Chương 7: Đại hội đâm lén sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay của Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm là chuyến bay cuối cùng trong ngày, khởi hành vào tối muộn nên không gian rất im ắng. 


Mộ Chi từ lúc rời khỏi bữa tiệc vẫn mang theo một bụng nghi vấn, sau khi lên máy bay mới quay sang hỏi Trương Vĩnh Liêm:

-"Chẳng phải anh nói trong tiệc sinh nhật thị trưởng sẽ có kịch hay để xem sao, em thấy đâu có chuyện gì xảy ra đâu?"


Cô ngược lại cảm thấy hôm nay giống như là hắn miễn cưỡng lắm mới phải tới đảo Hoa Lan, nếu có thể từ chối thì hắn chắc chắn sẽ không tới đây làm gì.


Trương Vĩnh Liêm vẫn bình thản thắt dây an toàn cho cô, thanh âm nhàn nhạt:

-"Mấy bữa tiệc thế này chẳng có gì hay ho. Người cần lấy lòng thì cũng đã lấy lòng rồi, công ty còn nhiều việc, anh không muốn tốn thời gian ở chỗ thị phi đó."


Hắn vừa dứt lời, điện thoại Mộ Chi vang lên âm báo tin nhắn, cô xem xong sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt ngập tràn lo lắng:

-"Vĩnh Liêm, phu nhân thị trưởng nhắn tin cho em nói anh cả bị người ta lừa gạt mua phải khu căn hộ bị Chính phủ niêm phong, bây giờ tiền mất tật mang. Hay chúng ta quay lại giúp anh cả đi?"


Trương Vĩnh Liêm khuôn mặt lạnh nhạt, một cô tiếp viên đi đến chỗ hai người, cúi đầu mỉm cười nhắc nhở:

-"Máy bay sắp cất cánh, xin quý khách tạm thời tắt nguồn điện thoại."


Trương Vĩnh Liêm gật đầu, đợi cô tiếp viên đi xa rồi, hắn mới mở miệng an ủi cô gái bên cạnh:

-"Tiểu Chi, anh cả ở đó còn có thị trưởng và chị hai em, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, tiền đã mất rồi, việc điều tra anh cũng không làm gì được, đợi về Thành Đô rồi tính tiếp."


Mộ Chi lòng nóng như lửa đốt nhưng nghe hắn nói quả thực không sai, cô đành ngoan ngoãn ngả đầu dựa vào ngực hắn, nhỏ giọng thì thầm:

-"Lúc về tới Thành Đô anh nhớ phải nói giúp anh cả vài câu, anh ấy lần này chắc khổ sở lắm!"


Trương Vĩnh Liêm xoa xoa đầu cô:

-"Anh biết rồi, em mau ngủ đi."


Đợi Mộ Chi ngủ say, Trương Vĩnh Liêm vẫn đang thao thức. Trong bóng tối, ngoài khung cửa sổ chẳng nhìn thấy gì ngoại trừ màn đêm đen kịt.


Hắn muốn đưa Mộ Chi về sớm chính là không muốn cho Mộ Cảnh có cơ hội cầu xin cô. Mộ Cảnh tuy mang danh là thái tử Mộ gia nhưng lại không có thực quyền, mọi lợi ích tốt đẹp đều rơi hết vào tay hai cô em gái.Mộ Chi vốn dễ mềm lòng, nếu ở lại đó không biết sẽ bị Mộ Cảnh lợi dụng vào chuyện gì nữa.


Kì thực, suốt hơn một năm qua Mộ Cảnh khởi nghiệp thất bại liên tiếp, thành công chẳng được mấy lần, hắn không phải chưa từng đứng phía sau giở trò ném đá giấu tay. Về điểm này, suy nghĩ của hắn và Mộ Dung giống nhau, đối thủ nào có thể loại bỏ được thì loại bỏ, tránh để vướng tay vướng chân, phòng ngừa hậu hoạn về sau.

Lần này Mộ Cảnh coi như đã game over, đối tượng tiếp theo của Mộ Dung chắc chắn sẽ là Mộ Chi. Xem ra thời gian này hắn phải đề cao cảnh giác hơn rồi!


***


Tại đảo Hoa Lan, Mộ Cảnh ngồi trong góc quán bar khuất người, kêu một chai rượu mạnh thật đắt tiền. Vài người nhận ra anh ta, vội vã chạy đến chào hỏi thái tử Mộ thị, nhưng đều bị anh ta quát mắng đuổi đi.


Trước giờ Mộ Cảnh ghét nhất chính là danh xưng này, chẳng khác nào đang mỉa mai anh ta chỉ có cái danh hão, chẳng làm được trò trống gì nên hồn.


Anh ta là đại thiếu gia Mộ thị, sinh ra đã ngậm thìa vàng dĩa bạc, lại là con trai cả, chẳng phải nghiễm nhiên nên có tất cả mọi thứ trong tay, không phải lo nghĩ chuyện gì sao?


Nhưng trớ trêu thay, dưới anh ta còn có Mộ Dung từ nhỏ đã học hành giỏi giang, đầu óc nhạy bén. Còn có Mộ Chi xinh đẹp đáng yêu, giống mẹ như đúc, ngoan ngoãn nghe lời nên luôn luôn được ba thương yêu. Anh ta bỗng nhiên trở thành con người thừa thãi.


Có một điều đến tận bây giờ Mộ Cảnh vẫn giữ bí mật chưa nói với ai, kể cả Nghiêm Cẩn Mai. Trước đây anh ta vì để có tiền đầu tư vào khu căn hộ Phúc Long đã bán đi 4% cổ phần của mình, tức là bây giờ anh ta chỉ còn lại 10%.


Cho dù hiện tại muốn mua về số cổ phần đó, giá cả chắc chắn cũng sẽ đội lên nhiều lần. Mà bây giờ anh ta làm gì có tiền, bên phía nhà mẹ Nghiêm Cẩn Mai thì chẳng có được bao nhiêu.


Xem ra với tình thế hiện tại, anh ta đành phải ngoan ngoãn quay về làm việc dưới quyền Trương Vĩnh Liêm, hưởng lợi nhuận từ chuyện làm ăn của hắn, nhanh chóng tích cóp một khoản tiền. Nếu không thì ngay cả cơ hội mơ tới chuyện thừa kế cũng không có nữa.


Buổi sáng thứ 2 đầu tuần, đường phố người xe tấp nập. Mộ Chi được phân công làm việc ở phòng kinh doanh, là một trong những bộ phận đầu não của Mộ thị nên khối lượng công việc rất lớn, cơ cấu quản lý cũng vô cùng phức tạp.


Hầu hết những nhân viên ở đây đều là người đã có thâm niên kinh nghiệm lâu năm trong nghề, hiệu suất công việc cực kì cao. Nhìn cách họ làm việc thật sự khiến Mộ Chi mở mang tầm mắt, giống như chỉ trong một buổi sáng bọn họ có thể lật ngược cả thế giới này rồi lại đặt nó về chỗ cũ vậy.


Vào giờ ăn trưa, Mộ Cảnh đột nhiên tới công ty tìm Mộ Chi. Vẫn khoác lên mình dáng vẻ một người anh trai điềm đạm, trí thức, mỉm cười mở lời:

-"Tiểu Chi, có rảnh đi ăn với anh không?"


Mộ Chi thu dọn nốt tài liệu trên bàn, gật đầu trả lời:

-"Hôm nay Vĩnh Liêm cùng chị Dư Lệ đi gặp đối tác rồi, em cứ tưởng phải ăn trưa một mình chứ, may là gặp được anh."


Mộ Cảnh cầm áo khoác giúp cô, hai người đi đến một quán ăn công sở gần đó, kêu hai phần cơm đơn giản.


Mộ Chi dè dặt nhìn Mộ Cảnh mấy lần, quan tâm hỏi:

-"Anh cả, anh không sao chứ? Chuyện khu đô thị kia... "


-"Không sao!"

Mộ Cảnh gắp miếng thịt đưa sang cho cô:

-"Bây giờ gặp được em là không sao rồi. Em là ngôi sao may mắn của anh mà!"


Mộ Chi thấy thái độ anh ta vẫn bình thản, trong lòng mới yên tâm hơn:

-"Hôm qua lúc em biết chuyện thì máy bay vừa cất cánh nên không thể làm gì được nữa. Sau đó em gọi điện cho anh thì anh lại không nghe máy ."


Mộ Cảnh chăm chú nhìn Mộ Chi, nói:

-"Anh vốn nghĩ mình có thể tự kiếm được tiền, tự xây dựng một sự nghiệp của riêng mình. Anh không muốn chỉ có cái danh hão, mãi mãi núp bóng người khác. Nhưng cuối cùng, anh vẫn vô dụng chẳng làm được gì cả."


-"Anh cả!"

Mộ Chi dịu giọng an ủi:

-"Anh với chị hai đều quá ám ảnh về chuyện kinh doanh rồi, dục tốc bất đạt, anh biết mà. Huống hồ, anh cũng không phải người vô dụng, anh phải cố gắng đến cùng thì mới biết kết quả chứ!"


Thanh âm Mộ Cảnh trầm hẳn xuống:

-"Tiểu Chi, em không hiểu đâu. Anh đã cố gắng rất lâu, lần này anh dốc hết công sức vào khu đô thị kia, tiền bạc, tâm huyết. Anh thậm chí đã từng mang dự án đó hỏi qua chồng em, cậu ấy cũng không nhìn ra rủi ro gì. Cho nên anh mới quyết định đầu tư, không ngờ bị người ta lừa một vố đau, mất hết tất cả."


Mộ Chi nghe đến tên Trương Vĩnh Liêm, trong đầu chợt thoáng qua một ý nghĩ đáng sợ, khiến cô nhất thời rơi vào trầm mặc.


Đôi mắt Mộ Cảnh đằng sau cặp kính cận kín đáo quan sát Mộ Chi. Ánh mắt thỏa mãn của kẻ đạt được mục đích đối lập hoàn toàn với khuôn mặt suy sụp, buồn bã. 


Ấy là ánh mắt của một kẻ đâm sau lưng em gái mình, một kẻ cho dù bản thân trầy da tróc vẩy vẫn muốn tranh giành với người khác.


Giết lầm còn hơn bỏ sót, Mộ Cảnh quả thực đã từng nói về dự án đó với Trương Vĩnh Liêm. Anh ta không cần biết hắn có từng để tâm chuyện ấy hay không, anh ta chỉ muốn khuấy động hạnh phúc của Trương Vĩnh Liêm một chút, coi như để giải tỏa tâm trạng bí bách từ hôm qua tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh