Chương 14: Gặp phải tên yêu râu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm nay thời tiết dịu mát lạ thường, Mộ Chi ngồi trong xe ô tô cùng với Hà Diễn và một chị nhân viên khác.


Hà Diễn đưa bản báo cáo kế hoạch cho cô, nghiêm túc dặn dò:

-"Tiểu Chi, Lý Khương mà cô sắp gặp là nhà đầu tư quen thuộc của Mộ thị, ông ấy đã từng đổ tiền vào không ít dự án lớn nhỏ của chúng ta. Mà kế hoạch lần này, đối với cả cô lẫn tôi đều rất quan trọng. Cho nên cô nhất định phải tìm mọi cách để thuyết phục ông ấy chấp nhận đầu tư, hiểu không?"


Mộ Chi gật đầu, đưa tay nhận lấy tập tài liệu. Chị nhân viên ngồi bên cạnh không ngừng giúp cô chỉnh trang đầu tóc, quần áo. Chân váy chữ A vốn đã ngắn, chiếc áo blouse dài tay màu trắng lại bất ngờ bị cởi thêm một nút, bây giờ chỉ cần hơi nghiêng người là có thể thấp thoáng nhìn thấy những cảnh sắc trập trùng đầy khêu gợi.


Giữa lúc Mộ Chi đang định mở miệng kháng nghị thì Hà Diễn đã trực tiếp cắt đứt lời cô:

-"Ông Lý tính tình hơi kì lạ, nhưng nếu có thể thì cô cứ cố gắng chiều theo ý ông ấy. Vì kế hoạch của chúng ta, tiền đầu tư là trên hết!"


Mộ Chi không dám phàn nàn nữa, hít sâu một hơi, bước vào phòng ăn sang trọng đã được đặt sẵn từ trước. Bên trong là người đàn ông trung niên cao lớn đang hút xì gà, trên bàn bày vô số cao lương mĩ vị, tiếng nhạc piano du dương phát ra từ chiếc máy hát kiểu cổ lúc trầm lúc bổng.


Lý Khương vừa nhìn thấy Mộ Chi, hai con mắt liền sáng rực lên, nở nụ cười đon đả hỏi:

-"Cô là nhân viên của Hà Diễn đúng không, tên là Tiểu Chi?"


Mộ Chi nhã nhặn gật đầu.


 Lý Khương kéo chiếc ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Nhân viên nhà hàng vừa đúng lúc đẩy xe rượu vang vào, sau khi chuẩn bị bàn ăn xong xuôi thì tế nhị đóng cửa, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên có chút ngột ngạt.


Mộ Chi đẩy bản báo cáo sơ lược về dự án đến trước mặt Lý Khương, ngập ngừng mở miệng:

-"Ông Lý, sắp tới nhóm chúng tôi có một dự án lớn, rất có tiềm năng. Hy vọng ông có thể xem xét đầu tư."


Lý Khương không thèm để tâm bản báo cáo kia viết gì, chỉ chăm chăm gắp thức ăn bỏ vào chén Mộ Chi:

-"Cứ từ từ đã! Chúng ta ăn cơm trước rồi hãy nói chuyện không được sao?"


Mộ Chi vốn từng được Hà Diễn dặn dò từ trước nên cũng mỉm cười, cố gắng nhẫn nại chiều theo Lý Khương, ngoan ngoãn ăn cơm với ông ta.


Khuôn mặt Lý Khương như phát rồ mỗi lần Mộ Chi cúi người để gắp thức ăn trong chén. Cảnh sắc đầy đặn ẩn hiện bên dưới lớp áo trắng khiến máu ông ta nóng dần lên, thúc đẩy bàn tay già nua bắt đầu không an phận đặt lên đùi cô.


Mộ Chi giật mình nhìn ông ta, vội vã tìm cách né tránh:

-"Ông Lý, ông làm gì vậy?"


Lý Khương nhếch miệng cười, bình thản nhấc tay khỏi đùi cô, thanh âm trầm trầm:

-"Nhìn cô rất lạ mắt, sao trước giờ tôi chưa từng gặp cô, là nhân viên mới sao?"


Mộ Chi cứ ngỡ Lý Khương không giở trò nữa, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lịch sự trả lời:

-"Tôi mới vào đội tổ trưởng Hà hơn một tháng thôi."


Lý Khương rót thêm rượu cho cả hai người, nửa đùa nửa thật hỏi:

-"Mới chỉ vào làm một tháng mà Hà Diễn đã để cô tới gặp tôi đàm phán chuyện đầu tư quan trọng như vậy, cô có biết lý do tại sao không?"


Đột nhiên bị hỏi, Mộ Chi quả thật cũng hơi thắc mắc, thành thực lắc đầu.


Bàn tay Lý Khương đột nhiên chuyển trọng tâm sang trêu đùa mái tóc cô. Bản thân ông ta cố tình đẩy hai chiếc ghế kề sát nhau hơn, thuận tiện nhích người sang một chút, mờ mờ ám ám nói:

-"Bởi vì cô rất xinh đẹp, rất hợp với khẩu vị của tôi. Tên họ Hà đó biết rõ tôi chắc chắn sẽ không nỡ từ chối một tiểu mỹ nhân đáng yêu như cô đâu."


Mộ Chi mặt mày tái nhợt trước những lời ve vãn hèn hạ của Lý Khương. Bây giờ ông ta đã đường đường chính lộ diện là một ông già háo sắc, cuối cùng cô cũng hiểu mấy từ "tính tình kì lạ' mà tổ trưởng Hà nói là ám chỉ điều gì rồi.


Mộ Chi mím môi, kìm nén sợ hãi trong lòng, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất, quay sang nói với Lý Khương:

-"Ông Lý, xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát được không?"


Lý Khương còn đang chết mê chết mệt vẻ đẹp hiếm có của Mộ Chi, mải miết suy nghĩ làm cách nào để thu phục được cô. Cho nên vừa nhìn thấy cô cười với mình liền cái gì cũng nghe không lọt tai, chỉ qua loa gật đầu.


Mộ Chi vội vã chạy vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại gọi cho Hà Diễn. Đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời, cô gấp gáp cầu cứu:

-"Tổ trưởng Hà, sao anh lại để tôi một mình đi gặp Lý Khương? Ông ta rõ ràng là một tên yêu râu xanh!"


Hà Diễn qua điện thoại ngọt nhạt dỗ dành Mộ Chi:

-"Tiểu Chi, ông Lý từ lâu đã nổi tiếng háo sắc, đây là bản chất của ông ta rồi. Nhưng ông ta sẽ không làm gì quá đáng đâu. Chỉ cần cô nhẫn nhịn một chút, để ông ta hài lòng thỏa mãn thì muốn ông ta rót bao nhiêu vốn cũng không thành vấn đề."


Không nghe tiếng Mộ Chi trả lời, Hà Diễn tiếp tục thuyết phục, đem điểm yếu của Mộ Chi ra nói:

-"Cô không muốn dự án này thành công sao? Cô không muốn Tổng giám đốc của cô chiến thắng trong cuộc họp cổ đông sao? Tiểu Chi, cô nghe lời tôi đi! Trước kia đã từng có rất nhiều người giống như cô bây giờ, từng đi đàm phán với ông Lý, nhưng bọn họ đâu có thất bại, đâu có để công ty thua lỗ. Cô nên biết, moi tiền từ túi Lý Khương là dễ dàng nhất, ngoài ông ta ra thì mấy nhà đầu tư khác sẽ không dễ nói chuyện vậy đâu."


Mộ Chi nghĩ tới Trương Vĩnh Liêm. Cô biết hắn đặt ở cô bao nhiêu kì vọng, cộng thêm lời hôm qua cô hứa với hắn, nhất định sẽ không để hắn mất mặt trước Ban quản trị. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô đành phải cắn răng chịu đựng tiếp thôi.


***


Thời gian càng ngày càng rút ngắn, Dư Lệ đem một chồng báo cáo của Phòng kinh doanh đến cho Trương Vĩnh Liêm. Hôm nay bọn họ sẽ bắt đầu kiểm duyệt để chọn ra dự án tiềm năng nhất cho cuộc họp quan trọng cuối tháng 4.


Trương Vĩnh Liêm mở tập báo cáo của Hà Diễn, giấy in vẫn còn chút hơi ấm. Chắc đây là mấy bản báo cáo Mộ Chi đã thức đến tận 3 giờ sáng để làm, đáy mắt hắn nhất thời hơi cong lên.


Dư Lệ ngồi phía đối diện cũng cầm một bản, nhưng ánh mắt cô ta hoàn toàn không đặt ở những tờ giấy kia, mà lại dừng trên người Trương Vĩnh Liêm, thanh âm nhàn nhạt nói:

-"Về cơ bản, dự án của nhóm Hà Diễn là tốt nhất, không phụ sự kì vọng ban đầu anh đặt ra cho họ. Nhưng em đã chọn ra thêm một dự án khác nữa, chỉ là để đề phòng rủi ro."


Trương Vĩnh Liêm hài lòng gật đầu, ngón tay lật mở hết mấy trang giấy trong bản báo cáo, nhíu mày hỏi:

-"Lần này Hà Diễn chọn nhà đầu tư nào vậy, sao không thấy viết trong đây?"


Dư Lệ nhăn mặt, trả lời:

-"Em không biết! Anh ta nói muốn giữ bí mật, em chỉ nghe phong thanh là chọn Lý Khương. Anh yên tâm đi, nếu là ông Lý thì càng dễ nói chuyện. Lão già ấy mê sắc hơn mê tiền, kiếm được vốn đầu tư từ chỗ ông ta còn dễ hơn trở bàn tay nữa."


Trương Vĩnh Liêm chợt nhớ tới tối hôm qua Mộ Chi nói với hắn sáng nay sẽ đi gặp nhà đầu tư gì đó, một dự cảm không lành liền nổi lên. Thoáng chốc, trong đầu hắn chẳng còn suy nghĩ được điều gì khác, vội vã rời khỏi phòng làm việc.


Trên đường xuống bãi đỗ xe, Trương Vĩnh Liêm năm lần bảy lượt gọi cho Mộ Chi, cô đều không nghe máy. Hắn gọi cho Hà Diễn, lòng nóng như lửa đốt hỏi:

-"Tiểu Chi đâu? Cậu để cô ấy đi gặp Lý Khương đúng không?"


Hà Diễn im lặng vài giây, cuối cùng tự biết không thể tiếp tục che giấu nên thành thực đáp:

-"Phải, đang ở nhà hàng Mandarine."


-"Nếu cô ấy mà có chuyện gì, tôi nhất định sẽ đuổi cổ cậu khỏi Phòng kinh doanh!"

Trương Vĩnh Liêm rất hiếm khi nổi giận, nhưng bây giờ hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn mặc kệ tất cả, chỉ biết phóng xe thật nhanh tới địa điểm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh