Chương 12: Dự án đầu tiên của Mộ Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, tin tức về vụ ngoại tình của Diệp Thế Thanh bỗng nhiên giảm nhiệt hẳn. Bên phía tòa soạn Lão Hồ lại tiếp tục công bố vụ bê bối của một ngôi sao giải trí nổi tiếng khác, gián tiếp đẩy vụ tai tiếng nhà họ Mộ nhanh chóng chìm xuồng.


Những tờ báo khác tất nhiên đã được Mộ Dung tác động qua, thấy Lão Hồ là đầu tàu không theo chuyện này nữa thì nào dám to gan tiếp tục, đành phải ngậm ngùi buông xuôi chủ đề béo bở kia.


Chẳng mấy chốc, một vụ bê bối động trời ầm ĩ suốt mấy ngày bỗng chốc tan thành bọt biển. Người ngoài cuộc thì ôm một bụng tò mò, người trong cuộc thì càng thêm âm thầm nể sợ trước thứ quyền lực kinh khủng của Mộ Dung.


Trương Vĩnh Liêm sau khi rửa chén xong xuôi, cầm một ly sữa bò đi lên phòng làm việc. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Mộ Chi đang khổ sở với mấy chồng hồ sơ dày cộp, hắn đặt ly sữa trên mặt bàn, vòng tay ôm cô, quan tâm hỏi:

-"Tiểu Chi, mệt không?"


Không đợi cô kịp trả lời, hắn đã hôn má cô tới tấp. Khuôn mặt vốn đang căng thẳng của Mộ Chi dần buông lỏng, mỉm cười tìm cách né tránh.


Trương Vĩnh Liêm thấy cô vui vẻ rồi thì không hôn nữa, nhưng vẫn ôm cô, đảo mắt nhìn qua xấp tài liệu cô đang xem một chút, nói:

-"Em về nhóm tổ trưởng Hà sao?"


Mộ Chi gật đầu.


Mỗi năm trước kì họp cổ đông, Phòng kinh doanh của Mộ thị đều sẽ chia nhóm để đề xuất các dự án mới. Sau đó, Trương Vĩnh Liêm sẽ chọn ra dự án tốt nhất để trình bày lên Ban quản trị. Cho nên có thể xem đây như là phát súng đầu tiên để hắn cạnh tranh doanh thu trực tiếp với Mộ Dung trong năm tới.


Với một nhân viên mới vào làm chưa đầy một tháng như Mộ Chi thì sự kiện này là một áp lực cực kì lớn. Không chỉ bởi vì cô được vào nhóm của tổ trưởng Hà - người có khả năng thắng đến 70%, mà còn bởi vì cô là người nhà họ Mộ.


Ngay bản thân cô từ đầu đã có sự khác biệt với các nhân viên khác. Nếu cô không làm được việc sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc chiến giữa Trương Vĩnh Liêm với chị hai, quan trọng hơn nữa là sẽ làm hắn thất thế. Đây là điều cô không muốn xảy ra chút nào!


Trương Vĩnh Liêm nắm lấy bàn tay Mộ Chi, dịu giọng an ủi:

-"Em đừng lo, tổ trưởng Hà là người có thâm niên nhất trong Phòng kinh doanh, anh ta sẽ giúp đỡ em. Tin anh đi, những người trong đội anh ta đều đã từng tham gia rất nhiều dự án như thế này, họ tự nhiên biết cách làm sao để nâng đỡ em và hoàn thành công việc của mình tốt nhất có thể. Em chỉ cần cố gắng hết sức thôi, được không?"


Mộ Chi cụp mi mắt không trả lời, Trương Vĩnh Liêm cong khóe môi, xoa xoa đầu cô:

-"Cố lên, bà xã!"


Trước khi rời khỏi phòng, hắn còn cẩn thận nhắc cô uống sữa và đi ngủ sớm. Tâm trạng Mộ Chi giống như vừa mới được sạc pin, trở nên thoải mái hơn rất nhiều, tốc độ đọc hồ sơ cũng nhanh hơn hẳn.


Khoảng thời gian tiếp theo, Phòng kinh doanh đích thực biến thành một chiến trường cạnh tranh khốc liệt. Ai nấy đều dốc toàn lực để mong được nhanh chóng thăng quan tiến chức, thuận lợi ghi điểm với Trương Vĩnh Liêm và cả Ban quản trị Mộ thị.


Khi Dư Lệ đem bản tóm tắt các dự án tới cho Trương Vĩnh Liêm, hắn đặc biệt xem dự án ghi tên tổ trưởng Hà đầu tiên. Dư Lệ ngồi xuống trước mặt hắn, nhỏ nhẹ nói:

-"Em đã theo ý anh đưa Tiểu Chi vào nhóm chiến mã tốt nhất rồi. Với tính tình của Hà Diễn, anh ta chắc chắn sẽ tìm được cách phát huy tất cả lợi thế Tiểu Chi đang có để hoàn thành kế hoạch này."


Trương Vĩnh Liêm khẽ gật đầu, đôi mắt sâu xa khôn lường:

-"Anh muốn bằng mọi giá dự án đó phải xuất hiện trong cuộc họp cổ đông, anh muốn tên Tiểu Chi phải được xuất hiện trên màn hình khi trình bày dự án."


-"Vậy có cần em đi gặp Hà Diễn một chuyến không?"

Dư Lệ mạnh dạn đề nghị.


Trương Vĩnh Liêm đóng tập tài liệu, nhàn nhạt mở miệng:

-"Không cần đâu, em cứ để mắt tới mấy dự án này là được, nhớ chọn ra thêm vài bản kế hoạch tiềm năng nữa. Hà Diễn không phải con ngựa chiến bất bại, anh ta chỉ là con ngựa thường xuyên chiến thắng thôi."


Thật ra từ lần trước gặp mặt 3 anh em nhà họ Từ, Trương Vĩnh Liêm đã biết bây giờ thứ bọn họ mong chờ nhất ở Mộ Chi chính là thành tích. Hắn càng biết cô hoàn toàn chưa có đủ năng lực và kinh nghiệm để tạo ra được một thành tích lớn mà bọn họ mong muốn.


Nhưng thời cơ tới rồi, không nắm bắt thì sẽ không kịp nữa. Cho nên hắn mới bí mật dàn xếp để cô về đội Hà Diễn. Hắn muốn mượn Hà Diễn để nâng Mộ Chi lên, cũng là để nâng địa vị của hắn lên.


Cùng lúc đó, ở Phòng marketing lại khá nhàn hạ. Mộ Cảnh chỉ được Trương Vĩnh Liêm "quăng" cho chiếc ghế tổ trưởng quèn, hiển nhiên chẳng kiếm được nhiều tiền như khi còn ở Phòng kinh doanh.


Anh ta không tìm được cách nịnh nọt Trương Vĩnh Liêm nữa, còn Mộ Chi thì đang bận rộn vì dự án đầu tay, Mộ Cảnh liền nhân cơ hội này quay sang hẹn gặp Mộ Dung.


Nơi bọn họ gặp mặt là một hội quán cao cấp nổi tiếng ở Thành Đô. Trong căn phòng VIP với cửa sổ kính rộng lớn có thể ngắm nhìn toàn cảnh đường phố xa hoa bên ngoài, phía dưới là những cậu ấm cô chiêu đang thi nhau đốt tiền vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng.


Diệp Thế Thanh cũng đi chung với Mộ Dung, anh ta chu đáo rót rượu cho Mộ Cảnh, giả vờ quan tâm hỏi:

-"Anh cả, công việc sau khi quay về Mộ thị thế nào?"


Bị hỏi trúng chỗ đau, Mộ Cảnh như chỉ chờ dịp để xả hết tức giận, một hơi đã uống cạn cả ly rượu, nói:

-"Còn thế nào nữa? Cái tên họ Trương kia nhất quyết không chịu giữ chút thể diện nào cho tôi, thẳng tay đuổi tôi khỏi Phòng kinh doanh. Hiện tại thì tốt rồi, hắn tìm mọi cách để nâng đỡ Tiểu Chi trong cuộc họp cổ đông sắp tới, đấu với vợ chồng cậu đó!"


Mộ Cảnh sau khi đã tuôn hết nỗi khổ trong lòng ra mới chợt nhớ đến lời đe dọa lúc trước của Trương Vĩnh Liêm. Anh ta không khỏi chột dạ, mặt mày biến sắc hẳn.


-"Anh cả!"

Diệp Thế Thanh vừa nghe Mộ Cảnh lỡ lời đã vội vàng chớp lấy thời cơ:

-"Hình như Phòng kinh doanh Mộ thị gần đây bận rộn lắm, Tiểu Chi đang làm gì vậy?"


Mộ Cảnh nở nụ cười gượng gạo:

-"Anh làm sao biết được? Bây giờ anh không ở phòng kinh doanh nữa, mà Trương Vĩnh Liêm cũng đã bắt đầu đề phòng với anh rồi. Anh không thể giúp gì hai người đâu!"


Diệp Thế Thanh đương nhiên không chịu buông tha Mộ Cảnh, rót thêm ly rượu cho anh ta, ngọt nhạt nói:

-"Anh cả, anh chắc chắn sẽ biết điều gì đó mà. Ví dụ như dự án Tiểu Chi đang làm, những người cùng làm dự án với cô ấy hay bất cứ điều gì khác. Vợ chồng em trước giờ chưa từng làm điều gì có lỗi với anh hết, nếu anh đã giúp bọn em từ đầu thì sao lại không giúp tới cùng chứ?"


Mộ Cảnh vẫn băn khoăn, Mộ Dung nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

-"Anh cả, kẻ lừa tiền anh trước kia không biết bao giờ mới bắt được. Nhưng tạm thời em có thể cho anh mượn tiền để thu hồi số cổ phần vẫn đang trôi nổi ngoài thị trường của anh. Vậy anh muốn giúp em hay giúp Tiểu Chi đây?"


Hai mắt Mộ Cảnh sáng lên. Anh ta chịu luồn cúi dưới quyền Trương Vĩnh Liêm chỉ với một mục đích duy nhất là kiếm tiền để thu hồi lại cổ phần đã mất. 


Tuy anh ta không biết tại sao Mộ Dung lại biết được chuyện đó, nhưng bây giờ anh ta cần cổ phần hơn. Nếu không có cổ phần, anh ta sẽ phải chịu thua thiệt ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến thừa kế. Mà thời gian thì không còn nhiều nữa rồi!


Mộ Cảnh nhìn Mộ Dung, mím môi nói:

-"Em gái, Trương Vĩnh Liêm đã nắm trong tay bằng chứng quan trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể kiện anh tội buôn bán bí mật thương nghiệp. Cho nên những điều anh sắp nói, em tuyệt đối phải giữ kín giúp anh."


Mộ Dung trao đổi ánh mắt với Diệp Thế Thanh, chậm rãi gật đầu:

-"Anh yên tâm, anh là anh trai của em, sao em có thể bán đứng anh được!"


Mộ Cảnh uống một ly rượu nữa, lấy hết dũng khí hạ thấp thanh âm:

-"Tiểu Chi đang làm chung dự án với Hà Diễn, đa phần những kế hoạch Trương Vĩnh Liêm từng trình bày trước các cổ đông đều là dự án của tên Hà Diễn ấy. Anh ta là người rất có năng lực, đã làm việc trong Phòng kinh doanh gần 10 năm. Và có lẽ trong vài năm tới, anh ta sẽ sớm thay thế cái ghế Phó tổng của Dư Lệ khi cô ta được thăng chức Giám đốc kinh doanh."


Mộ Dung mỉm cười hài lòng nhìn Mộ Cảnh:

-"Cảm ơn anh, anh cả! Sáng mai em sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh. Bây giờ không còn sớm nữa, anh mau về nhà nghỉ ngơi với chị dâu đi."


Mộ Cảnh đã hoàn toàn bị thái độ hiền lành vô hại của Mộ Dung khuất phục, không chút nghi ngờ nào tin tưởng cô ta, thậm chí là biết ơn người em gái này vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh