Chương 9: Chàng rể ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Chi nói là đi ăn với đồng nghiệp nhưng thực ra lại trốn trong phòng một mình. Từ tối hôm qua đến giờ, cô vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của Trương Vĩnh Liêm. Cô biết hắn không gạt cô, trước đây Mộ thị quả thật từng xém chút mất một hợp đồng lớn vì để lộ thông tin khách hàng.


Chỉ là cô không thể nào tin anh cả lại là người như vậy, câu kết với chị hai để hại Trương Vĩnh Liêm. Anh cả chính là kẻ phản bội, chẳng trách hắn thừa cơ báo thù, ngồi nhìn anh cả chết chìm.


Thương trường như chiến trường, cô đương nhiên biết sẽ không bao giờ có chuyện Trương Vĩnh Liêm vì nể mặt cô mà tha cho anh cả. Hay nói cách khác, lần này không phải hắn có lỗi với cô, mà là cô cứ cứng đầu, ương bướng không chịu chấp nhận sự thật rằng trong xã hội này, đồng tiền có thể sai khiến con người, khiến anh em ruột thịt cũng sẽ trở mặt.


Buổi tối hôm đó, Mộ Chi tắm rửa xong xuôi, đi xuống bếp thì thấy Trương Vĩnh Liêm đang nấu bữa tối. Trên bàn ăn còn có vịt quay Bắc Kinh hắn mua trên đường về, mùi thơm tỏa ra cực kì hấp dẫn.


Mộ Chi mím môi nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn đối với cô luôn ân cần chu đáo, điềm tĩnh dịu dàng, chỉ khi nào bị người ta hãm hại, hắn mới tìm cách đối phó. Là anh chị cô nhắm vào hắn trước, là hắn thay cô đứng ở đầu sóng ngọn gió. Nếu như không có hắn che chở, cô chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn đến tận bây giờ.


Suy nghĩ một hồi, Mộ Chi liền chủ động bước tới vòng tay ôm Trương Vĩnh Liêm. Hắn vừa quay người lại đã lập tức rơi vào đôi mắt đẹp đẽ long lanh của cô, kế tiếp là giọng nói mềm mại đáng yêu:

-"Ông xã, em xin lỗi! Là em chưa tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện mà đã vội trách anh, em không biết anh cả lại đối xử với anh như vậy."


Trương Vĩnh Liêm có vẻ hơi bất ngờ vì sự thay đổi nhanh chóng của Mộ Chi, hắn nhếch khóe môi, xoa xoa đầu cô:

-"Sau này không được vô cớ nổi giận với anh nữa, được không?"


Mộ Chi vùi mặt vào ngực Trương Vĩnh Liêm, bàn tay hắn đặt trên mái tóc cô vuốt ve:

-"Tiểu Chi, anh không ép em nghĩ anh cả em là người xấu. Anh chỉ muốn em hiểu trong cái xã hội rối ren này không có ai là hoàn toàn tốt, cũng không có ai là hoàn toàn xấu. Tâm địa mỗi người đều tùy theo hoàn cảnh, có rất nhiều yếu tố tác động. Cho nên em đừng quá tin tưởng vào người khác, sẽ làm hại bản thân đó."


Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, những lời này của Trương Vĩnh Liêm đi vào tai Mộ Chi trở nên dễ nghe hơn hẳn. Cô mỉm cười trả lời:

-"Em biết rồi!"


Trương Vĩnh Liêm nhíu mày suy nghĩ một lát liền nói tiếp:

-"Chuyện anh cả bị lừa em đừng can thiệp vào nữa, cứ để vợ chồng Thị trưởng lo đi. Mấy ngày tới anh cả sẽ quay lại công ty làm việc. Anh tất nhiên không thể để anh cả ngồi ngang hàng Phó tổng kinh doanh với Dư Lệ cho nên sẽ chuyển anh ấy qua bộ phận khác. Mọi việc về sau còn phải xem năng lực của anh ấy."


Mộ Chi gật đầu, cô biết Trương Vĩnh Liêm đã nhân nhượng rồi. Cô cũng lờ mờ đoán được mục đích anh cả trở lại Mộ thị lần này không có gì khác ngoài kiếm tiền, cho nên hắn không giao quá nhiều quyền lực vào tay anh cả là chuyện đương nhiên.


Trương Vĩnh Liêm một mặt chấp nhận đưa Mộ Cảnh về Mộ thị vừa là để xoa dịu Mộ Chi, vừa là để giám sát hành động anh ta đối với 4% cổ phần kia. Mặt khác lại đẩy Mộ Cảnh khỏi phòng kinh doanh, đẩy anh ta cách Mộ Chi càng xa càng tốt, tránh để anh ta rảnh rỗi thọc gậy bánh xe, tìm cách chia rẽ hai người lần nữa.


***


Nếu Mộ Cảnh được gọi là "thái tử Mộ gia", Mộ Chi là "công chúa Thành Đô", thì Mộ Dung lại là người được sinh ra từ trong quyền lực và lớn lên bằng khao khát quyền lực.


Tâm hồn cô ta là một cánh đồng hoang vu lạnh lẽo đã chết dần chết mòn vì những loại thuốc độc hại. So với Mộ Cảnh luôn làm ra vẻ trí thức nhưng khù khờ, Mộ Dung đã sớm nếm trải cuộc đời nên cô ta nghiễm nhiên trở thành con cáo già gian xảo nhất, cũng là người có nhiều lợi thế nhất trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế.


Mộ Dung làm về mảng phân phối bán lẻ, có rất nhiều cơ hội để tiếp cận với các nhãn hàng nổi tiếng trên khắp thế giới. Cộng thêm khả năng ngoại giao bài bản khiến sức ảnh hưởng với truyền thông của cô ta nâng cao đáng kể.


Trước đây, Diệp Thế Thanh chọn Mộ Dung làm mục tiêu tiếp cận cũng vì những lý do ấy. Nhưng sau này, khi anh ta nhận ra Mộ Chi mới là công chúa thật sự thì đã không còn kịp nữa.


Anh ta biết mình không đấu lại Trương Vĩnh Liêm, bất đắc dĩ đành phải theo Mộ Dung tới cùng, ngậm đắng nuốt cay để dựa vào tiền bạc và quyền lực của cô ta xây dựng một con đường thật tốt cho bản thân.


Trong thâm tâm, Diệp Thế Thanh hận Mộ Dung tới tận xương tủy. Cô ta mang tiếng làm dâu nhưng chưa từng đến thăm ba mẹ chồng lần nào, mỗi dịp lễ tết cũng chỉ gửi quà cho có lệ. Ánh mắt cô ta đối với nhà họ Diệp luôn luôn là một loại ánh mắt khinh thường không hơn không kém.


Mộ Dung thường xuyên phải đi công tác xa nhà, Diệp Thế Thanh đương nhiên lợi dụng cơ hội ấy để ra ngoài mèo mỡ, trêu hoa ghẹo nguyệt. Không có loại gái làng chơi nào mà anh ta chưa từng nếm qua.


Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Sáng hôm nay, Mộ Dung vừa từ sân bay bước ra đã bị một đám phóng viên bao vây. Cô ta biết có chuyện chẳng lành liền kêu vệ sĩ tìm cách chặn đám phóng viên đông như kiến kia lại, nhanh chóng lên xe.


Trợ lý đưa cho cô ta một cuốn tạp chí lá cải nổi tiếng, trên trang bìa là hình ảnh Diệp Thế Thanh ôm một cô gái bán hoa vào khách sạn giữa đêm khuya. Chỉ nhìn vào hàng tiêu đề to tướng cũng đủ biết cánh phóng viên đã vẽ vời ra bao nhiêu chuyện để thu hút độc giả.


Mộ gia vốn là gia tộc quyền lực bậc nhất Thành Đô, những trận đấu đá ngầm giữa các thành viên trong gia đình để giành quyền thừa kế từ mấy năm nay đã luôn là chủ đề nóng hổi đối với truyền thông, lần này chắc chắn sẽ không ngoại lệ.


Đám phóng viên thậm chí còn soi ra được chuyện Diệp Thế Thanh không đeo nhẫn cưới. Lúc nãy xuống máy bay Mộ Dung cũng không đeo, xem ra hôm nay không được yên ổn rồi!


Mộ Dung nhăn mặt nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thế Thanh, câu đầu tiên đã quát lên:

-"Anh làm cái trò gì vậy? Đã có gan ăn vụng mà không biết chùi mép sao?"


Diệp Thế Thanh đang trốn trong phòng làm việc, điện thoại cứ reo liên hồi không ngừng nghỉ, dưới quầy lễ tân lại càng náo loạn hơn. Anh ta dùng giọng điệu nhỏ nhẹ thường ngày nói:

-"Em đừng tức giận nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải xử lý vụ bê bối này đã... "


-"Sao anh không tự đi mà giải quyết?"

Mộ Dung gắt gỏng ngắt lời anh ta:

-"Mọi chuyện là do một tay anh làm ra, anh ra ngoài ngoại tình còn bắt tôi phải dọn dẹp thay anh. Anh nghĩ anh là ai vậy?"


Diệp Thế Thanh lồng ngực phập phồng, hít một hơi thật sâu, thanh âm bỗng tăng thêm chút cao độ:

-"Nếu chỉ có mình anh thì chẳng sao hết, nhưng anh là con rể Mộ gia, là chồng của em. Báo chí là nhắm vào điểm này chứ không phải nhắm vào anh đâu, cổ phiếu công ty sẽ sụt giảm đó!"


Sắc mặt Mộ Dung thoáng thay đổi, đôi mắt vô cảm đã mất hết thần hồn. Anh ta lấy danh nghĩa vợ chồng ra để đe dọa cô, đây không phải là câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất thế gian sao?


-"Anh không được trả lời phóng viên bất cứ điều gì hết, tôi sẽ tìm người giải quyết vụ này."
Nói xong, Mộ Dung nhanh chóng cúp máy, tuyệt nhiên chẳng quan tâm người bên kia đáp trả thế nào. Cô không muốn nghe thêm mấy lời bẩn thỉu rác tai của tên đàn ông bỉ ổi đó nữa.


Sự việc Diệp Thế Thanh ngoại tình lan tuyền với tốc độ chóng mặt ở Thành Đô, mọi người đều rôm rả bàn tán, kẻ khen người chê. Duy chỉ có người trong cuộc mới biết cuộc sống hôn nhân của bọn họ vốn dĩ đã đóng băng từ lâu. Hôm nay bị báo chí phanh phui chẳng qua là châm thêm một ngòi nổ cho hàng ngàn con mắt dõi theo thôi.


Mộ Chi ngồi xem bản tin buổi sáng với Trương Vĩnh Liêm, thông tin kia rất nhanh đã được đưa lên làm tin tức nóng hổi. Đối với chuyện của Mộ Dung, cô đương nhiên không dám nhúng tay vào, chỉ khe khẽ thở dài.


Trong vòng vài ngày, hết anh cả lại tới chị hai xảy ra chuyện, cơ hồ ông trời đang muốn tạo nên sóng gió, khiến cõi lòng Mộ Chi bất an đến lạ.


Thời thế tạo anh hùng. Thời thế rối loạn là lúc quyết định ai mới là người chiến thắng cuối cùng, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh