Chương 31: Kẻ chết thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi tin tức Mộ Chi bị bắt cóc rò rỉ ra ngoài, bầu không khí ở Thành Đô cơ hồ đã bị chia thành 2 thái cực đối lập nhau. Một bên là những kẻ ngoài cuộc thích xem náo nhiệt, giống như ban ngày, bình bình thản thản chờ xem tiếp theo sẽ có trò hay gì.


Còn một bên chính là Mộ Dung và 2 tên bắt cóc kia, giống như đêm tối, lén lút làm chuyện xấu xa, rồi lại luôn căng thẳng, nơm nớp lo sợ.


Cả một ngày hôm nay, Mộ Dung vẫn luôn chìm trong hàng vạn câu hỏi, do dự xem có nên xuống tay hay không?


Diệp Thế Thanh thấy dáng vẻ của cô ta, làm vợ chồng bao năm, anh ta cũng lờ mờ đoán được trong đầu Mộ Dung đang suy tính điều gì, liền ngồi xuống bên cạnh dò hỏi:

-"Em suy nghĩ lâu như vậy, có phải là đã tìm được "kẻ chết thay" rồi không? Bên phía Sở Cảnh sát vừa xác minh được dấu vân tay trên điếu thuốc ở hiện trường, cộng thêm Trương Vĩnh Liêm liên tục gây áp lực, chắc sẽ không mất nhiều thời gian để họ truy ra bọn bắt cóc chúng ta đã thuê. Trương Vĩnh Liêm bây giờ không chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ Tiểu Chi nữa, hắn rõ ràng là muốn trả thù. Hai tên bắt cóc kia không thể không giao ra. Nếu em còn tiếp tục chần chừ, họa này chúng ta chạy không kịp đâu."


Mộ Dung nghe xong, nội tâm càng tranh đấu khốc liệt hơn. Cô ta hẳn nhiên không muốn thua cuộc dễ dàng thế, cô ta không thể thua chỉ vì đứa con chưa ra đời của Mộ Chi được.


Thanh âm Diệp Thế Thanh vẫn ở bên tai nhỏ nhẹ thì thầm:

-"Em muốn đổ tội cho anh cả đúng không?"


Mộ Dung chột dạ, bất giác quay sang nhìn anh ta:

-"Sao anh biết?"


-"Anh là chồng của em, sao anh có thể không hiểu em nghĩ gì chứ!"

Diệp Thế Thanh thân mật choàng tay qua vai Mộ Dung, nói:

-"Anh biết em đang do dự, nhưng vào giờ phút này, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn nữa. Nếu như em không ra tay, người phải vào tù sẽ là em, lúc đó, toàn bộ sự nghiệp của em sẽ kết thúc. Đợi đến lúc em ra tù, có lẽ chiếc ghế chủ tịch Mộ thị đã có chủ rồi, hoặc là anh cả, hoặc là Tiểu Chi. Mà anh cả, em biết rồi, anh ấy chắc chắn không đấu lại nổi Trương Vĩnh Liêm. Cái ghế chủ tịch Mộ thị, Tiểu Chi không cần tranh đấu gì cả, vẫn có thể thuận lợi ngồi lên nó. Hai người bọn họ một tay che trời ở Thành Đô này, Trương Vĩnh Liêm còn ngại gì mà không triệt luôn đường sống của em. Kết quả là, em sẽ giống như anh cả bây giờ, là một kẻ trắng tay, trở thành một con bù nhìn. Em cam tâm sao?"


Ánh mắt Mộ Dung lướt qua vô vàn cảm xúc, có sợ hãi, có tức giận, có ghen tị. Do dự trong lòng cô ta giảm đi từng chút một theo từng câu chữ của Diệp Thế Thanh.


Diệp Thế Thanh đặt cằm trên vai Mộ Dung, tiếp tục nói:

-"Nhà tù là một nơi đáng sợ, ở trong đó anh không thể luôn bên cạnh giúp đỡ em được. Trương Vĩnh Liêm bây giờ chẳng khác nào tên điên, ai biết hắn sẽ còn giở ra bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu nữa. Chức vị chủ tịch Mộ thị chỉ có một thôi, cuộc chiến nào cũng phải có sự hy sinh, loại được một đối thủ đối với em là lợi thế."


Mộ Dung mím môi, dã tâm nổi lên, không phải anh cả thì chính là cô ta phải chịu trận cơn thịnh nộ của Trương Vĩnh Liêm.


Nếu như Mộ Cảnh vào tù, cô ta vừa bớt đi được một mối phiền hà, vừa không phải lo sau này anh cả có trở mặt "đâm" cô ta một nhát như đã từng làm với Mộ Chi hay không?


Chi bằng nhân lúc này "tiễn" anh cả đi sớm, cũng là gián tiếp kéo chiếc ghế chủ tịch Mộ thị đến gần cô ta hơn.


Người ta nói, một khi đã làm chuyện xấu một lần, thì ắt hẳn sẽ có lần tiếp theo...


Biểu tình Mộ Dung dần dần bị bóng tối nuốt chửng, lạnh nhạt nhìn Diệp Thế Thanh, buông lời:

-"Anh mau liên lạc với bọn bắt cóc kia, cho bọn chúng một số tiền rồi kêu bọn chúng ra đầu thú đi. Bảo bọn chúng khai với cảnh sát rằng chủ mưu là anh cả."


Diệp Thế Thanh gật đầu:

-"Anh biết rồi, bây giờ anh lập tức đi ngay."


Trong phòng chỉ còn lại một mình Mộ Dung, cô ta mệt mỏi nhắm mắt tựa vào thành ghế sofa. Không phải cô ta chưa từng do dự vì là người một nhà, trước khi cô ta bắt cóc Mộ Chi, cô ta đã do dự, hôm nay muốn đổ tội cho Mộ Cảnh, cô ta cũng đã do dự. Nhưng nghĩ đến kết quả sau khi làm những việc đó, cô ta liền không do dự nữa.


Mộ Dung đích thực đã trở thành nô lệ của quyền lực, triệt để bị quyền lực che mắt, bị nó thao túng.


***


Trải qua một buổi tối, phòng bệnh của Mộ Chi có thêm rất nhiều hoa và quà của người thăm bệnh, còn có quà được người ta gửi tới. Mộ Cảnh gửi đến cả một giỏ to toàn sữa và thuốc bổ, Mộ Dung cũng gửi theo, nhưng một người cũng không đến thăm cô.


Trương Vĩnh Liêm thì gần như là dồn toàn bộ tâm trí cho việc điều tra ra kẻ bắt cóc Mộ Chi, hắn chỉ thiếu điều muốn lật ngược cả cái thành phố này lên để tìm. 


Phóng viên báo chí "đánh hơi" được mùi tin tức béo bở, hàng ngày hàng giờ đều sẵn sàng túc trực trước cổng bệnh viện.


Bên phía cảnh sát cuối cùng đã tìm ra được danh tính của một kẻ bắt cóc dựa trên dấu vân tay trên điếu thuốc, càng ngạc nhiên hơn là tên còn lại cũng nhanh chóng tự thú sau đó.


Lúc Trương Vĩnh Liêm nhận được tin, Giám đốc Sở nói muốn thẩm vấn Mộ Chi một chút để xác định chắc chắn danh tính 2 tên kia có phải là kẻ tình nghi hay không, hắn đương nhiên đồng ý.


Lát sau, liền có hai cảnh sát 1 nam 1 nữ vào phòng bệnh gặp Mộ Chi. Trương Vĩnh Liêm vừa lo lắng vừa sốt ruột ngồi bên cạnh cô. 


Bọn họ đưa ra rất nhiều ảnh chụp của 2 tên kia, có ảnh chụp chính diện, chụp các góc nghiêng, nữ cảnh sát nhẹ nhàng hỏi:

-"Cô Mộ, cô có thể nhận ra được 2 kẻ đã bắt cóc cô không?"


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm ở sau lưng liên tục vỗ về, Mộ Chi ngoan ngoãn gật đầu, chỉ vào một bức ảnh:

-"Tôi nhận ra tên này, hắn chính là người đã kéo tôi vô chiếc xe taxi đó, cũng là người trực tiếp tiêm thuốc mê cho tôi. Nhưng còn tên lái xe thì tôi không biết, tôi không nhìn thấy mặt hắn."


Nữ cảnh sát kiên nhẫn hỏi tiếp:

-"Vậy cô có nhớ đặc điểm nhận dạng hay chi tiết nào về bọn chúng không, bất cứ chi tiết nhỏ nào?"


Mộ Chi chau mày, ngập ngừng nói:

-"Tên lái xe đó hút thuốc nhưng lại không mở cửa xe, cho nên mùi thuốc rất nồng. Sau khi tên kia bắt tôi lên xe xong, hắn mới vứt hộp thuốc lá trên tay xuống để lái xe đi."


Nữ cảnh sát nhận ra mấu chốt, vội vã lấy ra một tấm hình khác:

-"Có phải hắn hút loại thuốc này không?"


Mộ Chi lắc đầu:

-"Tôi không thấy được điếu thuốc hắn hút!"


Dù sao khoảng thời gian cô tỉnh táo trên chiếc taxi ấy cũng rất ít, tầm nhìn lại bị hạn chế trong không gian nhỏ hẹp, tối tăm, tất cả ký ức đều là dựa vào vài chục giây ấn tượng ban đầu.


Nữ cảnh sát nhạy bén nhìn sang cậu trợ lý bên cạnh, ra lệnh:

-"Là hộp thuốc! Cậu mau đi mua một hộp thuốc lá này về đây cho tôi."


Quá trình thẩm vấn sau đó diễn ra rất thuận lợi, Mộ Chi đã xác nhận bao thuốc lá kia chính là loại cô nhìn thấy trên xe trước khi ngất đi. Bước nhận diện đầu tiên đã xong, tiếp theo cảnh sát sẽ tiến hành lấy lời khai của hai tên bắt cóc.


Trương Vĩnh Liêm nhất quyết muốn đi theo, hắn muốn nghe từ chính miệng bọn bắt cóc khai ra kẻ chủ mưu phía sau.


Mộ Chi nắm tay áo hắn, nhẹ giọng hỏi:

-"Anh về ăn trưa với em được không, em sẽ kêu dì giúp việc nấu đồ ăn cho anh nữa?"


Cô thừa biết hắn ở bên ngoài chắc chắn sẽ không ăn uống tử tế.


Trương Vĩnh Liêm cúi người xuống hôn lên môi cô một cái:

-"Được rồi, có gì anh sẽ gọi."


Nói vậy tức là có khả năng cao trưa nay hắn sẽ không về. Mộ Chi ngoài mặt ngoan ngoãn mỉm cười, trong lòng lại có chút không thoải mái. 


Cô biết việc mất con cũng ảnh hưởng rất lớn tới hắn, chỉ là hắn vì phải gánh vác mọi việc nên mới không thể hiện ra. Cho nên, cô cứ luôn lo lắng cho hắn, lo lắng hắn ăn uống không đủ, lo lắng hắn quá lao lực, sợ hắn tự bắt ép bản thân. 


Nhưng bây giờ hắn giống như bị ám ảnh bởi việc phải tìm ra kẻ bắt cóc cô. Hắn muốn đòi lại công bằng cho con mình bằng mọi giá, cứ như con thiêu thân không biết mệt mỏi, càng ngày càng cách xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh