Chương 32: Kẻ chủ mưu lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trụ sở cảnh sát, Trương Vĩnh Liêm đứng cách một lớp cửa kính theo dõi cảnh sát thẩm vấn 2 tên bắt cóc kia. Tất nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, bọn chúng sẽ bị tách riêng để thẩm vấn ở hai phòng khác nhau.


Quá trình thẩm vấn diễn ra khá thuận lợi, 2 tên đó khai sau khi nhốt Mộ Chi vào kho lạnh, bọn chúng liền bỏ xe rồi trở về nhà. Bọn chúng khá tự tin rằng mình không để lại bất kì dấu vết gì cho cảnh sát, nhưng suốt đêm cứ nghe tiếng còi báo động reo khắp nơi, cũng thấy hơi chột dạ.


Sáng hôm sau, một tên đánh liều quay lại chỗ hắn đã bỏ xe tối qua để xem xét tình hình, tình cờ nhìn thấy cảnh sát tìm ra một điếu thuốc từ trong xe. Hắn biết mình không thể thoát nổi nên mới đi đầu thú.


Bộ dạng hai tên ấy cực kì bình thản, bởi vì chúng là bọn bắt cóc chuyên nghiệp, đã từng làm không biết bao nhiêu phi vụ, nên chuyện bị thẩm tra hay đi tù đối với chúng chỉ là việc xảy ra như cơm bữa mỗi ngày.


Cuối cùng, viên thanh tra đi tới điểm mấu chốt nhất, hỏi người đã bỏ tiền thuê bọn chúng bắt cóc Mộ Chi là ai. Hai tên đó nhất loạt đồng thanh nói ra một cái tên vô cùng quen thuộc: Mộ Cảnh.


Ánh mắt Trương Vĩnh Liêm lạnh dần đi, mọi diễn biến tiếp theo hắn đều không nghe lọt tai nữa. Mộ Cảnh - hai từ này sớm đã làm hắn chướng mắt rồi, nếu không phải vì ngại Mộ Chi, hắn còn có thể để anh ta lộng hành như vậy sao?


Sau khi có được lời khai, bên phía Sở Cảnh sát liền gửi lệnh triệu tập cho Mộ Cảnh. Đến đầu giờ chiều, anh ta cũng bị đưa vào phòng thẩm vấn.


Mộ Cảnh ngồi trên ghế, biểu tình vừa sợ hãi vừa hoang mang tột độ. Viên thanh tra để hình hai tên bắt cóc trước mặt anh ta, lạnh nhạt hỏi:

-"Anh Mộ, anh có biết 2 người này không?"


Mộ Cảnh lắc đầu liên tục:

-"Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết bọn họ là ai hết!"


-"Vậy tại sao bọn họ lại khai anh là kẻ chủ mưu đã thuê bọn họ bắt cóc Mộ Chi?"

Sắc mặt Mộ Cảnh thoắt xanh thoắt trắng:

-"Làm sao tôi biết được? Chắc chắn là bọn họ muốn vu khống tôi! Tiểu Chi là em gái tôi, sao tôi có thể cho người bắt cóc nó chứ, các anh điều tra kĩ càng lại đi!"


Viên thanh tra trực tiếp ngắt lời Mộ Cảnh:

-"Chúng tôi đã thẩm vấn rất kĩ càng, cả hai người bọn họ đều nói anh là kẻ chủ mưu. Hơn nữa, những vụ bắt cóc như thế này vốn không cần thiết phải có mặt ở hiện trường, nên mọi bằng chứng ngoại phạm của anh vào buổi tối hôm kia đều sẽ trở nên vô nghĩa. Theo như kết quả chúng tôi điều tra được, cách đây không lâu anh còn từng cãi nhau với cô Mộ ở công ty. Mối quan hệ giữa anh và cô ấy không tốt, đây là động cơ. Anh Mộ, bây giờ tất cả chứng cứ đều đang chỉ ra anh chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Tôi khuyên anh nên thành thật khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật."


Mộ Cảnh kích động, đứng dậy đập bàn:

-"Tôi không làm thì mấy người muốn tôi nhận tội cái gì, mấy người là đang ép cung tôi đúng không? Mấy người đừng tưởng mình là cảnh sát thì có thể tùy tiện vu khống người khác. Chờ khi luật sư của tôi đến, cẩn thận tôi sẽ kiện luôn các người đó!"


Hai cảnh sát đứng canh bên ngoài nghe tiếng ồn lập tức vào phòng đè Mộ Cảnh xuống ghế. Viên thanh tra biết tạm thời không thể thu thập thêm thông tin gì, lắc đầu rời đi.


Lát sau, khi Trương Vĩnh Liêm quay lại bệnh viện thì bắt gặp Nghiêm Cẩn Mai đang ở trong phòng bệnh của Mộ Chi. Tâm trạng hắn vốn đã tệ nay càng tệ hơn, vừa bước vào đã hằn học hỏi:

-"Chị tới đây làm gì? Chị thấy chồng chị hại vợ tôi chưa đủ thảm sao? Chị mau cút khỏi tầm mắt cô ấy đi!"


Nghiêm Cẩn Mai vốn nhát gan, bị Trương Vĩnh Liêm quát liền sợ đến đứng không vững.


Mộ Chi nhìn bộ dạng Trương Vĩnh Liêm như vậy, xem ra điều cô nghe được là thật rồi. Nhưng cô vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn nói rõ ràng mọi chuyện một lần nữa:

-"Ông xã, thực sự là do anh cả làm sao?"


Trương Vĩnh Liêm liếc nhìn Nghiêm Cẩn Mai:

-"Hai tên bắt cóc kia đều khai Mộ Cảnh là chủ mưu, còn có thể là giả không? Bọn chúng không việc gì phải ngụy tạo lời khai hết, vu khống cho anh ta thì bọn chúng cũng chẳng được lợi ích gì."


Mộ Chi thất thần, Nghiêm Cẩn Mai vội vã chạy lại nắm tay cô lay lay, thanh âm nghẹn ngào như sắp khóc:

-"Tiểu Chi, không phải vậy đâu! Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, anh của em tuyệt đối sẽ không làm những chuyện tàn nhẫn thế đâu. Tiểu Chi, bây giờ chỉ có em mới cứu được anh ấy thôi. Chị cầu xin em, em cứu anh em ra đi! Nếu anh ấy vào tù, chị biết phải sống sao đây?"


-"Anh ấy hại em mất con chị có biết không?"

Mộ Chi cố gắng kìm nén cảm xúc, khóe mắt đỏ hoe nhìn Nghiêm Cẩn Mai chằm chằm:

-"Lúc anh ấy nhốt em trong cái kho lạnh đó, lúc dưới chân em chảy đầy máu, em cũng không biết phải làm sao? Lúc anh ấy làm những chuyện đó với em, anh ấy có nghĩ đến em là em gái anh ấy không?"


Trương Vĩnh Liêm kéo Nghiêm Cẩn Mai ra rồi ôm Mộ Chi vào lòng:

-"Đủ rồi, chị tránh xa cô ấy ra đi! Chị nghe cho rõ đây, tôi sẽ không bao giờ rút đơn kiện đâu, anh ta vào tù là hình phạt anh ta đáng phải nhận, mọi chuyện còn lại cứ để pháp luật xử lý. Còn bây giờ, tôi yêu cầu chị biến khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức, đừng để tôi phát điên lên."


Nghiêm Cẩn Mai biết không địch lại nổi khí thế của Trương Vĩnh Liêm, Mộ Chi cũng không lên tiếng nói giúp câu nào, chị ta liền bất lực ôm mặt rời khỏi phòng bệnh.


Ồn ào qua đi, Mộ Chi vô lực dựa vào người Trương Vĩnh Liêm. Cô không khóc, bởi vì không có sức để khóc, cũng khóc không thành tiếng nữa:

-"Có phải anh cả rất ghét em không? Bởi vì em không giúp anh ấy cầu xin anh, bởi vì em đã đứng nhìn anh ấy bị đuổi việc. Em quên mất, quên mất anh ấy là người rất trọng thể diện, mà em lại khiến anh ấy mất mặt trước bao nhiêu người, cho nên anh ấy hận em."


Trương Vĩnh Liêm im lặng, chỉ xoa đầu Mộ Chi, hắn không biết nên an ủi cô thế nào. Người anh trai mà cô từng kính trọng nhất nay cho người bắt cóc cô, hại cô khổ sở đau đớn, còn vô tình hại chết luôn đứa con đầu lòng của cô, hỏi cô nên làm sao mới đúng đây?


***


Sáng sớm hôm sau, Trương Vĩnh Liêm vội vã đến trụ sở Cảnh sát, hắn trực tiếp đi tìm ông Giám đốc Sở, nôn nóng hỏi:

-"Tình hình thế nào rồi?"


Ông Giám đốc khe khẽ thở dài, cầm tập hồ sơ vụ án lên, nói:

-"Trương tổng, tạm thời chúng tôi không thể khởi tố Mộ Cảnh được. Thứ vụ án này thiếu nhất chính là bằng chứng. Chúng tôi không có bằng chứng xác thực, anh ta lại nhất quyết không thừa nhận tội chủ mưu, thậm chí không thừa nhận quen biết 2 tên bắt cóc kia. Mà bản thân bọn chúng cũng không giao ra được bất cứ bằng chứng giao dịch gì chứng tỏ mối quan hệ giữa ba người. Cho nên nếu chỉ đơn thuần dựa vào lời khai của hai tên đó, chúng tôi không thể nào bắt giam Mộ Cảnh được."


Trương Vĩnh Liêm nhíu chặt mày:

-"Anh ta rõ ràng là có động cơ, còn có lời khai của nhân chứng, mà các ông vẫn không thể khởi tố được sao? Anh ta đã hại vợ chồng tôi thê thảm như vậy, kết quả lại không bị gì hết. Luật pháp ở đâu? Công lý ở đâu? Chẳng lẽ cái Sở Cảnh sát này của ông chỉ để trưng bày thôi hả?"


-"Trương tổng!"

Khóe môi ông Giám đốc giật giật, sắc mặt thoáng thay đổi:

-"Ở đây là Sở Cảnh sát, mong anh chú ý phát ngôn. Như tôi đã nói, hiện tại cảnh sát chúng tôi vẫn chưa có đủ bằng chứng trực tiếp để chứng minh Mộ Cảnh là kẻ chủ mưu bắt cóc vợ anh. Tuy bây giờ không thể khởi tố ngay, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra, vẫn sẽ tích cực tìm kiếm bằng chứng, cho nên anh đừng quá nóng vội."


Trương Vĩnh Liêm nặng nề thở dài, điều hòa lại hơi thở, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình:

-"Được rồi, vậy làm phiền ông nhanh chóng điều tra cho!"


Lúc hắn rời khỏi Sở Cảnh sát, vô tình nhìn thấy Nghiêm Cẩn Mai cùng luật sư đến bảo lãnh Mộ Cảnh. Trải qua một đêm liên tục bị tra hỏi, bộ dạng anh ta tiều tụy như cái xác sống biết đi vì sợ hãi và mệt mỏi.


Nhưng giây phút nhìn thấy biểu tình Mộ Cảnh tràn đầy vui vẻ, nhẹ nhõm khi bước ra từ phòng thẩm tra, ánh mắt Trương Vĩnh Liêm bỗng đỏ rực lên.


Tại sao anh ta vẫn có thể bình thản như vậy? Tại sao anh ta vẫn có thể ung dung tự tại bước ra khỏi Sở Cảnh sát mà không sứt mẻ chút nào?


Gân xanh thoáng chốc nổi đầy trên trán Trương Vĩnh Liêm, hắn mím chặt môi, nghiến răng thì thầm:

-"Đây là do anh ép tôi trước!"


Không có chứng cứ phải không? Nếu cảnh sát không tìm ra được chứng cứ thì hắn sẽ cho bọn họ chứng cứ. Hắn không tin Mộ Cảnh còn có năng lực để bước ra khỏi trại giam lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh