Chương 33: Bắt đầu rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi tan làm, Trương Vĩnh Liêm tới đón Mộ Chi xuất viện. Bác sĩ kê đơn cho cô rất nhiều thuốc, còn cẩn thận dặn dò những món nào được ăn món nào không.


Trước đó, Trương Vĩnh Liêm sợ cô khi về nhà sẽ "nhìn vật nhớ người", nên đã đem toàn bộ những món đồ liên quan đến quãng thời gian cô mang thai cất hết đi.


Lúc Mộ Chi trở về nhà, mọi thứ giống như đều được làm mới lại. Trương Vĩnh Liêm để cô ngồi trên ghế, dịu dàng nói:

-"Em ở đây nghỉ ngơi một chút đi, anh đi múc chén canh cho em."


Mộ Chi nắm lấy tay áo hắn, lắc đầu:

-"Anh đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, cơm tối để em nấu, anh đi tắm trước đi."


Trương Vĩnh Liêm xoa đầu cô:

-"Không cần, cơm tối anh đã kêu dì giúp việc nấu sẵn rồi, bây giờ chỉ cần hâm nóng lại thôi. Em cứ ngoan ngoãn uống xong chén canh này đi, uống xong là có thể ăn cơm."


Mộ Chi mỉm cười, chăm chú nhìn Trương Vĩnh Liêm bận rộn ở trong bếp. Từng món từng món ăn lần lượt được hắn đem ra đặt trên bàn, hơi nóng phảng phất bay lên, toàn là những món để bồi bổ cho cô.


Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là 2 người bọn họ, nhưng không có thêm thành viên mới nào cả. Không có hy vọng, cũng không còn niềm vui trọn vẹn như trước.


Tuy rằng Trương Vĩnh Liêm đã cố tình thay đổi cách bài trí trong nhà, nhưng kí ức của Mộ Chi, hắn làm sao có thể xóa hết được. Những kí ức và cảm xúc vẫn ở đó, hằn rõ mồn một trong tâm trí cô.


Lúc này, Mộ Chi lại nhớ tới Mộ Cảnh. Cô biết việc mất con đã hại Trương Vĩnh Liêm phát điên cỡ nào, hắn chắc chắn sẽ không nương tay với anh cả.


Nửa tò mò nửa quan tâm, Mộ Chi lén lút nhìn Trương Vĩnh Liêm, ngập ngừng hỏi:

-"Tình hình anh cả thế nào rồi?"


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm thoáng thay đổi, sau cùng, nét thỏa mãn kì lạ ngự trị trên khuôn mặt hắn:

-"Anh ấy nhất quyết không chịu nhận tội, bên phía cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng, cho nên tạm thời không thể kết án. Nhưng mà em yên tâm, anh đã giải quyết xong hết rồi, anh sẽ không để con chúng ta phải chết một cách oan uổng đâu."


Mộ Chi nhăn mày ngờ vực, một loại dự cảm không lành nhen nhóm trong đầu cô:

-"Anh giải quyết chuyện gì? Anh đã làm gì vậy?"


Trương Vĩnh Liêm bình thản nắm tay cô, chậm rãi trả lời:

-"Chiều nay, anh đã gửi hết bằng chứng việc anh cả buôn bán bí mật thương nghiệp trước đây cho Giám đốc Sở Cảnh sát. Tin rằng rất nhanh thôi, giấy triệu tập của Tòa án sẽ được gửi đến chỗ anh ta, anh ta có muốn cũng không chạy thoát được."


Mộ Chi từ kinh ngạc chuyển sang bất mãn, nhanh chóng rút bàn tay khỏi tay Trương Vĩnh Liêm:

-"Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Tại sao anh cứ nhất định phải đẩy anh cả em vào tù?"


Trương Vĩnh Liêm hoàn toàn không ngờ được phản ứng trái ngược của cô:

-"Tại sao? Em hỏi anh tại sao hả? Anh không phải đều là vì trả thù cho em và con sao? Chẳng lẽ em có thể trơ mắt đứng nhìn anh ta thoát tội dễ dàng, để anh ta hại chết con chúng ta mà vẫn ung dung sống tốt?"


-"Nhưng mà anh ấy là anh trai em!"

Mộ Chi đứng bật dậy:

-"Anh ấy bắt cóc em là sự thật, nếu anh nhất quyết kiện anh ấy tội danh đó, em sẽ không cản anh. Nhưng bây giờ anh lại lôi chuyện cũ ra, tìm mọi cách để khiến anh ấy ngồi tù bằng một tội danh khác, dồn anh ấy vào đường cùng, cái này gọi là thừa nước đục thả câu."


Trương Vĩnh Liêm mím môi, thanh âm lớn hơn hẳn:

-"Tội danh nào không quan trọng, quan trọng là đều do anh ta gây ra cả thôi, anh bắt anh ta đền tội thì có gì sai? Pháp luật không trói buộc được anh ta, nên anh đành phải tự mình ra tay. Em mở miệng là nói anh ta là anh trai em, vậy anh ta đã đối xử với em thế nào? Em tỉnh lại đi, thực tế một chút! Từ đầu tới cuối có lúc nào anh ta không lợi dụng em, cái đó mới gọi là thừa nước đục thả câu."


Mộ Chi nhìn Trương Vĩnh Liêm chăm chăm:

-"Tại sao anh không nói trước với em? Mọi chuyện đều là anh quyết định thay em, là anh một mình thực hiện tất cả. Anh ấy có lỗi với anh, nhưng anh ấy vẫn là anh trai ruột của em, hôm nay anh đẩy anh ấy vào tù rồi, sau này cuộc sống của anh ấy sẽ thế nào? Anh làm việc không thể nương tay một chút sao, anh không thể nghĩ cho cảm xúc của em một chút sao? Anh luôn miệng nói là trả thù cho em và con, vậy tại sao anh không thông báo cho em một tiếng? Anh trả thù xong anh thấy vui không? Anh tưởng anh trả thù anh trai em rồi thì em sẽ vui vẻ hơn sao?"


-"Anh không nói trước với em là vì anh biết em nhất định sẽ không chịu. Kết quả bây giờ chẳng phải em đang đứng ở đây phát điên với anh hả?"

Trương Vĩnh Liêm dần dần không kiểm soát được cảm xúc và lời nói của chính mình nữa.


Mộ Chi không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, cô biết không ngăn cản được hắn, chỉ cười nhạt:

-"Em phát điên? Anh mới là người đang phát điên. Anh trước đây đâu có như vậy, bây giờ anh nhất quyết bắt em phải trở mặt, đoạn tuyệt với tất cả người thân ruột thịt, anh rốt cuộc có mục đích gì? Anh cứ luôn lấy cái cớ vì con, nhưng thực sự đều là để thỏa mãn anh thôi. Toàn bộ những việc anh làm chỉ là để bản thân anh cảm thấy thỏa mãn thôi."


Trương Vĩnh Liêm nổi giận, đập mạnh lên bàn, dùng loại thanh âm đáng sợ mà hắn chưa từng dùng trước đây để nói với Mộ Chi:

-"Em nghi ngờ anh? Anh trai chị gái em đều không coi em là em gái từ lâu rồi, mà em vẫn mơ tưởng họ, đứng trước mặt anh bảo vệ cho họ. Em là quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây? Em hỏi anh có mục đích gì hả, vậy anh nói lại một lần nữa cho em biết, mọi chuyện anh làm là để trả thù cho con chúng ta. Anh không thể trơ mắt đứng nhìn kẻ hại chúng ta mất con vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật được. Còn em muốn tin hay không thì tùy!"


Dứt lời, hắn cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài, cánh cửa bị đóng lại "rầm" một tiếng to. Mộ Chi thẫn thờ ngồi xuống ghế, giữa chồng và anh trai, cô nên đứng về phía ai đây?


***


Sáng hôm sau, cảnh sát thật sự đã đem lệnh điều tra tới nhà gặp Mộ Cảnh. Bọn họ hỏi anh ta vài câu, yêu cầu anh ta trong thời gian này tuyệt đối không được rời khỏi Thành Đô, còn thu gom hết mọi giấy tờ liên quan lúc anh ta làm Giám đốc Kinh doanh ở Mộ thị trước kia đem đi.


Nghiêm Cẩn Mai thấy chồng mình vừa mới thoát ra khỏi ngục tù nay lại sắp bước vào lần nữa, hoang mang khóc loạn lên. Cô ta lay lay Mộ Cảnh, hỏi:

-"Chuyện này là sao vậy? Chẳng phải cảnh sát đã nói không có đủ chứng cứ kết tội anh sao, sao bây giờ... "


Mộ Cảnh thở dài, gương mặt không chút cảm xúc, bình thản đến lạ:

-"Em nhìn mà không hiểu sao, kẻ có thể tố cáo anh buôn bán bí mật thương nghiệp chỉ có một mình Trương Vĩnh Liêm. Hắn cho rằng là anh đã sai người bắt cóc Tiểu Chi, khiến cho nó sảy thai, anh không bị kết tội, hắn chắc chắn sẽ không để yên."


Nghiêm Cẩn Mai nghe tên Trương Vĩnh Liêm liền sợ hãi, lắp bắp:

-"Vậy... vậy cũng không được! Sao hắn ta có thể giận cá chém thớt, thừa nước đục thả câu như vậy? Hắn rõ ràng là muốn đẩy anh vào tù. Bây giờ em lập tức đi tìm luật sư, tìm một luật sư thật giỏi cho anh."


-"Thế thì em làm gì được hắn?"

Mộ Cảnh nhắm mắt, tựa vào lưng ghế phía sau:

-"Tội danh đó đúng là anh đã làm, bằng chứng đầy đủ. Cho dù em biết là do Trương Vĩnh Liêm cố tình giở trò, thì em cũng đâu làm gì được hắn? Lần này anh chạy không thoát nổi nữa đâu."


Nghiêm Cẩn Mai vẫn không chịu thua, nếu Mộ Cảnh vào tù rồi, cuộc sống sau này của chị ta sẽ ra sao chứ, danh tiếng, tiền tài đều mất hết sao:

-"Không thể nào, anh chờ em, em gọi cho chị Phùng, chị ấy chắc chắn giúp được chúng ta."


Nghiêm Cẩn Mai vội vàng bấm số, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Vợ chồng thị trưởng Phùng nghe chị ta kể rõ mọi chuyện xong, đại não bắt đầu tính toán.


Cuộc chiến thừa kế ở Mộ gia bước vào hồi gay cấn, tranh đoạt hãm hại lẫn nhau, bọn họ nhúng tay vào không chừng là rước thêm họa vào thân. Huống hồ, vị thế Trương Vĩnh Liêm ở Thành Đô hiện tại không hề nhỏ, không thể đắc tội được. Mà Mộ Cảnh từ lâu chỉ là "thái tử trên danh nghĩa", quyền lực không sánh bằng ai, cũng không thể cho vợ chồng ông ta lợi ích gì lớn lao.


Thị trưởng Phùng quyết định, lắc đầu ra hiệu, vợ ông ta liền trả lời với Nghiêm Cẩn Mai:

-"Anh chị không phải không muốn giúp em, nhưng chồng chị sắp hết nhiệm kỳ rồi, gần đây lại bận rộn chuẩn bị tranh cử cho kì sau, thật sự không can thiệp gì được. Chưa kể Trương tổng đã gửi thẳng bằng chứng lên Giám đốc Sở Cảnh sát, anh chị muốn nhúng tay can thiệp cũng khó. Xin lỗi em!"


Sắc mặt Nghiêm Cẩn Mai ngỡ ngàng, quay sang nhìn Mộ Cảnh, hồi sau lại liên tục lẩm bẩm:

-"Mộ Dung! Em gái anh chẳng phải rất giỏi sao? Anh cũng là vì lấy thông tin cho nó mới bị Trương Vĩnh Liêm nắm thóp, nó chắc chắn không bỏ rơi anh, anh mau gọi cho Mộ Dung đi."


Ở bên này, Mộ Dung thấy chuông điện thoại reo, màn hình hiện lên hai chữ "anh cả", liền biết Trương Vĩnh Liêm đã ra tay rồi, cô ta bình tĩnh bấm nút nghe điện thoại.


Trong điện thoại, giọng nói của Mộ Cảnh và Nghiêm Cẩn Mai trộn lẫn với nhau, ồn ào rối loạn, kể lể mọi chuyện, Nghiêm Cẩn Mai cứ liên tục cầu xin cô ta giúp Mộ Cảnh.


Mộ Dung đã sắm sẵn cho mình một vai diễn hoàn hảo, thanh âm nhẹ nhàng mềm mỏng như không biết gì:

-"Anh cả, ngay từ đầu sao anh lại nghĩ ra chuyện bắt cóc Tiểu Chi làm gì, chọc cho Trương Vĩnh Liêm phát điên lên rồi. Anh cũng nghe được lúc ở bệnh viện hắn đã nói gì mà, Trương Vĩnh Liêm không biết nói đùa đâu. Hơn nữa, hắn ta vốn có quan hệ tốt với nhiều quan chức, nhất là Giám đốc Sở Cảnh sát. Nếu thị trưởng Phùng là người bên chính quyền còn không can thiệp được thì em có thể làm gì đây?"


Mộ Cảnh im lặng không phản hồi.


Mộ Dung liền tiếp tục nói:

-"Nhưng anh đừng quá lo lắng, bây giờ em sẽ lập tức tìm một luật sư giỏi nhất trong lĩnh vực này cho anh, giúp anh giảm án xuống đến mức tối đa. Anh chịu khó nhẫn nại vài năm thôi, sau này vẫn có thể bắt đầu lại mà!"


Mộ Cảnh hiểu ra mấu chốt vấn đề, khẽ nhếch khóe môi cười nhạt:

-"Được rồi, cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh