Chương 37: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Trương Vĩnh Liêm về nhà hơi trễ hơn bình thường, Mộ Chi vẫn chuẩn bị một bàn cơm canh nóng hổi ngoan ngoãn đợi hắn.


Trương Vĩnh Liêm thấy cô chưa ăn gì, chỉ cởi áo khoác ngoài rồi trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, quan tâm hỏi:

-"Chẳng phải anh đã nói tối nay sẽ về trễ sao, em còn chờ anh làm gì?"


Giọng nói Mộ Chi có chút ủy khuất:

-"Em chỉ muốn ăn với anh bữa cơm thôi."


Một câu này khiến Trương Vĩnh Liêm ngưng đũa, hắn ngẩng đầu nhìn cô:

-"Sao vậy, sao tự nhiên lại dùng giọng điệu này nói chuyện với anh?"


Trong lòng Mộ Chi có chút mất mát, nói:

-"Anh thật sự không nhớ trưa nay em đã hẹn anh ăn cơm sao? Vậy mà anh đi ăn với người khác cũng không báo với em một tiếng nào, trước giờ anh chưa từng như vậy."


Trương Vĩnh Liêm gắp thức ăn bỏ vào chén cô:

-"Anh xin lỗi! Hôm nay khách hàng đó về quá gấp, lúc Dư Lệ báo cho anh cũng là sát giờ, cho nên anh nhất thời quên mất."


Mộ Chi vẫn chống cằm nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

-"Anh vẫn còn giận em sao, vì chuyện cãi nhau lần trước? Em cảm thấy anh không còn giống như trước đây nữa, anh lạnh nhạt với em, xa cách em, đến mức bây giờ em muốn ăn một bữa cơm với anh cũng khó khăn như vậy... "


-"Không phải đâu, em đừng nghĩ nhiều."

Trương Vĩnh Liêm trực tiếp ngắt lời Mộ Chi.


Nhưng cô cảm thấy hiện tại nếu không nói rõ chuyện này, sau này sẽ càng khó giải quyết hơn:

-"Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy, anh có biết không? Mỗi một sự thay đổi của anh bây giờ, dù chỉ là một chút, em cũng đều nhận ra được. Anh có thể nói cho em biết không, rốt cuộc là vì lý do gì? Anh trách em không giữ được con của chúng ta, hay là trách vì anh trai của em mới khiến anh mất đi đứa con đầu lòng?"


-"Em đừng nhắc tới chuyện đó nữa!"

Trương Vĩnh Liêm bỗng nhiên lớn tiếng quát khiến Mộ Chi giật mình:

-"Anh đang cố gắng quên đi, tại sao em cứ phải khơi lại nỗi đau của anh? Em có thể suy nghĩ cho anh không, em có thể cho anh chút thời gian để anh bình tâm lại không?"


Mộ Chi ngỡ ngàng không thốt nên lời, hồi lâu sau cô mới khẽ thì thầm:

-"Em sợ cảm giác anh lạnh nhạt với em. Em sợ anh trách em. Em sợ anh sẽ vì chuyện đó mà bỏ rơi em, không quan tâm em nữa."


Trương Vĩnh Liêm thở dài, bước tới ngồi xuống trước mặt Mộ Chi, lau đi giọt nước mắt mới vừa chảy xuống má cô, cố gắng dịu giọng nói:

-"Tiểu Chi, thời gian qua anh thật sự rất mệt mỏi, có thể cho anh chút thời gian được không? Bây giờ anh chỉ cần em tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng để tâm trạng không vui, cũng đừng lo lắng, suy nghĩ quá nhiều. Em làm được không?"


Nghe thấy hắn than mệt, Mộ Chi vừa thương xót vừa đau lòng, cô vòng tay ôm cổ hắn:

-"Em xin lỗi, là em không hiểu chuyện, em xin lỗi!"


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm vỗ nhẹ lưng cô, an ủi:

-"Không sao, không cần xin lỗi, không phải lỗi của em đâu!"


Lát sau, hắn ngẩng đầu nói với Mộ Chi:

-"Cuối tuần này anh phải đi công tác một chuyến, chắc sẽ đi khoảng nửa tháng, chút nữa giúp anh xếp đồ đi."


Gương mặt Mộ Chi có chút không nỡ:

-"Đi lâu vậy sao?"


Trương Vĩnh Liêm khẽ cười, xoa xoa đầu cô:

-"Vị khách hàng lúc trưa anh gặp nói trong tay ông ấy đang có một dự án khách sạn lớn, đã bắt đầu triển khai xây dựng rồi, nhưng vòng vốn gặp trục trặc. Ông ấy nói nếu Mộ thị chúng ta chấp nhận làm đối tác, giúp đỡ ông ấy đảm bảo về mặt tài chính để ngân hàng đồng ý cho vay tiền thì sau khi khách sạn hoàn thành, hệ thống nhà hàng và các cửa hiệu trong đó toàn bộ sẽ do Mộ thị độc quyền. Cho nên anh mới phải sang đó một chuyến, để xem dự án của ông ấy rốt cuộc có bao nhiêu tiềm năng, có đáng để chúng ta hợp tác hay không?"


Mộ Chi biết Mộ thị vốn không có nhiều đối tác ở nước ngoài, nếu lần này thành giao sẽ giúp công ty tiến một bước rất xa, đem danh tiếng quảng bá rộng rãi hơn. Một "miếng bánh béo bở" như vậy dâng đến tận miệng, Trương Vĩnh Liêm sao có thể không chớp thời cơ?


-"Cơ hội tốt vậy đúng là không thể bỏ lỡ được!"

Mộ Chi bất chợt nhớ tới những lời Hà Diễn nói lúc trưa, ngập ngừng hỏi:

-"Anh đi với chị Dư Lệ hả?"


Trương Vĩnh Liêm nhìn cô, ánh mắt thoáng qua chút kỳ lạ, gật đầu:

-"Dư Lệ là Phó tổng Phòng kinh doanh, đương nhiên là phải đi. Bây giờ Hà Diễn đang bận rộn triển khai dự án trong cuộc họp cổ đông, anh ta chắc hẳn không thể ôm đồm thêm dự án này nữa. Ngoài ra còn có 2 Phó Tổng giám đốc và một nhóm chuyên viên bên phòng Tài chính cũng đi cùng để khảo sát dự án."


Mộ Chi đứng dậy múc thêm chén canh cho hắn:

-"Em hỏi vậy thôi, lúc trưa Hà Diễn có nói với em, anh ấy không thích chị Dư Lệ là vì cảm thấy chị ấy làm việc chỉ để lấy lòng Ban giám đốc, để lấy thành tích, để lấy lòng anh."


Trương Vĩnh Liêm bình thản uống canh:

-"Mỗi người đều có cách làm việc khác nhau, hai người bọn họ không có ai xấu ai tốt hết, chẳng qua là không hợp. Mộ thị nhiều công việc như vậy, đương nhiên đôi lúc sẽ cần đến người như Hà Diễn, đôi lúc lại cần đến tác phong của Dư Lệ thì mới giải quyết được vấn đề. Ở cương vị một người giám đốc như anh cũng chỉ có thể hạn chế để bọn họ đụng độ nhau."


-"Em hiểu rồi!"

Mộ Chi ngoan ngoãn gật đầu.


Khoảng thời gian sau đó Trương Vĩnh Liêm bận rộn hẳn, hắn thường xuyên phải tham gia rất nhiều cuộc họp, cả về dự án của nhóm Hà Diễn, và cả việc chuẩn bị cho chuyến công tác quan trọng kia.


Mộ Chi cũng bị cuốn theo nhịp độ làm việc của Phòng kinh doanh, luôn căng thẳng, cẩn trọng, mọi khâu thực hiện dự án đều phải được kiểm tra, giám sát không chút sai sót.


Dần dần, việc tập trung cho hai dự án khác nhau khiến khung thời gian giữa Mộ Chi với Trương Vĩnh Liêm chênh lệch hoàn toàn, hai người cũng ít khi gặp mặt. Bây giờ Mộ Chi tan làm đa phần đều là do tài xế Trương Vĩnh Liêm mới thuê đưa đón. Bởi vì từ sau chuyện cô bị bắt cóc, hắn không để cho cô đi phương tiện công cộng về nhà nữa.


Quan hệ của bọn họ dường như đã có gì đó thay đổi, xung quanh dường như cũng đang thay đổi, nhưng không ai có thể nói rõ được. Hoặc là quá bận rộn, hoặc là trốn tránh không muốn nói rõ.


Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã tới ngày Trương Vĩnh Liêm phải ra sân bay. Mộ Chi tới tiễn hắn, cả đoàn công tác quả thực có rất nhiều người, ai nấy khí thế lạnh lùng, cô mỉm cười chào Dư Lệ một tiếng.


Dư Lệ chỉ nở nụ cười xã giao đáp lại, sau đó liền đi vào một quầy đồ uống mua cà phê.


Mộ Chi không để ý lắm, cô chăm chú chỉnh sửa cravat cho Trương Vĩnh Liêm, cẩn thận dặn dò:

-"Anh sang bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya quá, cũng đừng uống nhiều rượu với cà phê, không tốt đâu. Nói chung là đừng làm việc quá sức, chú ý sức khỏe của mình."


-"Anh biết rồi!"

Trương Vĩnh Liêm nắm lấy bàn tay cô:

-"Anh đâu phải lần đầu đi công tác, mỗi ngày anh đều sẽ gọi điện thoại cho em mà, không cần lo."


Mộ Chi vừa muốn nói thì tiếng loa thông báo vang lên, thông báo số hiệu chuyến bay sắp khởi hành, yêu cầu các hành khách nhanh chóng hoàn tất thủ tục.


Trương Vĩnh Liêm nhận hộ chiếu từ tay Mộ Chi:

-"Đến giờ anh phải đi rồi, em về đi, không cần tiễn nữa."


Lúc hắn vừa định quay lưng đi thì Mộ Chi đã gọi lại, thanh âm nhỏ giọng nũng nịu:

-"Ôm em một cái rồi hãy đi!"


Trương Vĩnh Liêm cười nhạt, vòng tay ôm cô một cái:

-"Anh sẽ về sớm thôi."


Mộ Chi thì thầm vào tai hắn:

-"Ông xã, em yêu anh!"


Ở một khoảng cách không xa, Dư Lệ đứng ở một góc lẳng lặng nhìn Trương Vĩnh Liêm với Mộ Chi thân mật. Ánh mắt và biểu cảm trên mặt cô ta tuy lạnh nhạt như không, nhưng gân xanh trên bàn tay lại nổi lên thấy rõ.


Sau đó, Mộ Chi còn đứng nhìn mãi đến khi Trương Vĩnh Liêm cùng đoàn công tác đi tới cổng soát vé. Lúc này, cô tình cờ nhìn thấy Dư Lệ đi bên cạnh đưa cho Trương Vĩnh Liêm một ly cà phê, hắn cũng bình thản nhận lấy uống một ngụm.


Trong lòng Mộ Chi đột nhiên khó chịu không nói nên lời. Cô cũng không biết diễn tả là loại cảm xúc gì, chỉ thấy không vui. Là vì hắn dường như không xem trọng lời cô nói chút nào, không để tâm tới lời dặn dò của cô? Hay là vì cô đột nhiên nổi lên ghen tị chuyện Dư Lệ luôn được đồng hành với hắn trong mọi công việc mà không phải là cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh