Chương 13: Đêm của những cặp đôi (H+ nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn penthouse sang trọng của Mộ Dung, trước mặt cô luôn luôn có một ly rượu vang đắt tiền, nhưng bối cảnh lần này là ở giường ngủ, và chiếc váy ngủ bằng lụa trễ nãi đã làm lộ ra những dấu hôn đỏ chói.


Ánh đèn mờ mờ ấm áp, Diệp Thế Thanh vẫn đang mải miết hôn khắp vai Mộ Dung, dường như đã rất lâu rồi bọn họ không thân mật thế này.


Mộ Dung bỏ xuống ánh mắt đề phòng, cao ngạo thường ngày, hơi quay đầu nhìn về phía sau. Từ góc độ ấy, cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt Diệp Thế Thanh, cảm nhận hơi thở anh ta kề sát da thịt mình, nhưng đầu óc lại trống rỗng lạ thường.


Mộ Dung uống hết ly rượu, lạnh nhạt hỏi:

-"Tự nhiên anh đeo nhẫn cưới làm gì?"


Diệp Thế Thanh kéo gần khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa, thanh âm trầm trầm:

-"Anh muốn cho mọi người thấy quan hệ giữa vợ chồng chúng ta vẫn rất tốt, để cho họ bớt tò mò dị nghị, cũng là để họ bớt làm phiền tới em."


Biểu tình Mộ Dung thoáng thay đổi. Diệp Thế Thanh cầm ly rượu trên tay cô bỏ xuống bàn, dịu dàng vén mái tóc ngắn, há miệng ngậm lấy vùng da thịt trắng nõn.


Mộ Dung không chịu nổi kích thích bất ngờ, khẽ rên một tiếng, giữa khung cảnh mờ ám hiện tại càng tăng thêm vài phần cuốn hút. Cô dần dần tiếp nhận những nụ hôn triền miên của Diệp Thế Thanh lên khắp cơ thể, còn không quên dặn dò:

-"Sáng mai anh nhớ phải chuyển tiền vào tài khoản anh cả. Trương Vĩnh Liêm chắc chắn cũng đã đánh hơi được 4% cổ phần đó rồi, tôi không thể để anh ta có bất cứ cơ hội nào với cổ phần Mộ thị. 1% cũng không được."


-"Anh biết!"

Diệp Thế Thanh trực tiếp kéo luôn dây áo Mộ Dung ra, lơ đãng hỏi:

-"Nhưng có cần thiết không? Tự nhiên bỏ tiền giúp anh cả lấy lại cổ phần, em nuốt trọn chẳng phải được rồi sao?"


Mộ Dung liếc anh ta:

-"Từ giờ đến cuộc họp cổ đông không còn bao lâu, mà nhờ vụ ngoại tình của anh, mấy người cổ đông theo phe tôi đang bắt đầu lung lay kia kìa. Nghe nói Trương Vĩnh Liêm gần đây còn đi gặp mấy vị cổ đông bỏ phiếu trắng nữa. Tôi đang phải chuẩn bị dự án để trình bày trước Ban quản trị, làm gì có tâm sức để chạy theo số cổ phần của anh cả. Chi bằng để anh ấy lấy nó cho xong, coi như bớt được một mối lo ngại với Trương Vĩnh Liêm."


Diệp Thế Thanh nghe lời nói Mộ Dung thấp thoáng hờn dỗi, nghiêng đầu hôn má cô, dịu giọng vỗ về:

-"Em yên tâm! Anh tin chắc một khi anh cả ôm được số cổ phần đó về sẽ càng cảm kích chúng ta hơn. Sau này anh ấy ắt hẳn sẽ càng toàn tâm toàn ý mà phục vụ cho chúng ta thôi."


Mộ Dung không trả lời nữa, câu chữ lần lượt được thay thế bằng những tiếng ngâm nga trầm thấp không rõ ràng. Cô hiện tại đã hoàn toàn cởi bỏ vỏ bọc đề phòng với Diệp Thế Thanh, cùng anh ta say đắm giữa những khát vọng thân thể tầm thường nhưng đầy bản năng.


***


Gần một tháng nay Mộ Chi thường xuyên phải tăng ca. Cô dần dần thích ứng được với tiến độ công việc Hà Diễn đặt ra, cộng thêm hy vọng muốn giúp đỡ Trương Vĩnh Liêm trong cuộc họp cổ đông sắp tới nên đặc biệt cố gắng nhiều hơn, dốc toàn bộ tâm tư, sức lực vào dự án kia.


Trương Vĩnh Liêm nửa đêm cầm theo hộp đồ ăn xuất hiện trước cửa Phòng kinh doanh. Mấy nhân viên khác định ra ngoài ăn khuya, vừa nhìn thấy hắn thì cúi đầu chào một tiếng, tiện thể ra hiệu cho "đồng bọn" mau chóng "rút quân", để lại không gian riêng tư cho hai người họ.


Mộ Chi đi từ phòng photo tài liệu về mang theo cả xấp giấy tờ báo cáo, vô tình bắt gặp Trương Vĩnh Liêm đang đứng đợi mình. Ánh mắt hắn dịu dàng, tĩnh lặng, thoáng chốc đã đem xấp báo cáo nặng trịch trên tay cô đặt lên bàn làm việc.


Mộ Chi mỉm cười với hắn, ngập ngừng hỏi:

-"Trễ rồi sao anh còn đến đây vậy?"


Trương Vĩnh Liêm vòng tay ôm lấy cô, hơi thở nhàn nhạt phả vào vành tai nóng ấm, hắn cong khóe môi, thanh âm trầm trầm:

-"Anh nhớ em."


-"Em cũng nhớ anh!"

Mộ Chi chủ động kiễng chân hôn má Trương Vĩnh Liêm, tham lam muốn được hắn ôm lâu thêm một chút.


Công việc ở Phòng kinh doanh rất bận. Mọi người đều vì thành tích mà chẳng màng thứ gì, nào là tăng ca, làm việc thâu đêm suốt sáng đều là chuyện hết sức bình thường.


Trương Vĩnh Liêm đau lòng, xót vợ khi thấy Mộ Chi vất vả, nhưng hắn chỉ đành nhịn xuống. Bởi vì hắn biết nếu cô không thể hiện tốt ở Phòng kinh doanh thì sẽ không thể nào lấy được sự tín nhiệm của Ban quản trị, càng không thể có được sự ủng hộ của cổ đông.


Giấu đi tiếng thở dài nặng nề trong lòng, Trương Vĩnh Liêm ân cần vuốt tóc Mộ Chi, nói:

-"Anh có mang canh gà tới, em ngồi xuống uống chén canh trước đi."


Phòng kinh doanh rộng lớn vắng vẻ vô cùng, hai người họ ngồi ở bàn làm việc của Mộ Chi, mùi hương canh gà thanh ngọt và hơi nóng nghi ngút lan tỏa ra khắp nơi.


Mộ Chi dựa vào vai Trương Vĩnh Liêm uống canh, thỉnh thoảng đút cho hắn mấy muỗng. Tâm trạng Trương Vĩnh Liêm cực kì thoải mái, hoàn toàn khác xa dáng vẻ trầm mặc, nghiêm túc thường ngày, quan tâm hỏi:

-"Tiểu Chi, mệt không?"


Mộ Chi gật đầu rồi lại lắc đầu:

-"Ngày mai em còn phải đi gặp một nhà đầu tư quan trọng nữa. Nếu ông ấy chịu chấp nhận đầu tư thì kế hoạch này xem như hoàn hảo rồi. Sau khi trình kế hoạch lên Ban giám đốc xong thì có thể nghỉ ngơi mà, đúng không?"


Trương Vĩnh Liêm nắm tay Mộ Chi, đưa mắt nhìn qua xấp tài liệu trên bàn, đề nghị:

-"Hay tối nay anh ở đây với em, anh sẽ giúp em làm báo cáo?"


Mộ Chi bỏ chén canh đã uống hết xuống, vừa cười vừa nói:

-"Không được đâu! Anh làm vậy là gian lận đó, ông xã!"


Khuôn mặt Trương Vĩnh Liêm kề sát mặt Mộ Chi, hôn lên trán cô một cái:

-"Em vừa gọi anh là gì? Hả? Gọi lại lần nữa đi, anh nghe không rõ."


Mộ Chi không trả lời, to gan tìm cách né tránh. Trương Vĩnh Liêm càng được thế lấn tới, ép cô gọi thêm vài lần mới chịu buông tha. Hắn đặc biệt thích nghe cô gọi hai từ "ông xã" này, ở nhà đã thích nghe, khi ở bên ngoài nghe lại càng êm tai hơn bội phần.


Chơi đùa vui vẻ xong, Mộ Chi giơ tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 3 giờ sáng, liền vội vã thúc giục Trương Vĩnh Liêm:

-"Ông xã, thời gian không còn sớm, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, bây giờ em còn phải làm báo cáo gấp."


Trương Vĩnh Liêm một chút cũng không có ý định từ bỏ, vòng tay ôm cô thật chặt, nửa đùa nửa thật hỏi:

-"Định đuổi ông xã của em về thật sao?"


Biểu tình Mộ Chi cực kì khổ sở. Cô vừa sợ các đồng nghiệp khác quay về thấy hắn ở đây sẽ rất khó xử, vừa sợ không kịp làm xong báo cáo trước khi gặp nhà đầu tư ngày mai, bất đắc dĩ mở miệng cầu xin:

-"Anh làm ơn tha cho em đi mà!"


Trương Vĩnh Liêm bật cười, khẽ cúi đầu hôn môi cô lần cuối, sau cùng mới đứng dậy thu dọn chén bát, không quên cẩn thận dặn dò:

-"Em đừng cố sức quá, nếu mệt thì đi nghỉ ngơi một chút. Sữa bò anh để trong bình giữ nhiệt kia, nhớ hâm nóng lại rồi hãy uống. Nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay, biết không?"


-"Em biết rồi!"

Mộ Chi giương mắt nhìn Trương Vĩnh Liêm, nghiêm túc nói:

-"Em nhất định sẽ cố gắng hoàn thành dự án này thật tốt. Nhất định em sẽ không để anh mất mặt trước Ban quản trị đâu."


Khi Trương Vĩnh Liêm lái xe rời khỏi công ty thì bóng đêm bên ngoài đã bắt đầu tản đi, đêm đen nhạt dần trước những vệt sáng le lói phía chân trời.


Ngay trước cuộc họp hội đồng quản trị, ngay trước cuộc chiến trực diện khốc liệt đầu tiên, ở hai góc thành phố là 2 cặp vợ chồng với hai sắc thái tình cảm khác hẳn nhau.


Nhưng rốt cuộc, đâu mới là tình yêu thật sự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh