Chương 11: Giải quyết ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu ở Thành Đô, không khí nơi đây vẫn đang nóng hừng hực vì scandal ngoại tình của con rể Mộ thị.


Bởi vì ngày hôm trước không săn được thông tin gì mới, báo chí liền bắt đầu suy đoán về mối quan hệ thật sự giữa hai vợ chồng Mộ Dung. Chuyện bọn họ không đeo nhẫn cưới khi xuất hiện trước truyền thông càng làm rộ lên nghi vấn về một cuộc hôn nhân thương mại không hạnh phúc, bằng mặt không bằng lòng.


Mộ Dung sau khi vận dụng tất cả các mối quan hệ rốt cuộc cũng hẹn gặp được vị Tổng biên tập của tờ tạp chí lá cải kia, người hay được đồng nghiệp cùng ngành gọi là Lão Hồ. Ông ta là một tay phóng viên lão làng, có thể nói là đã "thành tinh" trong cái nghề chuyên dùng ngòi bút để đâm chọc đời tư người khác này rồi.


Ngay lần đầu chạm mặt, Lão Hồ lập tức gây ấn tượng với bộ mặt giảo hoạt như một con hồ ly tinh chính hiệu. Ông ta đeo cặp kính râm kiểu cũ, bộ dạng khinh khỉnh nhìn Mộ Dung:

-"Mộ tiểu thư, làm phiền cô phải đích thân tới đây gặp tôi, thật vinh hạnh quá! Chồng cô đâu, hôm nay không đi cùng cô sao?"


Mộ Dung nhướn mày, khẽ nhếch khóe môi. Cô không mấy ngạc nhiên với cách nói chuyện đầy châm chọc của người đàn ông kia, lạnh nhạt mở miệng:

-"Đừng nhiều lời nữa, tôi muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Ông ra giá đi."


-"Cô Mộ!"

Lão Hồ phô bày nụ cười vừa nhìn đã không có thiện cảm:

-"Cô đánh giá sự việc quá đơn giản rồi! Truyền thông có hàng trăm hàng ngàn cái miệng, cô tùy tiện bảo mọi thứ kết thúc thì sẽ kết thúc sao? Cô là người làm kinh doanh, không biết chừng tương lai còn trở thành người quyền lực nhất Thành Đô này. Nếu để lại một vết nhơ lớn trong lý lịch thì thật không hay, đúng không?"


Mộ Dung nhìn chằm chằm ông ta:

-"Rốt cuộc ông muốn gì?"


Lão Hồ lấy từ trong túi áo khoác ra một thiết bị ghi âm, dáng vẻ cực kì đắc ý:

-"Có thể cô không tin nhưng tôi thừa biết trong cái phong bì cô chuẩn bị đập vào mặt tôi là bao nhiêu tiền? Thậm chí tôi còn có thể khẳng định một điều là số tiền đó chắc chắn không đủ để mua những thông tin mà tôi sắp sửa cung cấp cho cô đâu."


Dứt lời, ông ta bật thiết bị ghi âm trong tay. Mộ Dung dễ dàng nhận ra mình đang nghe một cuộc phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn ấy ngoại trừ tiếng nói của Lão Hồ thì có một giọng nói khác nữa, là chất giọng phụ nữ trung niên quen thuộc.


Mộ Dung cố gắng lục lọi trí nhớ một hồi, cuối cùng đã xác định được chủ nhận giọng nói kia là ai. Mi tâm cau chặt theo từng câu từng chữ trong đoạn ghi âm.


Lão Hồ mang bộ dạng kẻ thắng thế, hỏi:

-"Thế nào? Thứ này có giá trị chứ? Nếu để người ngoài biết được nhị tiểu thư của Mộ gia là một đứa con dâu bất hiếu, cả năm không về thăm ba mẹ chồng lần nào, vừa xấu tính vừa kiêu căng, ngạo mạn. Tôi nghĩ đến lúc ấy, những sản phẩm mà cô phân phối chắc sẽ bị tẩy chay rất nhiều đó."


-"Hơn nữa... "

Lão Hồ cố ý nhấn mạnh nửa câu sau:

-"Nó còn có thể ảnh hưởng tới chuyện tranh giành quyền thừa kế của cô."


Mộ Dung chau mày một hồi rồi cũng dần giãn ra. Lăn lộn ngoài thương trường bao nhiêu năm, cô đương nhiên hiểu có lúc cần phải biết tiến biết lùi. Cố gắng tạo quan hệ rộng rãi chính là để sau này khi cần vẫn có người sẵn sàng giúp đỡ mình.


Huống hồ tình thế hiện tại không nhàn hạ giống ngày xưa, Tiểu Chi là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong Ban quản trị. Tuy rằng nó mới chỉ là nhân viên tập sự nhưng cũng xem như là đã chính thức bước chân vào Mộ thị. Cộng thêm Trương Vĩnh Liêm ở đằng sau hậu thuẫn, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.


Mộ Dung lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ đẩy tới trước mặt Lão Hồ, biểu tình lạnh lùng, cả người toát ra loại khí thế cao cao tại thượng nói:

-"Trong tấm thẻ này có 200.000 đô, tôi dùng để mua đoạn ghi âm kia và dấu chấm hết cho vụ ngoại tình của chồng tôi. Mặt khác, nếu ông chấp nhận làm việc cho tôi, tôi có thể dùng mối quan hệ của mình để giúp ông, bằng một cách nào đó, luôn có được những thông tin nóng hổi sớm nhất. Ông thấy sao?"


Lão Hồ hơi kinh ngạc vì phản ứng trái ngược hoàn toàn với dự đoán của ông ta về Mộ Dung. Ánh mắt giảo hoạt chuyển sang cẩn trọng dò xét, hỏi:

-"Thế nào gọi là làm việc cho cô?"


-"Rất đơn giản, tôi chỉ cần ông vận dụng tất cả những kĩ năng vốn có của mình để theo sát vợ chồng Trương Vĩnh Liêm. Chuyện lớn thì làm lớn, chuyện bé cũng phải xé ra to, tìm mọi cách hạ uy tín anh ta xuống cho tôi. Miễn là đạt được kết quả tôi mong muốn thì số tiền trong tấm thẻ ấy sẽ tăng lên đều đều."

Mộ Dung nhàn nhạt nói ra yêu cầu.


Lão Hồ liên tục đảo tầm mắt, ông ta là kiểu người lòng tham không đáy. Ông ta tự biết quyền lực và tiền tài của bản thân thực chất chẳng bằng một góc so với Mộ Dung. Ban đầu ông ta đồng ý gặp mặt chỉ đơn thuần là muốn vòi thêm tiền như bao nhiêu vụ giao dịch khác trước kia.


Nhưng không ngờ đã lỡ đụng phải tổ ong vò vẽ Mộ gia, bây giờ Mộ Dung chủ động đề nghị hợp tác, nếu ông ta không chấp nhận thử hỏi còn sống sót được sao?


Cho dù giả sử hiện tại Mộ Dung thật sự không có thời gian để tận lực tuyệt đường sống ông ta, ai dám chắc sau này cô ta sẽ không tùy tiện tìm một cơ hội đạp chết tòa soạn kia chỉ trong vài phút.


Lão Hồ vươn tay kéo tấm thẻ về phía mình, đồng thời đẩy chiếc máy ghi âm lúc nãy về phía Mộ Dung, trên mặt nở nụ cười niềm nở khác hẳn lúc đầu:

-"Cô Mộ, hợp tác vui vẻ!"


Kết thúc cuộc gặp mặt với Lão Hồ, Mộ Dung nhanh chóng trở về công ty. Bên phía truyền thông coi như đã thu xếp xong, nhưng vẫn có những con người thực dụng khác còn nguy hiểm hơn cả truyền thông đang chờ cô cho một lời giải thích.


Diệp Thế Thanh biết hôm nay Mộ Dung sẽ đi giải quyết vụ bê bối của mình nên đã ở trong phòng chờ cô từ sớm. Vừa thấy cô mở cửa bước vào, anh ta liền đon đả hỏi:

-"Thế nào rồi? Em giải quyết xong rồi chứ?"


Mộ Dung liếc mắt nhìn anh ta, nỗi bực tức kìm nén từ nãy cuối cùng cũng tìm được người để bộc phát. Cô thẳng tay ném chiếc máy ghi âm về phía Diệp Thế Thanh:

-"Giải quyết cái gì? Anh tự nghe xem mẹ anh đã làm ra cái trò quái quỷ gì sau lưng tôi đi!"


Khuôn mặt Diệp Thế Thanh biến sắc hẳn, dáng vẻ đon đả hoàn toàn mất tăm trước câu nói miệt thị của Mộ Dung. Anh ta mím môi bật đoạn ghi âm lên nghe, để rồi từ biểu cảm ngạc nhiên lúc đầu dần dần biến thành thỏa mãn khi biết mẹ mình đã kể xấu Mộ Dung với phóng viên.


Tuy nhiên, ngoài mặt anh ta vẫn phải tìm cách vỗ về Mộ Dung, cười trừ nói:

-"Em đừng giận, coi như anh thay mặt mẹ xin lỗi em. Lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho mẹ sau, bây giờ em mau chuẩn bị đi, anh đã giúp em đặt lịch hẹn ăn trưa với mấy vị cổ đông lúc 11 giờ rồi."


Mộ Dung khe khẽ thở dài, gật đầu:

-"Tôi biết rồi. Anh lo đi bịt chặt miệng mẹ anh lại đi, thấy tôi còn chưa đủ bận sao? Gia đình mấy người lúc nào cũng chỉ biết gây phiền phức cho tôi."


Diệp Thế Thanh không nói gì, quay lưng đi ra ngoài, nhưng ánh mắt anh ta bởi vì mấy lời càm ràm của Mộ Dung mà đã nổi đầy tơ đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh