Chương 4: Cuộc chiến thừa kế chính thức bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ Tết qua đi là bắt đầu một guồng quay công việc mới. Hôm nay là ngày Mộ Chi nhận bằng tốt nghiệp, cô mặc bộ váy tay lỡ màu đỏ trầm nhấn eo đơn giản, trên tay cầm mấy bó hoa lớn.

Lúc cô bước ra khỏi cổng trường, Trương Vĩnh Liêm đã đứng chờ sẵn, hắn giúp cô đem đồ đạc cất lên xe, sau đó mới quay sang hỏi:

-"Em muốn đi đâu ăn mừng đây?"


Mộ Chi vui vẻ ngồi vào ghế phụ lái, nụ cười giống như gắn chặt trên khuôn mặt cô không cách nào gỡ xuống được, làm ai đó cũng bất giác cong khóe môi theo. Suy nghĩ thật lâu, cô mới trả lời:

-"Em muốn ăn cơm thập cẩm Paella."


Trương Vĩnh Liêm không nói thêm lời nào, đưa cô tới một nhà hàng Tây Ban Nha sang trọng. Buổi trưa tương đối vắng người, đích thân đầu bếp và quản lý nhà hàng tới đón tiếp bọn họ, đủ thấy thanh thế Mộ gia ở Thành Đô không phải tầm thường.


Trương Vĩnh Liêm cầm menu gọi vài món khác nữa, còn đặc biệt thì thầm gì đó với đầu bếp. Mộ Chi chống cằm nhìn hắn thu xếp mọi chuyện, dáng vẻ cao lớn điềm tĩnh như mặt nước hiền hòa êm dịu, chảy qua trái tim cô, ngưng đọng thành một hồ nước lớn.


Hắn thường rất bận rộn, nhưng vẫn luôn có nhiều cách để quan tâm cô. Lúc trước, mỗi buổi chiều khi cô tan học, hắn đều lái xe đến đón, thỉnh thoảng thì sẽ ghé qua một tiệm nào đấy, mua về mấy món mà cô thích ăn.


Hắn cũng hay tranh thủ thời gian nghỉ trưa giống hiện tại, cùng cô đi ăn cơm, nói chuyện tán gẫu. Hai người bọn họ đúng kiểu một đôi vợ chồng son đích thực, luôn quan tâm nhau mọi lúc và tìm cách gặp mặt đối phương bất cứ khi nào có thể.


Tầm 10 phút sau, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn ra, bày biện xong món chính, họ còn đẩy ra thêm một chiếc xe nhỏ khác. Đôi mắt Mộ Chi bỗng sáng lên, là bánh cheesecake trà xanh.


Trên đời này chỉ có hai món cô thích nhất, một là sữa bò, hai chính là bánh cheesecake. Kết cấu mềm mịn, mùi vị beo béo, hương thơm đặc biệt không thể lẫn vào đâu được.


Trương Vĩnh Liêm đặt tô cơm thập cẩm trước mặt cô, giọng nói nghiêm khắc nhưng đầy quan tâm:

-"Ăn cơm trước đã."


Món cơm Paella thường có nghêu hoặc sò luộc chín còn nguyên vỏ để tăng độ đẹp mắt khi trình bày, Trương Vĩnh Liêm chẳng biết từ lúc nào đã giúp cô lấy hết thịt nghêu ra để riêng một góc.


Mộ Chi vừa hạnh phúc vừa cảm động, mỉm cười nói với hắn:

-"Cảm ơn ông xã!"


Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Vĩnh Liêm lập tức thay đổi sắc mặt, cầm điện thoại đứng dậy:

-"Tiểu Chi, em ăn cơm trước đi, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát."


Mộ Chi gật đầu, nhìn biểu tình hắn có vẻ nghiêm trọng, công ty có chuyện gì gấp sao? Chẳng lẽ lại là do chị hai?


Lúc trở lại, Trương Vĩnh Liêm vội vã lấy áo khoác, hắn hôn nhẹ lên má Mộ Chi rồi nhỏ giọng nói:

-"Xin lỗi em, bây giờ anh có việc gấp phải xử lý, em ăn xong thì tự đi taxi về nhà được không?"


Mộ Chi gật đầu lần nữa, còn không quên dặn dò:

-"Anh nhớ lái xe cẩn thận."


Thời gian trôi qua rất nhanh, hoàng hôn buông xuống rồi cũng qua đi, ngày tốt nghiệp của Mộ Chi trôi qua dang dở. Phải chăng đây là điềm báo, là lời cảnh cáo từ ai đó khi hôm nay, cô đã có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào cuộc chiến giành quyền thừa kế gia sản Mộ thị.


Lúc Trương Vĩnh Liêm trở về thì đã là 12 giờ đêm, Mộ Chi nấu sẵn một nồi canh gà ngồi chờ hắn. Hơi nóng nghi ngút lan tỏa trong ngôi nhà rộng lớn bỗng trở nên ấm cúng lạ thường, hạnh phúc giản dị như làn khói bao quanh đôi vợ chồng trẻ.

Trương Vĩnh Liêm ngồi trên ghế sô pha chậm rãi uống canh, Mộ Chi đứng ở sau lưng giúp hắn xoa bóp, thanh âm nhỏ nhẹ hỏi:

-"Hôm nay anh mệt lắm hả?"


-"Không sao, mấy chuyện thế này cũng không phải mới lần đầu xảy ra."

Trương Vĩnh Liêm uống xong chén canh, nhắm mắt tận hưởng đôi bàn tay mềm mại của Mộ Chi đang không ngừng chuyển động hai bên vai mình:

-"Tùy tiện tìm mấy người khách hàng tới kiện trung tâm thương mại bán hàng giả, kém chất lượng, rồi quậy phá một trận kinh thiên động địa, đây vốn là trò tủ của chị hai mà!"


Quả nhiên là do chị hai khơi mào, Mộ Chi lặng lẽ thở dài, nghe Trương Vĩnh Liêm nói tiếp:

-"Chỉ là không ngờ lần này chị hai em chơi lớn đến vậy, còn dùng tới truyền thông làm vụ bê bối này từ bé xé ra to. Mấy tay phóng viên thay phiên nhau gọi điện thoại xin phỏng vấn cũng đủ làm anh phiền chết."


Trước giờ Mộ Dung là người nắm quyền hệ thống bán lẻ, phân phối các nhãn hàng nổi tiếng vào Thành Đô, hàng trong tay cô ta đương nhiên luôn là hàng chính hãng chất lượng nhất. Nhưng chắc chắn Mộ Dung sẽ không đời nào chịu phân phối cho các trung tâm thương mại dưới quyền Trương Vĩnh Liêm.


Bất đắc dĩ, hắn phải hợp tác với những nhà bán lẻ nước ngoài khác, con đường vận chuyển hàng hóa đi qua nhiều giai đoạn trung gian hơn, Mộ Dung chính là dựa vào điểm yếu ấy để gây chuyện.


Trải qua mấy lần diễn lại, Trương Vĩnh Liêm bắt đầu kiểm soát gắt gao nguồn hàng, Mộ Dung nhận ra vở kịch này không còn gì đặc sắc nữa nên mới bắt đầu dùng mối quan hệ tác động tới truyền thông.


Mộ Chi mím môi suy nghĩ, nói:

-"Vậy ngày mai em đến công ty giúp anh được không?"


Cô biết lần này chị hai nhằm đúng ngày cô tốt nghiệp để gây chuyện không phải chỉ đơn thuần là đấu đá với Trương Vĩnh Liêm như trước kia, mà còn là muốn phô trương thanh thế, ra oai với cô.


Bây giờ cô đã không thể nào trốn tránh được nữa, mọi nỗ lực hàn gắn cũng đều thất bại. Cô bắt buộc phải chấp nhận đi trên con đường 20% cổ phần kia đã vẽ ra cho cô, con đường tranh giành quyền lực không thấy hồi kết.


Buổi sáng hôm sau, Mộ Chi cùng Trương Vĩnh Liêm tới trung tâm thương mại trước, đám đông tụ tập ngay sảnh lớn, quả nhiên còn có cả mấy tay phóng viên đi đi lại lại. Bảo vệ ở đây phải đứng dàn hàng để tránh tình trạng hỗn loạn, nhưng vẫn có ba bốn người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng cứ lớn tiếng quát tháo, có vẻ bọn họ chính là kẻ khơi mào vụ bê bối này.


Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi đứng ở một góc quan sát tình hình. Lát sau, một cô gái mặc bộ váy công sở màu đen, mái tóc búi thấp, nở nụ cười nhã nhặn bước về phía bọn họ. 


Mộ Chi cũng mỉm cười, gọi một tiếng:

-"Chị Dư Lệ!"


Dư Lệ là Phó giám đốc kinh doanh của Mộ Thị, đồng thời là cánh tay trái đắc lực luôn phụ giúp Trương Vĩnh Liêm mấy năm qua. Vẻ ngoài chững chạc, giàu kinh nghiệm, lại đặc biệt trung thành, cô ấy xứng đáng là người cộng sự hoàn hảo nhất đối với bất cứ ai.


Dư Lệ ban đầu nhìn Trương Vĩnh Liêm rồi mới chuyển ánh mắt sang Mộ Chi, quan tâm hỏi:

-"Nghe nói hôm qua em vừa tốt nghiệp, hôm nay đã muốn đi làm rồi sao?"


Mộ Chi gật đầu, trả lời:

-"Em muốn nhanh chóng tới làm học trò của chị mà!"


Tán gẫu mấy câu, Dư Lệ bắt đầu báo cáo sơ bộ cho Trương Vĩnh Liêm. Nhờ có phóng viên theo sát, đám người kia không ngại làm to chuyện, nhất quyết không chịu hòa giải hay bồi thường, thậm chí còn muốn thuê luật sư ra hầu tòa.


Mộ Chi nhìn hai người bọn họ một lúc lâu, cuối cùng ngập ngừng nói:

-"Hay để em gặp mặt riêng mấy vị phu nhân đó được không?"


Tầm mắt Dư Lệ ngưng trọng:

-"Em quen bọn họ?"


-"Không có!"

Mộ Chi lắc đầu:

-"Từ cách ăn mặc thì chắc bọn họ cũng không phải kiểu người túng thiếu đến độ chỉ vì tiền mà làm ra mấy chuyện này, có thể đằng sau còn có giao dịch gì khác. Hơn nữa, nếu bọn họ thực sự là do chị hai dẫn tới, có lẽ để em nói chuyện sẽ dễ moi được thông tin hơn."


Dư Lệ không lên tiếng, chờ đợi Trương Vĩnh Liêm ra quyết định. Hắn suy tính vài giây, cuối cùng cũng đồng ý:

-"Dư Lệ, em chuẩn bị một căn phòng riêng cho Tiểu Chi, sau đó kêu người tìm thời cơ tách mấy bà già ấy khỏi đám phóng viên rồi đưa họ lên phòng. Nhớ gọi thêm cả bảo vệ đứng canh bên ngoài, đề phòng có chuyện gì ngoài ý muốn."


Hiệu suất làm việc của Dư Lệ quả thật rất tốt, chỉ tầm 20 phút sau, mọi mệnh lệnh của Trương Vĩnh Liêm đều đã được hoàn tất.


Sau khi Mộ Chi rời đi, Dư Lệ mới hỏi:

-"Em chưa bao giờ thấy anh tin tưởng một cô bé mới ra trường như vậy?"


Trương Vĩnh Liêm bỏ tay vào túi quần, bộ dạng bình thản:

-"Để cô ấy thử một lần đi!"


Lát sau, như nhận ra lí do ấy quá khiên cưỡng, hắn lại tiếp lời:

-"Cô ấy có vị thế khác hẳn chúng ta. Ở Mộ thị nói gì thì nói chúng ta cũng chỉ là người ngoài, đám người kia lại nhận lợi ích từ Mộ Dung, hẳn nhiên muốn vùi dập chúng ta đến cùng. Nhưng bọn họ không thể vuốt mặt không nể mũi với Mộ Chi, sức nặng của cái tên này không tầm thường chút nào đâu."


Dư Lệ mỉm cười trêu:

-"Nãy giờ anh nói bao nhiêu là chuyện, chi bằng cứ nói ngắn gọn một câu cô ấy là vợ anh là được rồi, em sẽ không phàn nàn gì đâu."


Trương Vĩnh Liêm không trả lời, cũng xem như ngấm ngầm thừa nhận. Trong lòng hắn kì thực cũng rất mong chờ, nếu cô giải quyết được vụ bê bối lần này đồng nghĩa với việc sẽ có một bước khởi đầu cực kì thuận lợi, còn có thể dằn mặt Mộ Dung. Đây hẳn nhiên là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh