Chương 34: Chiếc kiềng đã mất một chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm qua Trương Vĩnh Liêm không về nhà, Mộ Chi gọi cho hắn rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng hắn đều không nghe máy. Sáng nay hình như hắn có ghé qua nhà để thay đồ, sau đó thì đến công ty ngay, một câu cũng không để lại cho cô, phương thức liên lạc lại càng không.


Mộ Chi mím môi thở dài, hắn không quan tâm cô chút nào, làm cô thực sự sợ. Trước kia cho dù cãi nhau dữ dội tới đâu, hắn vẫn luôn chừa cho cô một con đường lui. Chỉ cần cô làm nũng với hắn một chút, dỗ dành hắn một chút, hắn đều sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả.


Nhưng lần này thì khác, có lẽ những lời nói lúc cãi nhau hôm qua đã làm hắn giận thật rồi.


Vậy chẳng lẽ là cô sai sao, là cô quá hiền lành, quá ngu ngốc? Trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế, làm gì có ai để mắt tới tình thân chứ?


Mộ Chi ăn uống qua loa một chút, sau đó liền thay đồ đi tìm Mộ Cảnh. 


Đã gần nửa năm không đến, biệt thự Mộ gia so với hình ảnh nguy nga, tráng lệ trong đêm tất niên trước đây khác biệt hẳn. Người làm ít đi, không có ánh đèn xa hoa, náo nhiệt nữa. Vườn cây tiêu điều vì ít được chăm sóc, không khí ảm đạm nặng nề bao phủ. Bên ngoài cổng còn có 2 viên cảnh sát canh gác, có lẽ là để đề phòng Mộ Cảnh sẽ bỏ trốn.


Mộ Chi đi vào phòng khách thì thấy Mộ Cảnh đang ngồi trên ghế sô pha, bộ dạng chán nản buông xuôi, xung quanh im lặng như tờ, lạnh lẽo cô độc.


Mộ Chi nhẹ giọng gọi một tiếng:

-"Anh cả!"


Mộ Cảnh quay đầu nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt:

-"Tiểu Chi, cuối cùng vẫn chỉ có mình em tới thăm anh."


Mộ Chi ngồi xuống trước mặt anh ta, khác với dự đoán ban đầu của cô, sắc mặt Mộ Cảnh rất bình thản, có chăng cũng chỉ là mệt mỏi hơn một chút:

-"Anh cả, anh thế nào rồi?"


Mộ Cảnh thở dài một hơi, từ đầu đến cuối vẫn cứ cười cười:

-"Nếu nói không sao thì là nói dối, nhưng chuyện mình tự làm thì phải tự chịu, làm sao có thể trốn tránh được."


Ánh mắt Mộ Chi tràn đầy ngạc nhiên, chứng kiến Mộ Cảnh điềm tĩnh như vậy, hoàn toàn không náo nhiệt, không trách móc, cô ngược lại càng lo lắng hơn.


Anh ta vốn là người rất trọng thể diện, trước kia khi Trương Vĩnh Liêm đuổi anh ta khỏi Mộ thị, anh ta đã tìm tới tận Phòng kinh doanh mắng Mộ Chi một trận. Thế mà bây giờ tai họa lớn ập xuống, anh ta ngay cả một chút kích động cũng không có.


Mộ Cảnh nhìn Mộ Chi, nụ cười trên môi tắt dần, bắt đầu để lộ ra dáng vẻ cam chịu bất lực, thỉnh cầu:

-"Có thời gian ở lại nói chuyện với anh chút không?"


Mộ Chi khẽ cười, lẳng lặng gật đầu.


Mộ Cảnh hài lòng tựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt nặng nề dán chặt lên trần nhà, tiếp tục nói:

-"Anh còn nhớ trước khi ba mất đã từng dặn dò anh, căn biệt thự này là biểu tượng của Mộ gia, là biểu tượng cho sự phồn vinh mà Mộ gia mang lại cho Thành Đô này, dặn anh nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận. Trước đó anh không để tâm lắm, nhưng có lẽ bây giờ anh hiểu rồi. Mỗi một câu chữ của ba lúc ấy đều là có mục đích hết. Có lẽ ông ấy đã sớm nhìn ra, anh sẽ là kẻ thua cuộc đầu tiên, anh sẽ là người con thất bại nhất của ông ấy. Ông ấy cho anh căn biệt thự này chính là để cho anh chút mặt mũi thôi."


-"Anh cả, anh đừng quá bi quan, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn mà, em sẽ giúp anh tìm một luật sư giỏi... "


Mộ Chi vừa lên tiếng muốn an ủi Mộ Cảnh liền bị anh ta ngắt lời:

-"Không cần! Chị hai em đã giúp anh tìm luật sự rồi."


Mộ Cảnh bỗng nhiên bật cười:

-"Nhưng em có biết mấu chốt là gì không? Anh thua rồi, trong cuộc chiến giành quyền thừa kế Mộ thị. Sau này, đó sẽ chỉ còn là cuộc chiến của 2 người - em với Mộ Dung. Cuộc đời anh đã từng thất bại rất nhiều lần, đầu tư thất bại, mất đi cổ phần, mất việc. Cho dù những lúc ấy là ai ra tay cứu anh, cho dù anh dùng cách nào, chia rẽ vợ chồng em, trách móc em, lợi dụng em, bất kể là anh đã làm bao nhiêu cách, anh vẫn không thể làm chủ cuộc đời mình. Mặc kệ anh trở mặt với ai, anh biết ơn ai, anh đứng về phía ai, ai hứa với anh điều gì, anh vùng vẫy ra sao, cố gắng tranh giành thế nào? Thì sau cùng, anh vẫn phải chấp nhận sự thật, bản thân anh là một kẻ kém cỏi, anh mãi mãi không thoát khỏi quy luật đào thải của xã hội này. Những người đã từng giúp đỡ anh, lợi dụng anh trước kia, bây giờ điều họ muốn làm nhất chính là bỏ mặc anh. Cuối cùng anh cũng nhìn thấu được bọn họ. Cuối cùng anh cũng hiểu, muốn đạt được cái gì, phải do bản thân mình giành lấy, tuyệt đối không thể dựa vào người khác. Khi tai họa ập đến cũng chỉ có mình mình gánh chịu thôi, cả đời này không thể cứ trông chờ vào người khác được."


-"Anh cả... "


-"Tiểu Chi, em có phải thấy rất kì lạ, vì sao lần này anh không làm loạn với em? Vì sao anh không chạy đến tìm em, bắt em giúp anh cầu xin Trương Vĩnh Liêm? Bởi vì anh biết lần này anh thoát không nổi rồi. Từ tối hôm qua đến giờ, anh đã nhìn thấy rất nhiều người rời bỏ anh mà đi, từng người từng người một, đều đi hết rồi... "

Giọt nước mắt mệt mỏi lặng lẽ trượt xuống khuôn mặt Mộ Cảnh.


Thái tử Mộ thị, con trai cả của Mộ gia, cổ đông lớn, Giám đốc Kinh doanh,.. tất cả toàn là hư danh. Bây giờ thứ chờ anh ta ở phía trước là lời buộc tội, là phiên tòa xét xử, là bản án cuối cùng, là song sắt ngục tù.


Mộ Chi bước đến ngồi bên cạnh Mộ Cảnh, xoa xoa bàn tay anh ta:

-"Anh cả, em cũng không biết phải an ủi anh thế nào? Vậy thì để em nấu cho anh một bữa cơm được không, giúp anh cải thiện tâm trạng, đã lâu lắm chúng ta không ăn cơm với nhau rồi?"


Mộ Cảnh ngẩng đầu dậy nhìn cô, ngạc nhiên:

-"Em nấu được không vậy?"


Mộ Chi mỉm cười:

-"Yên tâm, anh cứ tin vào tay nghề của em đi!"


Dứt lời, cô liền nhanh nhẹn chạy vô nhà bếp, Mộ Cảnh nhìn theo bóng dáng cô, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

-"Tiểu Chi, sau cùng vẫn chỉ có em, chịu đựng bị anh trút giận bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn quan tâm anh."


Buổi trưa, không khí vốn lạnh lẽo ở biệt thự Mộ gia nay được hâm nóng lại. Mộ Cảnh ngồi bên bàn ăn, Mộ Chi bưng đồ ăn ra, hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn khắp nơi.


Mộ Chi không ngừng gắp thức ăn cho Mộ Cảnh, nói:

-"Anh cả, đây đều là những món anh thích ăn đó. Chắc là sẽ không ngon được như mẹ nấu đâu, nhưng cũng tạm chấp nhận được mà, đúng không?"


Khuôn mặt Mộ Cảnh thư thái hơn hẳn, ánh mắt hoài niệm:

-"Em vẫn còn nhớ anh thích ăn gì sao? Em đúng là rất giống mẹ, giống từ vẻ ngoài cho đến tích cách, chẳng trách ba luôn thương em nhất."


Mộ Chi nửa đùa nửa thật đáp lại:

-"Nhưng chẳng phải mẹ vẫn luôn thương anh nhất sao?"


Mộ Cảnh ngây người giây lát, rồi cũng mỉm cười vui vẻ ăn cơm:

-"Đây cứ như là bữa ăn cuối cùng của tử tù ấy nhỉ, toàn những món ăn ngon, để họ ăn cho đã một lần rồi 'lên đường'."


Mộ Chi chau mày nhìn anh ta, giả vờ gắt gỏng:

-"Anh lại nói lung tung cái gì vậy, nghiêm túc ăn cơm đi!"


Không ngờ trải qua bao nhiêu chuyện, Mộ Cảnh từ lột bỏ mặt nạ, muốn lợi dụng Mộ Chi để quay lại Mộ thị làm việc, trở mặt với cô, ba lần bảy lượt hãm hại cô, cho tới đỉnh điểm là ủng hộ Mộ Dung trong cuộc họp cổ đông. Bây giờ mối quan hệ anh em của 2 người họ lại được cứu vãn ngoạn mục như vậy, thậm chí còn có phần tốt hơn cả lúc ban đầu.


Màn đêm dần dần buông xuống, thời gian một ngày ngắn ngủi cứ thế trôi đi quá nhanh. Biệt thự Mộ gia sáng đèn lần cuối, vẫn lung linh huyền ảo, nguy nga tráng lệ nổi bật cả một vùng trời.


Mộ Cảnh đứng ở trước cửa tiễn Mộ Chi ra về, vươn tay ôm cô một cái:

-"Trễ rồi, em về nhà đi!"


Bàn tay Mộ Chi vỗ vỗ vai Mộ Cảnh:

-"Anh cả, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Không sao đâu, em vẫn sẽ ở đây chờ anh mà, em nhất định sẽ không rời bỏ anh."


-"Cảm ơn em, Tiểu Chi."

Mộ Cảnh xoa xoa đầu Mộ Chi, nhất thời có chút luyến tiếc:

-"Cũng xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em, vì tất cả mọi chuyện. Tài xế đang chờ em ở bên ngoài rồi, mau về đi!"


Ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt Mộ Cảnh lại có chút không nỡ. Anh ta quay đầu nhìn toàn bộ cơ ngơi trước mắt mình, ký ức lẳng lặng chạy qua như một cuộn phim.


Kết thúc thật rồi, tranh giành, đấu đá, quyền lực, tiền tài, mọi tham vọng ước muốn đều đã chấm dứt. Bị dòng đời cưỡng chế chấm dứt, bị người ta cưỡng chế chấm dứt, bị chính sự ngu dốt của bản thân mình chấm dứt.


Trong cuộc chiến này, chỉ đi sai một nước cờ, chính là sa chân vào "hố đen", không tài nào có thể cứu vãn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh