Chương 6: Tiệc sinh nhật thị trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật tương đối nhàn hạ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng và ấm áp chiếu qua khung cửa kính phòng bếp. Ở bên trong, không gian tĩnh lặng, có thể nghe rõ âm thanh của nồi nước hầm đang sôi lăn tăn trên bếp, Mộ Chi mặc tạp dề, chăm chú gói há cảo.


Trương Vĩnh Liêm không biết đã thức dậy lúc nào, từ phía sau bước tới ôm eo cô, hỏi:

-"Tiểu Chi, em biết làm há cảo từ khi nào vậy?"


Mộ Chi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt cô kề sát mặt hắn, thân mật không chút kẽ hở, trả lời:

-"Em mới học thôi, nhưng đúng là chẳng dễ làm chút nào."


Há cảo có hình dạng giống túi tiền ngày xưa, cho nên mọi người hay quan niệm rằng há cảo càng nhiều nếp gấp thì tiền tài càng nhiều. Tuy nhiên, lớp vỏ há cảo vừa nhỏ lại vừa mỏng, Mộ Chi không phải đầu bếp chuyên nghiệp, đương nhiên không thể thực hiện được những kĩ thuật có trình độ cao siêu như thế.


Trương Vĩnh Liêm nghe được thanh âm cô nũng nịu, kiềm lòng không nổi hôn má cô một cái, sau đó xắn tay áo, tỉ mỉ dạy cô gói há cảo, vừa làm vừa nói:

-"Thật ra cũng chỉ là bữa ăn sáng thôi, mùi vị ngon là được, em đâu cần tự làm khó bản thân mình như vậy. Cả tuần làm việc đã mệt mỏi rồi, cuối tuần thì tranh thủ ngủ thêm một chút, chuyện ăn uống để lúc nào mà chẳng được."


Hắn là đang lo lắng cho sức khỏe của cô, hơn ai hết, hắn hiểu rõ áp lực công việc khủng khiếp ở Mộ thị, đó là thứ mà những sinh viên mới ra trường rất khó để thích nghi nổi. Huống hồ, cô lại không giống mấy nhân viên bình thường khác, ngoài làm việc cô còn phải thường xuyên cùng hắn đi dự tiệc xã giao, làm sao có thể không mệt mỏi?


Hôm nay, hắn vốn dĩ định ôm cô ngủ một giấc tới trưa, ăn trưa xong thì lên máy bay đến đảo Hoa Lan dự sinh nhật thị trưởng luôn, ai ngờ cô bỗng nhiên muốn dậy sớm làm há cảo.


Bởi vì là chủ nhật, Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi ngồi tận hưởng bữa sáng lãng mạn kéo dài cả tiếng đồng hồ. Dọn dẹp bát đĩa xong xuôi, chuẩn bị lên phòng thu xếp quần áo thì điện thoại của Trương Vĩnh Liêm đổ chuông.


Mộ Chi nhìn thấy trên màn hình hiện hai chữ Dư Lệ, Trương Vĩnh Liêm vừa nghe đôi ba câu đã chuyển hướng sang thư phòng bàn công việc, kêu cô tự thu xếp đồ đạc.


Sau một tuần làm việc ở Mộ thị, cô cũng phần nào hiểu được những tranh đấu tất yếu trong ngành thương mại này. Xung quanh luôn có vô số đối thủ rình rập, giống như đàn kiến bu lấy hũ mật ong lớn, tranh nhau giành giật lợi ích.


Trương Vĩnh Liêm ngoài đối phó với Mộ Dung còn phải đối phó với rất nhiều người. Chuyện nội bộ Mộ gia hẳn nhiên không thể để người ngoài tham dự, mà hắn thì không tài nào quản hết mọi động tĩnh xảy ra hàng ngày, cho nên Dư Lệ chính là cánh tay trái đắc lực nhất. Sự ăn ý trong công việc khiến hai người trở nên thân thiết hơn, trên thương trường có thể nói là đồng đội cùng vào sinh ra tử, làm việc vô cùng ăn ý.


***


Buổi tối ở đảo Hoa Lan đặc biệt náo nhiệt, thị trưởng ở nơi nào khác không nói, nhưng thị trưởng ở Thành Đô này tuyệt đối là một chức vị được hàng vạn người khao khát. Quyền lực cao cao tại thượng, lại thỉnh thoảng được đám thương nhân không triệu phú cũng là tỷ phú, phú nhị đại giàu có cung phụng biếu xén, cuộc sống đúng là như trong mơ.


Thị trưởng Phùng là người đàn ông trung niên gần 50, vóc dáng mập mạp, luôn thích đeo một chiếc kính kẹp mũi bằng vàng nhỏ xíu. Cái đầu hói chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc nhưng vẫn được chải chuốt vuốt keo kĩ lưỡng, bộ dạng thoạt nhìn chẳng khác nào một con chuột lớn tinh ranh xảo quyệt.


Vợ chồng Mộ Cảnh đã có mặt từ sớm, giúp tiếp khách và bố trí phòng tiệc, dáng vẻ tất bật đến nỗi nếu là người ngoài không biết còn tưởng họ là người nhà thị trưởng.


Mộ Dung khoác tay Diệp Thế Thanh tiến vào, chiếc váy dạ hội màu đỏ càng làm nổi bật bộ trang sức đắt tiền phản chiếu lấp lánh, Mộ gia hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc.


Thời gian tiệc tùng không có gì đáng nói, kịch hay còn ở phía sau.


Khi đa phần khách mời đều đã ra về, không gian im ắng bớt. Ởmột góc phòng, vợ chồng thị trưởng Phùng ngồi trên ghế sô pha, chuẩn bị mở quà.


Bọn họ mở hộp quà của Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi trước. Bên trong là một cặp đồng hồ vàng, vừa mở ra đã bắt sáng cực kì chói mắt, khiến cho đôi mắt của ông bà Phùng cũng sáng rực theo.


Phu nhân thị trưởng biết rõ hiện tại Mộ Chi là người quyền lực nhất trong Mộ thị nên cật lực đối tốt với cô, lấy lòng cô. Hồi Tết bà ta đã đến tặng cô một chiếc vòng cẩm thạch, chắc cũng đã tốn không ít công sức, tiền của.


Mặt khác, bà ta vẫn phải một nhường hai nhịn với Mộ Dung, bởi vì biết cô ta quan hệ nhiều với báo chí phóng viên. Nếu chẳng may làm cô ta phật ý dù chỉ chút xíu, thì chặng đường chính trị của chồng bà coi như chấm hết.


Vợ chồng Trương Vĩnh Liêm với Mộ Chi tặng quà xong thì nhanh chóng cáo từ ra về. Hai người họ xuất hiện rồi rời đi như một cái bóng, hoàn toàn không muốn dính vào náo nhiệt nơi này. Không muốn trở thành miếng mồi ngon cho mấy kẻ vụ lợi đeo bám, càng không muốn chạm mặt Mộ Dung khi mấy ngày trước mới vừa đấu đá một phen.


Nghiêm Cẩn Mai từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm chiếc vòng đá cẩm thạch trên tay Mộ Chi, ánh mắt nổi lên ghen tị nồng đậm, lúc này mới lấy ra một hộp quà lớn được thiết kế vô cùng tinh xảo đẹp mắt, nhìn qua đã biết là hàng đắt tiền.


Bên trong hộp quà là mấy chiếc lọ thủy tinh đựng những thức trà quý hiếm, cùng với một bộ ấm trà gốm sứ Giang Tây nổi tiếng lâu đời. Nghiêm Cẩn Mai mở miệng ngọt xớt:

-"Em biết anh Phùng thích uống trà nên mới đặt làm riêng hộp quà này từ mấy tháng trước. Chỉ là chút quà mọn, mong rằng anh chị sẽ thích."


Vợ chồng thị trưởng không hào hứng như vừa nãy nhưng cũng niềm nở mỉm cười. Mộ Cảnh nhìn thấy xung quanh không còn người ngoài, liền quay sang thị trưởng nói thẳng:

-"Anh Phùng, không giấu gì anh, em vừa mua một khu căn hộ ở ngoại thành, định đầu tư xây dựng khu phức hợp cao cấp, nhờ anh giúp đỡ can thiệp một chút để mấy thủ tục xử lí nhanh gọn hơn."


Thị trưởng Phùng ngẫm nghĩ giây lát, hỏi:

-"Khu căn hộ ở ngoại thành mà cậu nói là khu căn hộ Phúc Long?"


Mộ Cảnh vui mừng gật đầu:

-"Anh cũng biết chỗ đó sao?"


-"Đương nhiên là biết rồi!"

Thị trưởng híp mắt:

-"Khu căn hộ Phúc Long đã bị đình chỉ thi công do sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, chủ đầu tư hiện đang bị bắt giam. Nhưng bởi vì cũng có chút dính dáng tới vài vị quan chức bên trên nên tạm thời phong tỏa mọi thông tin. Sao cậu lại còn đi đầu tư vào chỗ đó vậy?"


Mộ Cảnh như vừa rơi xuống đáy vực, mặt mày thoắt xanh thoắt trắng, thoáng chốc đã cắt không còn giọt máu. Anh ta đã đổ gần hết tài sản, tiền bạc, vốn liếng vào khu căn hộ ấy, bây giờ phát hiện bị lừa, sau này có muốn làm ăn lại cũng khó.


Số tiền không hề nhỏ, đùng một cái như ném hết qua cửa sổ. Huống hồ, vụ làm ăn này thất bại, không biết đến bao giờ anh ta mới có thể ngóc đầu lên nổi?


Mộ Chi đã tốt nghiệp, cuộc chiến giành quyền thừa kế đang đến gần. Anh ta vốn tưởng rằng mình sắp phát tài, cộng thêm quan hệ tốt với thị trưởng, cơ hội ngồi lên chiếc ghế đứng đầu Mộ thị không phải không thể xảy ra.


Cảm giác đã sắp chạm tay tới chiến thắng mà vẫn bị người ta đạp về vạch xuất phát, thậm chí còn lùi về xa hơn khiến Mộ Cảnh tức giận tới trán nổi đầy gân xanh, vẻ đạo mạo trí thức thường thấy bay biến sạch sẽ.


Mộ Dung ngồi ở đối diện, thấy rõ sắc mặt Mộ Cảnh thực khó coi. Không biết nếu anh ta phát hiện người đâm anh ta một nhát lại chính là người em gái mà thường ngày anh ta coi trọng thì có nổi cơn điên muốn giết người hay không?


Diệp Thế Thanh kín đáo quan sát thị trưởng Phùng, thấy ông ta hoàn toàn không ngạc nhiên, càng không tỏ vẻ thương xót Mộ Cảnh chút nào, liền cúi đầu, ghé tai Mộ Dung thì thầm:

-"Có vẻ Trương Vĩnh Liêm đã tác động tới thị trưởng để ông ta nhắm mắt làm ngơ vụ này rồi!"


Mộ Dung đắc ý che đi nụ cười dưới đáy mắt. 


Mặc kệ Trương Vĩnh Liêm chơi trò ném đá giấu tay hay thuận nước đẩy thuyền, chỉ cần bớt được một đối thủ giành quyền thừa kế là lần ra tay này của cô ta xem như đã đạt được mục đích.


Qua một hồi lâu, thị trưởng Phùng mới vỗ vai Mộ Cảnh, thanh âm giả vờ quan tâm:

-"Cậu đừng quá lo lắng, tôi sẽ cho người điều tra kẻ môi giới đã lừa cậu mua khu căn hộ kia. Bây giờ cậu hãy về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, hôm nay cậu đã giúp vợ chồng chúng tôi từ sáng đến giờ, chắc cũng mệt lắm rồi. Khi nào quay về Thành Đô, cậu cứ tới tìm tôi, tôi sẽ đưa cậu sang trụ sở công an cho lời khai, bọn họ chắc sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi."


Mộ Cảnh cảm ơn qua loa, cảm xúc lên xuống đột ngột trong vài phút khiến anh ta không còn chút sức lực, khập khiễng cùng Nghiêm Cẩn Mai rơi khỏi phòng tiệc, bộ dạng thực thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh