anh đại nhân đại lượng, nể tình tôi đã đầu tư nhiều dự án cho công ty anh như vậy, anh tha cho tôi lần này đi. Trương tổng... "


Trương Vĩnh Liêm khinh bỉ nhìn Lý Khương, giơ chân đạp ông ta thêm một cái, sau đó mới vừa lòng hả dạ kéo Mộ Chi bỏ đi.


Lý Khương trước con mắt bao nhiêu nhân viên và thực khách bên ngoài bị bắt gian tại trận, nhục nhã không biết giấu mặt đi đâu liền thẹn quá hóa giận, la hét ầm ĩ:

-"Nhìn cái gì mà nhìn? Cút mau, mấy người cút hết đi!"


***


Hiện tại đã quá giờ ăn trưa, đường sá trở nên tương đối vắng vẻ. Suốt buổi Trương Vĩnh Liêm không thèm nhìn Mộ Chi lần nào, chỉ quăng cái túi giấy về phía cô, lạnh nhạt nói:

-"Về công ty lập tức thay đồ cho anh."


Mộ Chi thấy hắn đang giận nên ngoan ngoãn gật đầu:

-"Em biết rồi!"


Về tới Mộ thị, Trương Vĩnh Liêm cứ như vậy nắm tay cô đi lên phòng. Lúc ngang qua bàn thư ký, hắn thiếu điều lớn tiếng ra lệnh:

-"Gọi Hà Diễn lên gặp tôi, ngay lập tức."


Mấy cô thư ký hẳn là chưa bao giờ chứng kiến Tổng giám đốc thâm trầm, nhã nhặn của bọn họ nổi giận bao giờ, tự nhiên cũng bị rối tung rối mù theo.


Sau khi đã bước vào phòng đóng cửa lại, Mộ Chi mới ngập ngừng mở miệng:

-"Ông xã!"


-"Đi thay đồ."

Trương Vĩnh Liêm vẫn giữ giọng điệu cũ, cố tình tạo khoảng cách với cô.


Mộ Chi lo lắng thực sự, khổ sở nắm tay áo hắn lay lay:

-"Ông xã, em xin lỗi, em biết em sai rồi! Anh đừng giận em nữa mà, ông xã... "


Trương Vĩnh Liêm trừng mắt nhìn cô, lửa nóng trong lòng bùng cháy dữ dội:

-"Em một câu gọi ông xã, hai câu gọi ông xã, em rốt cuộc có xem anh là chồng em không? Em rõ ràng biết Lý Khương là lão già háo sắc, sao còn cố tình ngồi ở chỗ ấy để ông ta sàm sỡ? Em muốn chọc anh tức chết đúng không?"


-"Không có!"

Mộ Chi lắc đầu, cố gắng giải thích:

-"Em chỉ muốn thuyết phục ông ta chấp nhận đầu tư cho dự án này thôi. Em biết anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án lần này, cũng vì tối qua em đã hứa sẽ không để anh mất mặt trước Ban quản trị, mà Lý Khương lại là nhà đầu tư hào phóng nhất. Cho nên em nghĩ chỉ cần cố gắng chịu đựng một chút, giúp ông ta vui vẻ, ăn với ông ta bữa cơm thì mọi chuyện đều sẽ được thuận lợi."


Trương Vĩnh Liêm nhìn cô, trầm mặc suy tư hồi lâu, sau cùng khe khẽ thở dài. Hắn rút tay áo ra khỏi tay Mộ Chi, nhưng thanh âm đã hòa hoãn hơn hẳn:

-"Em đi thay đồ trước đi, anh không muốn nhìn thấy bộ đồ đó thêm một giây phút nào nữa."


Đúng lúc Mộ Chi vừa đi thì Hà Diễn tới. Trương Vĩnh Liêm liếc anh ta bằng nửa con mắt, trực tiếp đem tập báo cáo có chữ ký Lý Khương ném cho anh ta:

-"Vừa lòng cậu chưa? Sao cậu lại để Tiểu Chi một mình đi gặp Lý Khương? Cô ấy mới vào công ty, cô ấy vốn dĩ không hề biết ông ta là loại người gì? Cậu thân là trưởng nhóm lại trực tiếp đẩy cô ấy vào hang cọp, cậu có còn lương tâm không?"


Bộ dạng Hà Diễn vẫn cực kỳ thoải mái, mềm mỏng nói:

-"Tổng giám đốc, anh bình tĩnh đi. Bây giờ chẳng phải mọi chuyện đều tốt rồi sao? Đây là cách nhanh nhất để moi được tiền trong túi Lý Khương, trước giờ chúng ta vẫn hay dùng cách này mà, đâu có sao!"


Trương Vĩnh Liêm tức giận đập bàn, gằn giọng tra hỏi:

-"Vậy tại sao không cho người đi cùng cô ấy? Cậu có biết lúc nãy Lý Khương xém chút đã đi quá giới hạn không? Cậu cố tình giấu hết tất cả mọi người, giấu Dư Lệ, giấu tôi, giấu luôn cả Lý Khương. Nếu ông ta biết Tiểu Chi họ Mộ chắc chắn sẽ không dám giở trò xằng bậy. Hôm nay cậu nói rõ đi, rốt cuộc cậu đang toan tính điều gì?"


Hà Diễn bắt đầu khó chịu, anh ta không chút sợ hãi nhún nhường, nhìn thẳng vào Trương Vĩnh Liêm, hằn học trả lời:

-"Tôi đang toan tính cái gì? Người tính toán nhiều nhất phải là anh mới đúng. Trước giờ mỗi lần bàn bạc việc làm ăn với Lý Khương đều là dùng phụ nữ để dụ dỗ ông ta, anh đâu có phản đối. Lần này sở dĩ anh nổi khùng lên là vì đối tượng là vợ anh thôi. Tôi giấu kín tất cả mọi người chính là sợ anh không đồng ý. Anh  muốn dự án này thành công, muốn Tiểu Chi được thừa nhận, thì tôi cũng muốn bản thân được thừa nhận. Nhưng cục diện hiện tại đều bị anh phá nát hết rồi, Lý Khương chẳng biết có trở mặt hay không kìa?"


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày, điều hòa nhịp thở, sau cùng chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha. Hà Diễn làm việc ở Mộ thị đã lâu, hắn thừa hiểu anh ta là loại người sẽ không để mình chịu thiệt. Trường hợp của Lý Khương càng không phải chưa từng có tiền lệ. 


Chẳng qua là do hắn đã sơ suất. Ngay từ đầu khi giao Tiểu Chi cho Hà Diễn, hắn đáng lẽ nên lường trước việc anh ta sẽ tận dụng cô để thuyết phục nhà đầu tư:

-"Được rồi, đúng là chuyện gì cũng không giấu được cậu! Tuy nhiên, có những chuyện vẫn nên có giới hạn thôi. Hôm nay cậu đã vượt quá giới hạn rồi đó! Ở công ty ngoài cậu ra thì chẳng có ai có lá gan lớn như vậy nữa đâu."


Hà Diễn lại nhanh chóng khôi phục bộ dạng bình thản lúc nãy, tự giác ngồi xuống rót ly trà đẩy về phía Trương Vĩnh Liêm, cười đắc ý:

-"Tôi xin lỗi! Chọc anh nổi cơn ghen hả? Trương tổng vốn dĩ là người thâm trầm, nhã nhặn, bất cứ chuyện gì đều tính toán chi li kỹ lưỡng, là người có đầu óc không đơn giản. Ai ngờ vừa nghe tin vợ mình đi gặp tên yêu râu xanh đã không thèm nghĩ ngợi gì cứ thế đánh người ta một trận, thật thú vị!"


Trương Vĩnh Liêm nâng tách trà lên, biểu tình không chút quan tâm, nhàn nhạt nói:

-"Tên họ Lý đó chắc chắn sẽ không dám trở mặt với tôi. Nhưng để đề phòng rủi ro, cậu tìm vài món quà đến hỏi thăm ông ta một chút, sẵn tiện đe dọa vài câu. Cho ông ta biết, ông ta dám đụng tới người phụ nữ của tôi, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết ông ta."


-"Đã hiểu, đã hiểu!"

Hà Diễn vui vẻ đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh