Chương 10: Sau lưng bão tố là toan tính gấp bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Diệp Thế Thanh ngoại tình có sức hấp dẫn truyền thông không tưởng. Tuy xuất phát điểm chỉ là bài viết trên một tạp chí lá cải, nhưng tòa soạn báo đó lại cực kì giỏi trong mấy vụ phanh phui đời tư người nổi tiếng, độ tin cậy vô cùng cao.


Chính vì thế, sau khi xác minh thông tin, những tờ báo khác cũng bắt đầu đăng bài. Biến một chuyện vốn có thể dùng tiền giải quyết trở thành phi vụ cạnh tranh khốc liệt giữa cánh nhà báo để xem ai sẽ có được thông tin chính thức từ phía người trong cuộc trước tiên.


Ở rể hẳn nhiên là chuyện không mấy vẻ vang. Nhưng được ở rể Mộ thị, trở thành chồng của một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng quyền lực và giàu có bậc nhất Thành Đô thì lại là chuyện mà mọi người đàn ông đều từng ao ước.


Cho nên khi Diệp Thế Thanh phản bội Mộ Dung, người ta đều muốn xem cô sẽ làm thế nào, ly hôn hay là tha thứ? Chẳng mấy chốc, cuộc sống vợ chồng riêng tư của hai người bọn họ bị phơi bày trước ống kính, bị đem ra làm câu chuyện phiếm cho người ta thỏa sức bàn tán.


Ngày đầu tiên trôi qua, xung quanh công ty và dưới sảnh nhà Mộ Dung vẫn có rất nhiều phóng viên bao vây. Phóng viên cũng đứng trước cổng Mộ thị, bám theo Mộ Cảnh và Trương Vĩnh Liêm để tìm một lời tiết lộ hữu ích giữa tình cảnh im hơi lặng tiếng, thông tin thì đang dần bão hòa.


Mộ Cảnh tốt bụng nói vài câu vô thưởng vô phạt. Còn Trương Vĩnh Liêm vẫn thẳng thừng từ chối trả lời, Mộ Chi đương nhiên lại càng không dám trực tiếp gọi điện hỏi thăm Mộ Dung.


Đây chính là mặt tối trong những gia đình thượng lưu quyền quý ở Thành Đô này. Khi bạn gặp chuyện, "người thân" sẽ là người ở trong góc tối, khoanh tay nhìn bạn chết chìm, hoặc cười hả hê vào mặt bạn rồi bỏ đi.


Trên xe, Trương Vĩnh Liêm ngồi xem điện thoại, vừa xem vừa nói với Mộ Chi:

-"Tối nay anh đã đặt lịch hẹn với mấy vị khách quan trọng, lát nữa em về nhà thay đồ rồi mình đi luôn."


Trước giờ Mộ Chi vốn dĩ đã quen đi dự tiệc cùng Trương Vĩnh Liêm, nhưng cô chưa từng cùng hắn đi mấy loại xã giao riêng tư bí mật này, có chút tò mò hỏi:

-"Anh hẹn gặp ai vậy?"


Trương Vĩnh Liêm quay sang vuốt má cô, thanh âm trầm trầm:

-"Gặp người mà rồi em cũng sẽ phải gặp. Đừng lo, có anh ở đây mà! Em mặc bộ váy nào trang trọng một chút là được."


Buổi tối hôm đó, hai người tới một nhà hàng Pháp nổi tiếng, đích thân quản lý nhà hàng đưa bọn họ xuống tầng hầm để rượu. Trong lòng Mộ Chi càng tò mò hơn, cô biết mỗi một nhà hàng chuyên về rượu đều có một tầng hầm, dưới tầng hầm ấy sẽ có những căn phòng riêng phù hợp với từng loại rượu khác nhau.


Những người có thể khiến Trương Vĩnh Liêm phải hẹn gặp mặt ở chỗ kín đáo thế này là người quan trọng tới mức nào chứ?


Quản lý đẩy cánh cửa phòng Royal ra, bên trong có ba người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, thấy Trương Vĩnh Liêm xuất hiện thì đều đứng dậy chào hỏi.


Lúc này, Mộ Chi mới nhận ra ba người đàn ông kia là ai. Mấy năm trước khi cô vẫn còn đi học rất hiếm khi đến Mộ thị, cũng không trực tiếp tham gia chuyện gì, duy chỉ có các buổi họp cổ đông thường niên hàng năm là vẫn phải tham gia.


Ba người đàn ông kia là ba anh em nhà họ Từ. Tuy tính khí mỗi người mỗi khác nhưng vẫn luôn cực kì trung thành với Trương Vĩnh Liêm, luôn ủng hộ hắn trong mọi hoạt động suốt mấy năm nay.


Mộ Chi mỉm cười chào bọn họ, nhân viên bắt đầu phục vụ đồ ăn, rượu vang sóng sánh trong từng chiếc ly thủy tinh. Giữa lúc bên ngoài đang bão tố luôn luôn có những giao dịch ngầm diễn ra mà trời không biết, quỷ không hay.


Nói chuyện một lúc, Mộ Chi đã biết thêm rất nhiều điều. Trương Vĩnh Liêm thường xuyên đi ăn với ba anh em nhà họ Từ, căn phòng này cũng là phòng VIP dành riêng cho họ. Bốn bức tường đều là tường cách âm, thậm chí còn được thiết kế để cách ly hoàn toàn với mọi loại sóng kể cả sóng điện thoại, cho nên nó có thể vô hiệu hóa tất cả các thiết bị nghe lén.


Đồng thời, nhà hàng Pháp này thực chất là do ba anh em nhà họ Từ làm chủ. Vì vậy dù là biến cố gì xảy ra, bọn họ đều có thể kiểm soát dễ dàng.


Dùng bữa xong, Trương Vĩnh Liêm mới bắt đầu nói đến chuyện chính:

-"Bây giờ Mộ Dung đang gặp tai tiếng, đám cổ đông theo chân cô ta chắc chắn sẽ mất đi vài phần tin tưởng với Diệp Thế Thanh. Nhân lúc đám người đó nội bộ lục đục, tôi muốn các ông giữ chắc tỉ lệ phiếu bầu trong cuộc họp cổ đông cuối tháng 4. Những người trung lập phải luôn luôn là trung lập, đề phòng trường hợp Mộ Dung muốn kéo thêm người về phe mình."


Ba em anh nhà họ Từ đồng loạt gật đầu, một người đại diện lên tiếng:

-"Tôi thấy nếu nhân cơ hội này mà đưa thêm được một, hai người về phe ta cũng tốt. Cô Mộ vừa chính thức vào công ty làm việc, thời cơ xem như thuận lợi. Chỉ cần cô ấy lập thêm chút thành tích thì không phải không có khả năng, anh thấy đúng không?"


Trương Vĩnh Liêm nhìn Mộ Chi, vươn tay nắm lấy tay cô:

-"Tôi không muốn đặt cho cô ấy quá nhiều áp lực. Hơn nữa đám người kia đã trung lập lâu như vậy, rõ ràng là loại tham ăn lười làm, chỉ muốn ngồi một chỗ an nhàn hưởng lợi. Tôi cũng không đặt nhiều kì vọng gì vào đám người đó đâu."


Mọi chuyện về sau không có gì đáng nói, Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi trở về nhà lúc hơn 10 giờ tối. Cô vẫn giữ thói quen uống sữa bò trước khi đi ngủ, Trương Vĩnh Liêm chẳng biết đã tắm rửa xong xuôi từ lúc nào, bước ra ngoài ban công vòng tay ôm cô.


Làn da lạnh lẽo nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể Mộ Chi, khung cảnh bên ngoài vô cùng yên tĩnh, dòng sông hiền hòa êm dịu không một gợn sóng chảy qua dưới tầm mắt hai người.

Trương Vĩnh Liêm hình như rất thích hôn sau gáy Mộ Chi. Hắn xem đây là một loại đánh dấu chủ quyền đặc biệt, chỉ có mình hắn mới có thể sử dụng. Khóe môi khẽ cong, hắn thốt ra thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc:

-"Tiểu Chi, anh yêu em, yêu em đến nghiện rồi!"


Mộ Chi mỉm cười, đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc viên mãn xen lẫn cảm động. Sự việc anh rể ngoại tình cho cô thấy rõ hạnh phúc trong chốn xô bồ hào nhoáng này mong manh hơn bất cứ thứ gì trên đời.


Chị hai là người phụ nữ có tất cả mọi thứ, từ nhan sắc, học vấn, sự nghiệp viên mãn, quyền lực, tiền tài. Chị hai vốn dĩ đã có thể giải quyết vụ bê bối kia một cách êm thắm. Nhưng chính cái dư luận mà chị ấy vẫn hay dùng để đối phó với Trương Vĩnh Liêm đã trở thành con dao hai lưỡi phản bội chị ấy.


Tối nay Trương Vĩnh Liêm còn đặc biệt hẹn gặp ba anh em nhà họ Từ. Cô biết ngoài mục đích giữ vững tỉ lệ phiếu bầu, bọn họ còn muốn nhân cơ hội dìm chị hai xuống.


Có một điều đặc biệt rằng tuy ba cô trao quyền kinh doanh Mộ thị cho Trương Vĩnh Liêm nhưng hắn lại hoàn toàn không có cổ phần trong tay. Chỉ có những người mang dòng máu Mộ gia chính thống là ba anh em cô mới được thừa kế số cổ phần kia.


Cho nên cũng rất dễ hiểu khi trong Ban quản trị bao năm qua chỉ có ba anh em nhà họ Từ là ủng hộ Trương Vĩnh Liêm, đa phần các cổ đông khác đều theo phe Mộ Dung. Bởi vì dù kết quả thắng hay thua thì người nhà họ Mộ vẫn luôn là người nắm quyền cuối cùng.


Vòng tay Trương Vĩnh Liêm càng siết chặt hơn, hắn ghé sát tai Mộ Chi, hỏi:

-"Đang suy nghĩ gì vậy?"


-"Không có gì!"

Mộ Chi lắc đầu:

-"Em nhớ lúc trước khi anh rể theo đuổi chị hai, anh ấy rõ ràng là một người đàn ông rất hiền lành rất vô hại. Không ngờ bây giờ chính anh ấy lại là người phản bội chị hai trước."


Trương Vĩnh Liêm đặt cằm trên vai Mộ Chi, hơi thở ấm nóng thay thế cảm giác lạnh lẽo ban đầu, nhàn nhạt nói:

-"Lòng người khó lường lắm, chị hai em là người độc đoán thế nào em biết rõ mà. Diệp Thế Thanh bước chân vào Mộ gia có lẽ ngay từ đầu đã có mục đích riêng rồi."


Mộ Chi âm thầm thở dài, Trương Vĩnh Liêm nựng má cô, dỗ dành:

-"Cuộc sống vợ chồng của chị hai em thế nào chúng ta không hiểu được, cũng không can thiệp nổi. Bây giờ trễ rồi, mau đi ngủ thôi."


Mộ Chi gật đầu, đi xuống bếp rửa cái ly đựng sữa tươi, sau đó cẩn thận kiểm tra tất cả ổ khóa cửa rồi mới tắt đèn đi ngủ.


Giữa cuộc sống xô bồ này, dòng chảy thời gian trôi qua quá nhanh chóng, khiến người ta chẳng còn thời gian để quan tâm đến những người bên cạnh mình, cho dù đó là người gần gũi thân thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh