Chương 8: Cãi nhau một trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan ca đã trôi qua từ lâu mà Mộ Chi vẫn đang làm việc, sắc trời bên ngoài tối dần là cơ hội để Thành Đô phô ra tất cả vẻ đẹp lung linh tráng lệ của mình.


Lúc Trương Vĩnh Liêm đến trước cửa Phòng kinh doanh thì nhân viên cuối cùng vừa ra về, nở nụ cười đầy ý vị chào hắn một tiếng. Trương Vĩnh Liêm lãnh đạm gật đầu, trực tiếp đi vào bên trong.


Thấy Mộ Chi đang loay hoay với đống giấy tờ, Trương Vĩnh Liêm bước tới hôn xuống sau gáy cô, một vị trí vừa thân mật vừa kín đáo, thể hiện tình cảm gắn bó khiến người ta ghen tị. Thanh âm hắn thốt ra mềm mỏng dịu dàng:

-"Tiểu Chi, về nhà thôi!"


Mộ Chi hơi nghiêng đầu nhìn Trương Vĩnh Liêm, ánh mắt thấp thoáng chút khác lạ:

-"Em biết rồi!"


Cô nhanh chóng thu dọn tài liệu cẩn thận rồi mới tắt đèn. Nhưng từ đó đến lúc ra xe, bước chân cô luôn cố tình giữ khoảng cách với Trương Vĩnh Liêm. Trên đường về, hắn thỉnh thoảng lại hỏi cô có muốn ăn món gì không, cô chỉ lắc đầu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.


Về đến nhà, Mộ Chi đi thẳng lên phòng ngủ. Trương Vĩnh Liêm vội vã đi theo cô, giọng nói hấp tấp xen lẫn lo âu:

-"Tiểu Chi, hôm nay em sao vậy?"


Mộ Chi bấy giờ mới nâng tầm mắt, nặng nề hỏi:

-"Anh đã biết trước chuyện anh cả bị lừa đúng không?"


Sắc mặt Trương Vĩnh Liêm quả nhiên thay đổi, Mộ Chi hỏi thêm một câu:

-"Nếu không tại sao hôm trước anh lại nói ở bữa tiệc sinh nhật thị trưởng chắc chắn sẽ có kịch hay để xem? Anh xem việc anh trai em bị người ta lừa gạt là vở kịch hay cho anh xem sao?"


-"Ai nói với em chuyện này?"

Thật ra không hỏi hắn cũng đoán ra được lúc hắn không có mặt ở Mộ thị đã có kẻ động tay động chân quấy nhiễu cô.


Mộ Chi thật sự tức giận, lồng ngực phập phồng, mím chặt môi:

-"Sao anh không trả lời câu hỏi của em? Vì em đã đoán trúng hết rồi sao? Vậy nên không cần trả lời nữa hả?"


Trương Vĩnh Liêm vẫn im lặng. Thời gian trôi qua chậm chạp, tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc, kéo theo tâm trạng Mộ Chi từ từ rơi xuống thất vọng.


Thật lâu sau, có tiếng nói chuyện, nhỏ nhẹ, mỏng manh như làn gió:

-"Anh đấu với chị hai, em có thể hiểu được. Hai người đã mâu thuẫn từ rất lâu, chị ấy cũng không để yên cho anh. Nhưng anh cả đâu có làm hại gì tới anh, anh ấy càng không đe dọa được vị trí của anh. Hai người vốn dĩ hòa thuận, tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy?Tại sao anh lại ngồi nhìn anh ấy gặp họa mà không cứu? Tại sao anh đẩy anh ấy tới đường cùng chứ?"


Trương Vĩnh Liêm vươn tay nắm lấy tay Mộ Chi, đến giờ phút này, hắn cũng chưa từng to tiếng với cô, ngược lại luôn cực kì nhẫn nại:

-"Tiểu Chi, em nghe anh nói được không? Anh cả của em hoàn toàn không tốt như em nghĩ đâu, anh ta... "


Ánh mắt Mộ Chi vừa dịu xuống liền tràn đầy phẫn nộ, hất bàn tay Trương Vĩnh Liêm ra:

-"Rõ ràng là anh làm sai, anh lại nói là anh trai em không tốt. Anh đến cùng cũng không chịu thừa nhận là anh sai. Nếu anh trai em không tốt thì anh mới là người tốt sao?"


Tâm trạng Mộ Chi vô cùng lẫn lộn, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến có một ngày Trương Vĩnh Liêm sẽ ra tay với anh cả. Huống hồ trước kia anh cả đã từng làm việc dưới quyền hắn, đáng lí bọn họ không nên trở mặt.


Tại sao hắn lại làm như vậy, vì quyền thừa kế sao? Chẳng lẽ vì muốn giành quyền thừa kế về tay cô, hắn cũng sẽ giống chị hai, bất chấp tất cả. Cho dù đối phương là anh trai ruột của cô, hắn cũng tìm mọi cách để triệt hạ?


Mộ Chi nửa tin nửa ngờ. Hắn ở trước mặt cô ân cần, dịu dàng đến thế, mà ở sau lưng lại âm thầm ném đá giấu tay, ngồi nhìn người thân ruột thịt của cô chật vật khổ sở cũng không cảm thấy hối lỗi. Một bên là chồng một bên là anh trai, cô không biết nên đứng về phía ai nữa?


Trương Vĩnh Liêm không muốn Mộ Chi càng hiểu lầm càng sâu, bất đắc dĩ mở miệng:

-"Tiểu Chi, có rất nhiều chuyện em không hiểu đâu. Em không thể chỉ nghe từ phía anh trai em  được. Lúc anh cả còn làm việc cho anh, anh ấy đã rất nhiều lần lén lút trao đổi thông tin mật cho chị hai em. Tạm không bàn đến chuyện sau cùng là thắng hay thua, mọi thiệt hại khi đó đều do anh gánh. Anh cả em cũng đã không ít lần muốn đẩy anh tới chỗ chết rồi. Anh ấy chỉ giả vờ trước mặt em thôi."


Đầu Mộ Chi sắp nổ tung, cô ngộp thở trong bầu không khí này. Rốt cuộc là ai đúng ai sai, cô hoàn toàn không còn tỉnh táo để phân biệt nữa:

-"Em muốn ở một mình."


Trương Vĩnh Liêm nhìn cô, định nói lại thôi. Tiếng hắn nặng nề thở dài, theo sau là tiếng bước chân và tiếng đóng cửa.


Buổi tối hôm đó, mặc cho Trương Vĩnh Liêm gọi thế nào, Mộ Chi vẫn không chịu xuống ăn cơm. Cô cứ khóa chặt cửa nhốt mình trong phòng, hắn biết cô đang bị sốc, nhưng không biết làm cách nào cô mới có thể hiểu được lòng hắn.


Sáng hôm sau, Mộ Chi đi làm từ sớm, chủ động tránh mặt Trương Vĩnh Liêm. Dư Lệ mang theo đồ ăn sáng và cà phê vào phòng làm việc cho hắn, mỉm cười hỏi:

-"Anh sao vậy, chọc giận Tiểu Chi rồi hả? Bình thường giờ này chẳng phải hai người vẫn còn đang ở nhà tận hưởng thế giới ngọt ngào sao?"


Trương Vĩnh Liêm nhận lấy đồ ăn, ảm đạm lắc đầu:

-"Bị kẻ xấu quấy phá thôi."


Dư Lệ ngồi ở ghế sô pha bên cạnh cùng ăn sáng với hắn, tốt bụng an ủi:

-"Tiểu Chi là người hiểu chuyện, rồi em ấy cũng sẽ hiểu cho anh mà, anh đừng lo lắng. Con gái đều thích được dỗ dành, chi bằng anh hạ giọng một chút, đi mua vài món quà về dỗ dành em ấy thì sẽ không sao nữa."


Trương Vĩnh Liêm nở nụ cười nhàn nhạt:

-"Anh biết cô ấy nhất định sẽ hiểu, nhưng không phải bây giờ. Thời gian còn quá sớm, ép cô ấy vào trận chiến này chỉ càng khiến cô ấy khổ sở hơn."


-"Có cần em đi nói giúp anh một tiếng không?"


-"Không cần đâu!"

Trương Vĩnh Liêm uống hết ly cà phê lạnh, khôi phục dáng vẻ bình thản, lãnh đạm:

-"Lát nữa anh phải đi gặp kẻ xấu kia trước đã."


Dư Lệ thu dọn đồ ăn trên bàn, chuẩn bị đem tài liệu sang bàn công việc với hắn. Tình cờ thế nào, trong lúc xem xét hồ sơ lại phát hiện có một phần kế hoạch phòng kinh doanh vẫn chưa đem đến.


Dư Lệ nháy mắt nhìn Trương Vĩnh Liêm, nhanh chóng đi gọi một cuộc điện thoại nội bộ, đích thân chỉ định Mộ Chi đưa phần kế hoạch còn thiếu lên phòng Tổng giám đốc.


Vài phút sau đã có tiếng gõ cửa, Trương Vĩnh Liêm phải thừa nhận giờ phút này hắn cực kì cực kì muốn được nhìn thấy Mộ Chi.


Lúc cô bước vào phòng, mặt lạnh như tiền, khẽ gật đầu chào Dư Lệ, nhưng tuyệt nhiên không thèm để cái người gọi là Tổng giám đốc kia vào mắt, nói:

-"Đây là những hợp đồng anh cần, nếu không có việc gì nữa thì em về phòng làm việc trước."


Trương Vĩnh Liêm đương nhiên không thể để cô đi dễ dàng như vậy, mở miệng gọi tên cô:

-"Tiểu Chi, trưa nay đi ăn cơm với anh."


Mộ Chi ngắn gọn trả lời:

-"Xin lỗi, trưa nay em hẹn đi ăn với đồng nghiệp rồi."


Dư Lệ nãy giờ ngồi một bên quan sát, ánh mắt ngập tràn ý cười nhìn Trương Vĩnh Liêm:

-"Tiểu Chi giận dỗi rất đáng yêu! Thật hiếm khi thấy Trương tổng của chúng ta bị từ chối phũ phàng tới vậy."


Trương Vĩnh Liêm nặng nề thở dài.


Buổi trưa hôm đó, hắn gọi Mộ Cảnh ra gặp mặt đúng ở nhà hàng hôm qua anh ta dắt Mộ Chi đến. Mộ Cảnh chủ động cười thân thiện:

-"Thật may quá, Vĩnh Liêm. Tôi cũng đang định gặp cậu để nói vài chuyện đây."


Trương Vĩnh Liêm nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo thấp thoáng khinh bỉ ghim vào người Mộ Cảnh, giống như đang mắng chửi anh ta là kẻ hèn hạ:

-"Tôi biết anh muốn nói chuyện gì. Nhưng kể từ sau ngày hôm qua thì cái chức Phó tổng phòng kinh doanh đã không còn dành cho anh nữa rồi."


Sắc mặt Mộ Cảnh hơi tái đi. Có lẽ anh ta không ngờ được hành động chỉ để đùa vui nhất thời của mình lại phải nhận hậu quả này, bộ dạng hối lỗi, hỏi:

-"Có phải Tiểu Chi nói gì với cậu rồi không? Hôm qua anh lỡ lời, anh không biết là sẽ khiến cậu tức giận."


-"Anh không biết?"

Trương Vĩnh Liêm nhấc khóe môi đầy mỉa mai:

-"Cũng đúng, chỉ là lời nói gió bay thôi! Bây giờ anh nói không biết thì cũng chẳng ai vạch trần được anh cả. Vậy thì tốt nhất anh nên ngậm chặt miệng anh lại luôn đi. Anh làm ăn thua lỗ là do bản thân anh không có năng lực. Lăn lộn ở thương trường bao nhiêu lâu, chắc anh phải biết, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người muốn đâm sau lưng anh, giống như anh đã đâm sau lưng tôi rất nhiều lần. Cho nên đừng cố đấm ăn xôi, bản thân không có được thì liền đi phá chén cơm của người khác. Anh không biết tôi có thể làm gì anh đâu."


Mộ Cảnh mím môi, bị Trương Vĩnh Liêm vạch trần mấy chuyện xấu ngày trước, lại bị sỉ nhục là không có năng lực, thẹn quá hóa giận:

-"Cậu làm gì được tôi? Cậu đừng quên tôi mới là con trai trưởng của Mộ gia, cái ghế Tổng giám đốc cậu đang ngồi đáng lẽ là dành cho tôi. Nếu cậu không cưới Tiểu Chi thì cậu chẳng là gì trong cuộc chiến này hết."


Nét cười trên môi Trương Vĩnh Liêm càng sâu, bản chất thương nhân gian xảo hiện ra trên khuôn mặt hắn:

-"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đã nắm được thóp của anh rồi. Tôi có trong tay vô số bằng chứng về những lần anh bán thông tin cho Mộ Dung. Chỉ cần tôi kêu luật sư kiện anh vì tội làm lộ bí mật thương nghiệp, anh chắc chắn sẽ phải hầu tòa rất lâu đó. Vào tù hai ba năm là chuyện hiển nhiên."


Mộ Cảnh làm sao mưu mô được bằng Trương Vĩnh Liêm, mặt mày thoắt xanh thoắt trắng, vội vã hạ giọng:

-"Anh xin lỗi, Vĩnh Liêm, là lỗi của anh. Anh biết anh đã làm sai nhiều việc, nhưng mong cậu hãy nể tình Tiểu Chi tha thứ cho anh, cho anh quay trở lại Mộ thị. Bây giờ anh cái gì cũng không có, cậu giúp anh lần này, anh đảm bảo sẽ trung thành tuyệt đối với cậu, không dám hai lòng."


Trong lòng Trương Vĩnh Liêm sớm đã có suy tính. Hắn chắc chắn không tin mấy lời hứa suông của Mộ Cảnh. Tuy nhiên, hiện tại Mộ Chi vì Mộ Cảnh mà giận hắn, nếu hắn không cứu vớt anh ta về thì cô chắc chắn sẽ không an lòng.


Tạm thời cứ đưa Mộ Cảnh vào công ty để dỗ dành Mộ Chi. Dù sao cũng sẽ không cho anh ta quyền lực như ngày xưa, anh ta lại bị hắn bắt thóp, muốn phản còn khó hơn lên trời.


Trương Vĩnh Liêm đứng dậy, trước khi ra về chỉ lạnh nhạt nói thêm một câu:

-"Thay vì oán trách tôi là chồng Tiểu Chi, thì anh nên cảm thấy may mắn. May mắn vì vợ tôi là em gái anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh