Chương 35: Nội chiến Mộ gia nổ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mộ Chi trở về nhà thì thấy Trương Vĩnh Liêm cũng vừa về tới, đang đứng ở ngoài cửa bấm mật mã. Cô mím môi do dự, cô biết vợ chồng cãi nhau không nên để lâu, cô càng sợ sau này không thể nói chuyện với hắn nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn không cam tâm với cách trả thù quá mức cực đoan của hắn.


Tối hôm qua sau khi Trương Vĩnh Liêm bỏ đi, cô tình cờ phát hiện ở ngăn kéo bàn làm việc của hắn có cất rất nhiều sách về thai giáo, chế độ dinh dưỡng cho thai phụ các thứ. Những cuốn sách mà cô còn chưa có ý định mua thì hắn đã mua hết rồi, đủ để biết hắn mong chờ đứa con này cỡ nào. Chỉ tiếc là hiện tại đều không cần nữa, trong lòng hắn hẳn nhiên là vô cùng khó chịu. 


Mộ Chi khe khẽ thở dài, sau cùng vẫn chạy lại ôm lấy Trương Vĩnh Liêm từ phía sau, nhẹ giọng thủ thỉ với hắn:

-"Ông xã, em xin lỗi! Em biết sai rồi, tối hôm qua là em không đúng, em không nên trách anh, em không nên nghi ngờ anh. Em xin lỗi, anh tha thứ cho em có được không, đừng giận em nữa?"


Thân thể Trương Vĩnh Liêm nhất thời cứng đờ, hắn không phản ứng gì, Mộ Chi càng sốt ruột. Cô muốn khơi dậy lòng thương xót của hắn, thanh âm nghẹn ngào ủy khuất:

-"Ông xã! Chồng ơi! Em xin lỗi, đừng giận em nữa mà!"


Trương Vĩnh Liêm chậm rãi gỡ tay Mộ Chi ra:

-"Vào nhà rồi nói."

Một câu này Mộ Chi xem như mệnh lệnh, ngoan ngoãn theo hắn vào nhà, cầm tài liệu cho hắn, giúp hắn cởi áo khoác ngoài, rót nước cho hắn uống, lăng xăng như một cô trợ lý nhỏ.


Mộ Chi vẫn cật lực lấy lòng Trương Vĩnh Liêm, ngồi bên cạnh lay lay tay áo hắn:

-"Ông xã, em sai rồi, có thể tha thứ cho em không?"


Trương Vĩnh Liêm nhìn cô, nheo mắt hằn học hỏi:

-"Em có biết hôm qua em đã nói gì không?"


Mộ Chi cúi mặt, bộ dạng cam chịu cực kỳ hối lỗi.


Trương Vĩnh Liêm được đà tiếp tục trút giận:

-"Em có biết tối hôm qua anh cảm thấy thế nào không? Em từng nói xem anh là người thân của em, nhưng khi người thân của em trở mặt với em, hãm hại em, em một chút cũng không nghi ngờ họ, mà em lại nghi ngờ anh. Chẳng lẽ là do anh đối xử với em không tốt bằng họ sao?"


Mộ Chi vội vã lắc đầu, giải thích:

-"Không có, không phải như vậy đâu. Em biết bây giờ trên đời này chỉ có anh là tốt với em nhất, tối hôm qua chẳng qua là do trong lúc cãi nhau không thể kiểm soát lời nói. Hơn nữa em cũng bất ngờ vì anh đẩy anh cả vào tù, cho nên... "


Lời nói của cô dần ngập ngừng, Trương Vĩnh Liêm càng khó chịu:

-"Không phải anh đẩy anh cả em vào tù, mà là do anh ta tự làm tự chịu. Nếu trước đó anh ta không phản bội anh trước, anh ta có ngày hôm nay sao? Mộ Chi, em phải nhớ rõ, tất cả mọi việc anh làm từ lúc em ra trường, à không, là cả trước khi em ra trường kìa, tất cả mọi việc anh làm đều là vì tốt cho em. Anh giúp đỡ em, nâng đỡ em, dọn đường cho em bước vào Mộ thị. Cho dù có xảy ra khó khăn biến cố gì, đều có anh giúp em gánh vác, giúp em xử lý. Em nghĩ công việc của em tiến triển thuận lợi như vậy là do anh cả và chị hai em nương tay với em sao? Kỳ thực không phải bọn họ không ra tay, mà là vì anh luôn đứng ở phía sau, anh che chắn hết cho em rồi. Một câu nói của em giống như trực tiếp tạt cho anh một gáo nước lạnh, đem mọi tâm tư, công sức anh bỏ ra vứt hết đi. Chẳng lẽ anh làm nhiều chuyện vì em như vậy, vẫn không bằng bọn họ sao?"


Mộ Chi giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, trong lòng cô khó chịu, nhưng những lời hắn nói cũng không sai.


Xung quanh nhất thời im lặng, không khí căng thẳng, bức bối bao phủ. Qua một lúc lâu, Trương Vĩnh Liêm mới khẽ thở dài:

-"Được rồi, đừng đem ánh mắt đáng thương đó ra uy hiếp anh! Anh không trách em nữa, được chưa?"


Biểu tình Mộ Chi lập tức thay đổi, mỉm cười:

-"Anh thật sự không giận em nữa hả?"


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm xoa xoa đầu cô:

-"Ừ, không giận nữa!"


Gánh nặng trong lòng Mộ Chi được bỏ xuống, vui vẻ đứng dậy nói:

-"Vậy anh lên phòng tắm trước đi, em nấu cơm tối cho anh."


-"Một mình em nấu được không?"


-"Được mà!"

Mộ Chi đeo tạp dề đi vào bếp:

-"Anh đi tắm đi."


***


3 tuần sau,

Phiên tòa xét xử Mộ Cảnh chính thức diễn ra, thu hút đông đảo sự chú ý của mọi tầng lớp ở Thành Đô, nhân chứng vật chứng rõ ràng, Mộ Cảnh cũng nhanh chóng nhận tội.


Khi thẩm phán đọc lời tuyên án cuối cùng, Mộ Cảnh trong bộ quần áo tù nhân, đeo còng tay bị cảnh sát áp giải đi. Anh ta quay đầu nhìn Mộ Chi, cô mấp máy môi:

-"Em sẽ thường xuyên đến thăm anh."


Mộ Cảnh điềm đạm nhấc khóe môi, gật đầu. Ở phía bên kia, Mộ Dung đang liên tục thì thầm với Nghiêm Cẩn Mai, khiến sắc mặt chị ta thoắt nóng thoắt lạnh.


Ra khỏi phòng xét xử, phóng viên đứng đông nghịt bên ngoài. Mộ Dung bước tới trước mặt Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm, mỉm cười châm chọc:

-"Tiểu Chi, em xem chồng em hại anh cả thế nào kìa, thế mà em vẫn trơ mắt đứng nhìn được hả?"


Đám phóng viên thấy kịch hay bắt đầu liền nhất loạt im lặng, giơ máy ảnh tác nghiệp lia lịa.


Trương Vĩnh Liêm kéo tay Mộ Chi ra sau lưng hắn, thanh âm cứng rắn, lạnh nhạt:

-"Lẽ nào cô giả vờ bỏ ra chút công sức thì được xem là có tình có nghĩa sao? Lẽ nào trong lòng cô bây giờ không vui mừng vì đã loại được một đối thủ sao?"


Mộ Dung không tiếp tục đôi co. Nghiêm Cẩn Mai từ nãy giờ vẫn luôn dùng đôi mắt tràn ngập hận thù nhìn bọn họ, lao lên chỉ thẳng vào Trương Vĩnh Liêm mắng chửi:

-"Cậu là đồ độc ác, khốn nạn! Cậu sao có thể thừa nước đục thả câu, ép anh vợ mình tới đường cùng, ép chúng tôi tan cửa nát nhà, thân bại danh liệt? Loại người như cậu, vô tình vô nghĩa, lòng dạ thâm hiểm, chẳng trách không thể có con được. Đó cũng là đáng đời cậu!"


-"Chị câm miệng đi!"

Bị chạm đến "chỗ đau", mi tâm Trương Vĩnh Liêm nhíu chặt, tròng mắt hắn nổi đầy tơ máu, bộ dạng giống như muốn trực tiếp bóp chết Nghiêm Cẩn Mai.


Mộ Chi ở bên cạnh vội vàng kéo tay áo hắn, ngăn cản:

-"Anh, anh bình tĩnh đi! Xung quanh có rất nhiều phóng viên, để bọn họ đưa lên báo sẽ không hay đâu."


Lồng ngực Trương Vĩnh Liêm phập phồng, cực lực kìm nén cảm xúc kích động, nhưng vẫn nghiến răng nói:

-"Nếu chồng chị không có tội, tôi có thể buộc tội anh ta không? Là anh ta làm chuyện có lỗi với tôi trước, không biết tự lượng sức mình. Còn loại phụ nữ như chị, nông cạn ngu ngốc, bị người ta lợi dụng cũng không biết. Tôi khuyên chị tốt nhất trong thời gian chồng chị không có ở đây thì nên an phận thủ thường, trận chiến phía trước còn dài lắm, không phải chỉ có mình tôi là kẻ xấu đâu. Đừng để kết cục hôm nay vận vào người chị."


Dứt lời, hắn liền nắm tay Mộ Chi nhanh chóng rời khỏi tòa án, để lại Nghiêm Cẩn Mai ở phía sau vẫn tiếp tục chửi rủa.


Phóng viên bấy giờ mới chạy đến muốn phỏng vấn chị ta, Mộ Dung liền ra hiệu cho Diệp Thế Thanh kéo chị ta về:

-"Chị đừng đứng đây làm mất mặt Mộ gia chúng tôi nữa, chuyện này đối với nhà họ Nghiêm các chị cũng không tốt đẹp gì đâu, làm loạn vậy là đủ rồi."


Tiếp theo sau đó, không cần nghĩ cũng biết giới truyền thông Thành Đô náo nhiệt cỡ nào? Hàng loạt hình ảnh người nhà họ Mộ công khai trở mặt "đấu tố" nhau tràn ngập khắp nơi. Các tòa soạn báo đều thay nhau suy đoán ẩn ý đằng sau từng câu nói của người trong cuộc, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện động trời gì?


Vì sao Mộ Dung lại nói là do Trương Vĩnh Liêm đẩy Mộ Cảnh vào tù? Vì sao vợ Mộ Cảnh lại nói Trương Vĩnh Liêm không có con là đáng đời? Vì sao Trương Vĩnh Liêm lại nói việc Mộ Cảnh vào tù là do anh ta tự làm tự chịu? 


Vì sao Mộ Chi lại không lên tiếng, để mặc chồng mình đẩy anh trai vào tù? Thậm chí, liệu có phải là Trương Vĩnh Liêm và Mộ Dung bắt tay nhau chơi xấu Mộ Cảnh để hưởng lợi trong cuộc chiến thừa kế hay không?


Có cả tá loại giả thuyết về "thâm cung nội chiến" của Mộ gia, kích thích trí tò mò của mọi người, càng khiến cho vụ tai tiếng này ầm ĩ suốt một thời gian dài.


Trật tự ở tổng bộ Mộ thị cũng được thiết lập lại, ba chữ "có tiền án" sẽ là vết nhơ mãi mãi chặn đường Mộ Cảnh tiến tới chiếc ghế chủ tịch Mộ thị. Cục diện hiện tại đích thực chỉ còn là cuộc chiến giữa Mộ Dung với Trương Vĩnh Liêm, về sau chắc chắn sẽ không thiếu những màn đấu đá kịch liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh