Chương 3: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía bên kia của thành phố, Diệp Thế Thanh cầm chai rượu vang rót vào chiếc ly thủy tinh trên tay Mộ Dung. Chất lỏng màu đỏ lấp lánh mê người dưới ánh đèn chùm sáng rực tỏa ra mùi vị thật khác lạ: mùi vị thượng lưu.


Mộ Dung trầm giọng hỏi:

-"Tuần trước tôi kêu anh tìm người bán mấy căn hộ cho anh cả đã xong chưa?"


Diệp Thế Thanh gật đầu:

-"Giấy tờ sang tên đều đã làm xong hết rồi. Khu căn hộ đó vốn dĩ đã bị chính phủ đình chỉ thi công, chủ đầu tư cũng vừa mới bị bắt giam, anh cả đã đổ rất nhiều tiền vào đó, lần này chắc chắn sẽ lao đao một phen. Chúng ta có cần làm gì nữa không?"


-"Không cần!"

Mộ Dung nghiêng đầu uống cạn ly rượu:

-"Với anh cả vậy là đủ rồi, tôi còn cần anh ấy làm đồng minh thêm một thời gian nữa. Anh lo xử lý mọi chuyện cho cẩn thận, nhất là với tên môi giới kia, đừng để tôi bị liên lụy."


Diệp Thế Thanh đương nhiên chỉ có thể phục tùng, bộ dạng hèn mọn châm rượu cho Mộ Dung chẳng khác nào một tên phục vụ trong quán bar. Mang tiếng làm con rể nhà tài phiệt, thực chất anh ta lại chỉ là trợ lý của Mộ Dung, suốt ngày theo chân cô ta, thay cô ta làm mấy trò bẩn thỉu để cạnh tranh.


Nhưng vậy cũng tốt, mỗi ngày anh ta kiếm được rất nhiều tiền, thừa sức gửi về cho cha mẹ để duy trì công việc kinh doanh. Hơn nữa, nếu Mộ Dung thành công ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Mộ thị, anh ta sẽ không cần lo lắng tương lai về sau. Khi ấy không sợ không ngóc đầu lên được.


Suy tính kĩ càng xong, Diệp Thế Thanh lại tiếp tục tìm thời cơ đào sâu thêm mối hiềm khích vốn có ở Mộ gia:

-"À phải, nghe nói qua Tết Tiểu Chi sẽ tốt nghiệp."


Biểu tình Mộ Dung quả nhiên thay đổi, mỗi lần nhắc tới Mộ Chi, ánh mắt cô ta đều tràn đầy căm ghét:

-"Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi! Trương Vĩnh Liêm không thể thừa kế Mộ thị, nhưng Tiểu Chi thì có. Tôi nhất định không để con bé đó cướp hết tất cả mọi thứ. Anh mau chuẩn bị đi, ngày mai tôi phải đi ăn với mấy vị cổ đông. Nhớ tìm món quà nào giá trị một chút, hầu bao cũng phải nặng."


-"Bây giờ anh đi ngay đây."

Dứt lời, Diệp Thế Thanh cầm áo khoác và chìa khóa xe ra ngoài.


Đêm hôm khuya khoắt, anh ta một khi đi chắc chắn sẽ đi cả đêm không về. Trong quãng thời gian ấy, anh ta làm gì bên ngoài có trời mới biết. Mộ Dung không rõ anh ta có lén lút bao nuôi cô nhân tình nào không, mà cũng chẳng muốn quan tâm.


Cô thậm chí không nhớ rõ trước kia tại sao mình lại kết hôn với người đàn ông đó nữa?


Hình như là anh ta tiếp cận cô trước, anh ta ra sức theo đuổi cô, chỉ mong cô giúp gia đình anh ta thoát khỏi bờ vực phá sản. Lúc ấy sức khỏe ba đã suy yếu nhiều, mọi công việc ở Mộ thị đều thông qua người khác xử lý, cô thừa nhạy bén để cảm nhận được một trận chiến lớn đang đến gần, chính là trận chiến giành quyền thừa kế.


Anh cả thì có bên nhà vợ môn đăng hộ đối, cũng xem như một chỗ dựa vững chắc. Tiểu Chi thì được Trương Vĩnh Liêm nhắm sẵn, tương lai không cần lo nghĩ điều gì. Chỉ còn lại cô, thân cô thế cô. Bình thường trong công việc, ba tín nhiệm cô nhất, vào thời khắc quan trọng này, cô sao có thể để bản thân bất lợi?


Cho nên cuối cùng, cô chấp nhận lấy Diệp Thế Thanh, bắt đầu một cuộc hôn nhân thương mại điển hình, cũng là để có một tay sai đắc lực.


Nhưng Mộ Dung đã nhầm rồi!


Diệp Thế Thanh hiền lành, thậm chí có chút hèn mọn của ngày trước chẳng qua chỉ là một cái mặt nạ. Bây giờ từng lời ngọt ngào anh ta nói ra đều khiến cô ghê tởm, đằng sau mỗi cử chỉ, mỗi hành động phục tùng vô điều kiện kia thực chất đều là những toan tính. Anh ta tính toán cô, cô hẳn nhiên cũng phải tính toán anh ta.


Cuộc sống của cô là như vậy. Nếu không tính toán, cô làm sao nắm chắc được trong tay mảng hệ thống bán lẻ sinh ra lãi vàng, làm sao có được quyền lực ngang hàng với Trương Vĩnh Liêm. Nếu không tính toán, cô làm sao có thể hất cẳng anh cả khỏi cuộc chiến này, giảm bớt một đối thủ, giảm bớt một mối nguy cơ. Nếu không tính toán, cô sẽ là kẻ thua cuộc.


Mặc dù anh cả không giỏi kinh doanh, nhưng quyền thừa kế là thứ có sức mạnh lớn tới cỡ nào? Chỉ cần cô sơ sảy một chút thì người anh cả đạo mạo trí thức kia bất cứ lúc nào cũng có thể đạp cô xuống để cướp lấy tất cả. Cô không muốn trở thành con mồi bị người ta xâu xé.


Mọi thứ đều có cái giá của nó, lợi ích luôn luôn đi kèm với rủi ro, đó là quy luật, không thể không chấp nhận. Cô đã sớm trở thành con thiêu thân trong cuộc chiến vương quyền này rồi, cô khao khát chiến thắng đến phát điên. Cô muốn chiến thắng gọi tên Mộ Dung, chứ không phải Mộ Chi, Mộ Cảnh, hay bất cứ cái tên nào khác.


***


Ánh bình minh ngày mới bắt đầu ló dạng, một người phụ nữ tầm 30 tuổi, khuôn mặt được trang điểm cầu kì, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai đắt tiền, kéo theo chiếc vali đi vào biệt thự Mộ gia.

Bà quản gia đã ra cửa đón từ sớm, cung kính cúi đầu:

-"Mợ cả."


Bộ dạng Nghiêm Cẩn Mai cực kì vui vẻ, hỏi:

-"Chồng tôi đâu?"


-"Đại thiếu gia đang ở trong phòng ăn"


Nghiêm Cẩn Mai gật đầu:

-"Vậy bà đem vali lên phòng giúp tôi đi. Cẩn thận một chút, có nhiều đồ quý giá lắm."


Dứt lời, cô ta liền chạy vào phòng ăn, Mộ Cảnh vừa nhìn thấy, sắc mặt đã thoáng không vui:

-"Em còn biết đường về nhà sao?"


-"Em xin lỗi!"

Nghiêm Cẩn Mai bày ra biểu tình ân hận.


Mộ Cảnh vẫn nặng lời khiển trách:

-"Thân là chị dâu cả lại không ở nhà ăn bữa cơm tất niên trong khi em gái em rể đều có mặt, em làm vậy mà coi được hả?"


Nghiêm Cẩn Mai bĩu môi kháng nghị:

-"Bữa cơm tất niên gì chứ? Cũng có gì vui vẻ đâu, hai cô em gái của anh ghét nhau như nước với lửa, khiến người ta ngồi ăn chung cũng chẳng cảm thấy ngon. Hơn nữa, hôm qua em là đi du lịch với phu nhân thị trưởng, còn có thêm mấy người bạn của bà ấy, đều là mệnh phụ phu nhân quyền quý. Quen thân với bọn họ thì công việc kinh doanh của anh sau này cũng sẽ không gặp khó khăn nữa, em là muốn tốt cho anh thôi."


-"Đủ rồi!"

Mộ Cảnh to tiếng quát:

-"Chuyện nội bộ gia đình không cần em phơi bày ra cho người ngoài biết, sợ anh chưa đủ nhục nhã sao?"


Mặt Nghiêm Cẩn Mai thoắt xanh thoắt trắng, không dám hé răng nói thêm lời nào. Tuy mang tiếng là tiểu thư nhà giàu nhưng thực chất cô ta chỉ là con vợ lẽ. Cha vợ của Mộ Cảnh là người lắm tài nhiều tật, càng giàu có ông lại càng trăng hoa, cho nên gia đình đó thực chất còn loạn hơn cả nhà họ Mộ.


Thế nhưng, chính vì có nhiều con cái nên gia đình ấy làm ăn rất phát đạt, cơ ngơi tài chính có thể sánh ngang Mộ thị. Chuyện đấu đá giữa bà cả và bà hai diễn ra như cơm bữa hằng ngày, sự ghen tị xuất phát từ những điều rất nhỏ nhặt. Bởi thế mà Nghiêm Cẩn Mai cũng bị ảnh hưởng ít nhiều lối suy nghĩ của mẹ mình, thích tiền tài, càng nhiều tiền càng tốt, và ra sức nịnh nọt mấy người có quyền, xem họ là chỗ dựa cho mình.


Không gian im lặng qua mấy phút, Mộ Cảnh lấy lại bình tĩnh, đứng dậy khỏi bàn ăn, thanh âm hòa hoãn dặn dò:

-"Em ăn sáng rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Hôm qua Tiểu Chi có mang quà tới, buổi chiều em chuẩn bị món quà khác rồi mang đến nhà nó, nhân tiện hai chị em trò chuyện một chút."


Nghiêm Cẩn Mai gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Cô ta đã nhớ quá rõ lời dặn dò này, bởi vì từ sau khi ba mất, mỗi năm cô ta đều phải mang quà sang hàn huyên tâm sự với Mộ Chi, trong khi Mộ Cảnh rõ ràng đang ngả về phe Mộ Dung.


Anh ta biết bản thân không tài giỏi như Trương Vĩnh Liêm hay Mộ Dung, nên bình thường đều muốn lấy lòng cả hai bên, để gió chiều nào thì xuôi theo chiều đó, không thể để bản thân lép vế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh