Chương 5: Lợi thế đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện của Mộ Chi với bốn vị phu nhân kia kéo dài lâu hơn dự kiến, Trương Vĩnh Liêm đã cùng Dư Lệ trở về Mộ thị giải quyết công việc. 


Quá giờ nghỉ trưa, Mộ Chi mới đặt chân đến sảnh lớn công ty, thư kí thấy cô thì chào một tiếng:

-"Phu nhân!"


Mộ Chi nhìn vào trong phòng làm việc vắng tanh, hỏi:

-"Anh ấy ra ngoài rồi sao?"


-"Trưa nay Tổng giám đốc và Phó tổng Dư có hẹn đi ăn với đối tác nên vừa ra ngoài rồi ạ!"

Cô thư kí rành rọt trả lời.


Mộ Chi không hỏi gì nữa, mở cửa đi vào bên trong. Trước kia cô từng tới đây vài lần nên rất quen thuộc cách bố trí trong phòng, biết rõ chỗ nào được đụng chỗ nào không. Cô ngồi xuống ghế sô pha, lấy ra hộp bánh mì sandwich mua trên đường về, vừa ăn vừa nhắn tin, dù sao cũng nên thông báo với hắn một tiếng.


Cô gửi đi một tin nhắn nói vụ bê bối ở trung tâm thương mại cơ bản đã thương lượng xong, bây giờ cô đang ở trong phòng chờ hắn.


Mấy giây sau, Trương Vĩnh Liêm đã nhắn tin hồi âm:

-"1 giờ anh về."


Mộ Chi chỉ xem nhưng không nhắn lại, sợ ảnh hưởng tới hắn bàn công việc.


Bốn người phụ nữ kia đã đồng ý hòa giải, mọi việc còn lại rất dễ dàng xử lý. Thì ra chồng bọn họ đều hợp tác kinh doanh thương xá, doanh thu không tệ, chỉ là vẫn luôn thua thiệt Trương Vĩnh Liêm.


Mộ Dung đã hứa sẽ phân phối hàng hóa chính hãng cho thương xá ấy nếu bọn họ có thể hạ uy tín Mộ thị. Bọn họ hẳn nhiên chưa từng dám mơ tới chuyện vượt mặt Trương Vĩnh Liêm. Tuy nhiên, lòng tham không đáy, miếng ăn ngon đã dâng tận miệng, tội tình gì mà không nắm lấy chứ?


Cho nên ngay từ đầu Mộ Chi đã đoán sai. Tuy rằng bốn người phụ nữ kia ăn mặc sang trọng nhưng chung quy vẫn vì tiền mà sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Xã hội này vẫn là xã hội đồng tiền nô lệ con người thôi.


May mắn thay, chính vì bọn họ là loại người hai mặt như thế nên tất nhiên sẽ không bao giờ trung thành tuyệt đối với bất kì ai. 


Lúc Mộ Chi chuyển sang đe dọa rằng Trương Vĩnh Liêm đã biết tất cả mọi chuyện. Nếu bọn họ còn tiếp tục làm ầm ĩ, hắn nhất định sẽ chỉnh đốn mấy thương xá kia tới cùng. Mộ Dung chỉ đơn thuần là lợi dụng bọn họ để gây sóng gió cho Trương Vĩnh Liêm. Một khi bọn họ hết giá trị lợi dụng, thì dù bọn họ có gặp khó khăn, cô ta cũng không quan tâm đâu.


Bốn vị phu nhân ấy suy nghĩ rất lâu, cân đo đong đếm. Bọn họ ở Thành Đô này đương nhiên biết quyền lực của Trương Vĩnh Liêm không hề thua kém Mộ Dung, hôm nay Mộ Chi lại đích thân ra mặt, hẳn là không cần mất công so sánh nữa. 


Bọn họ đều không muốn tiền mất tật mang, trong lòng đã có quyết định, nhưng vẫn phải diễn đến cùng, giả vờ kì kèo cự nự một hồi. Mộ Chi đành đưa cho bọn họ một phong bì dày cộm, bấy giờ bọn họ mới chịu yên phận rút lui.


Buổi chiều hôm đó, Trương Vĩnh Liêm tan ca sớm, hắn cùng Mộ Chi đi siêu thị mua đồ ăn rồi mới về nhà. Bình thường buổi tối sẽ là hắn nấu cơm, Mộ Chi rửa chén, mấy công việc dọn dẹp khác đều đã có người giúp việc lo, cho nên thế giới của hai người buổi tối rất nhàn hạ.


Lúc này, Trương Vĩnh Liêm đang ngồi trên ghế sô pha, Mộ Chi dựa vào ngực hắn ăn dâu tây với kem tươi, tâm trạng cô hiển nhiên cực kì vui vẻ.


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm đặt trên má cô vuốt ve, vừa khen ngợi vừa ân cần dặn dò:

-"Tiểu Chi, hôm nay em làm rất tốt. Sau này cứ tiếp tục cố gắng, phải để cho các cổ đông công nhận năng lực của em, biết không?"


-"Em biết rồi!"

Mộ Chi ngẩng đầu nhìn hắn, nói:

-"Thứ 7 tới là sinh nhật thị trưởng, lúc trưa chị dâu có đến đưa thiệp mời cho em, tổ chức ở đảo Hoa Lan, anh đi không?"


Trương Vĩnh Liêm thoáng cau mày:

-"Sao tự nhiên năm nay lại đi ra ngoài hải đảo xa xôi làm gì?"


Mộ Chi đút trái dâu tây cuối cùng vào miệng hắn, trả lời:

-"Chắc là hồi Tết lúc chị dâu với phu nhân thị trưởng đi du lịch đã tình cờ phát hiện ra hòn đảo đó thôi. Nếu anh không muốn đi thì gửi quà sang cũng được mà!"


Trương Vĩnh Liêm khẽ cười, xoa xoa tóc cô:

-"Tiểu Chi, em suy nghĩ đơn giản quá rồi. Anh cả và chị hai đều ở đó, chúng ta sao có thể không đi được? Không chừng tới chỗ đó còn có kịch hay để xem nữa."


Mộ Chi không hiểu lắm, vừa muốn mở miệng hỏi thì hắn đã đứng dậy, đem cái tô đựng dâu tây đi vào trong bếp, chỉ bỏ lại một câu:

-"Anh đi lấy sữa cho em."


Mộ Chi mím môi suy nghĩ, năm nào sinh nhật thị trưởng, Mộ gia cũng là khách mời đặc biệt. Một bên có tiền, một bên có quyền, hẳn nhiên là có không ít giao dịch ngầm phía sau. 


Huống hồ chị dâu quả thật rất thân với phu nhân thị trưởng, cho nên đây là dịp hiếm hoi mà anh cả có thể nở mày nở mặt. Nói cách khác, phàm là việc liên quan đến thị trưởng thì sẽ là sân chơi của anh cả rồi.


Vậy nếu nói có kịch hay, anh cả chắc chắn không thể tránh khỏi liên can.


Bây giờ nghĩ lại, thị trưởng là người làm chính trị, ông ta cũng chẳng phải loại người trong sạch liêm khiết gì. Mặc dù thường ngày thị trưởng đều được vợ chồng anh cả hết lòng cung phụng, bợ đỡ, nhưng hoàn toàn không có gì chắc chắn rằng ông ta cũng sẽ đối xử với hai người họ như thế.


Anh cả vốn dĩ thất thế đã lâu nên luôn xem thị trưởng là phao cứu sinh duy nhất, tin tưởng tuyệt đối, không một chút đề phòng. Bây giờ bình yên hưởng lợi thì không sao, chỉ sợ lúc khó khăn mới biết hóa ra chính là người ta đã đâm mình một nhát.


***


Nửa đêm, căn penthouse cao cấp của Mộ Dung vẫn sáng đèn, đối lập hẳn với tòa cao ốc bên dưới, nó mang một vẻ đẹp lung linh khiến người ta ao ước nhưng lại đầy cô độc.


Diệp Thế Thanh từ bên ngoài trở về, cởi áo khoác vắt trên thành ghế, nhìn thấy Mộ Dung đang uống rượu, thanh âm nhàn nhạt nhắc nhở:

-"Đừng uống rượu ban đêm nữa, không tốt đâu."


Mộ Dung ngẩng đầu nhìn anh ta, nhếch khóe môi:

-"Không cần anh bận tâm!"


Diệp Thế Thanh ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt chăm chú nhìn Mộ Dung:

-"Em buồn vì màn kịch em dựng nên lại bị Tiểu Chi phá hỏng sao?"


Sắc mặt Mộ Dung hơi thay đổi bởi vì ánh nhìn đột ngột ấy, bàn tay cầm ly rượu thoáng run rẩy, rất nhỏ rất nhẹ, chỉ có mình cô biết, nhưng ngay sau đó liền khe khẽ thở dài:

-"Thất bại là chuyện sớm muộn, màn kịch này vốn dĩ đã hết tác dụng rồi. Chỉ là bây giờ Tiểu Chi về phe Trương Vĩnh Liêm, nó dù sao cũng học qua trường lớp bài bản, có kiến thức chuyên môn nhất định, lại thêm cái danh tiểu thư Mộ gia, hẳn nhiên sẽ càng khó đối phó hơn trước kia nhiều."


Diệp Thế Thanh lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp mời đưa cho Mộ Dung:

-"Cái này chắc sẽ khiến em vui hơn."


Đây là tấm thiệp mời đến dự tiệc sinh nhật của thị trưởng. Mộ Dung xem xong, lẳng lặng mỉm cười. Nhưng hoàn toàn khác với nụ cười thanh thuần của Mộ Chi, nụ cười của cô ta đầy toan tính, thậm chí là cả đắc ý.


Diệp Thế Thanh hiểu ý, còn bồi thêm một câu:

-"Sau chuyện này, ít nhất trong vài tháng nữa anh cả sẽ không còn tâm trạng lẫn tiền bạc để tham gia cuộc đua thừa kế Mộ thị đâu."


Mộ Dung trở về dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng thường thấy, cau mày hỏi:

-"Anh chắc đã dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ?"


-"Xử lý xong hết rồi, không còn chút dấu vết nào hết. Em không cần bận tâm."

Diệp Thế Thanh ngập ngừng giây lát:

-"Nhưng hình như Trương Vĩnh Liêm đã đánh hơi được điều gì đó, dù sao anh cả cũng làm việc dưới quyền hắn, có động tĩnh gì chắc hắn cũng sẽ để mắt tới."


Mộ Dung bình thản rót thêm ly rượu:

-"Mặc kệ hắn! Anh cả đầu tư vào mấy dự án xây dựng đã hơn một năm, trong khoảng thời gian ấy có một số khó khăn không phải do chúng ta tạo ra thì chắc chắn là có bàn tay Trương Vĩnh Liêm nhúng vào. Nên lần này cho dù hắn biết thì vẫn sẽ giả vờ làm ngơ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh