Chương 38: Dư Lệ tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trương Vĩnh Liêm đi công tác, cuộc sống Mộ Chi trở nên tương đối đơn giản, ban ngày đi làm, tối về bởi vì công việc mệt mỏi cũng chỉ ăn uống qua loa một chút, sau đó lấy việc dọn dẹp nhà cửa ra để giết thời gian.


Buổi tối, điều duy nhất cô chờ đợi chính là điện thoại của Trương Vĩnh Liêm. Nhưng dường như công việc bên đó cũng rất bận rộn, hắn vài ngày mới có thể gọi về cho cô một lần, mà cô bởi vì sợ làm phiền hắn nên chưa từng chủ động gọi điện.


Tối hôm nay, Mộ Chi đem quần áo cất vào tủ đồ, nhân tiện sắp xếp lại đồ đạc một chút. Cô chỉnh lại mấy chiếc cravat trong tủ cho ngay ngắn, đem ghim cài tay áo và ghim cravat bỏ vào hộp riêng.


Khi mở đến một ngăn tủ khác thì đột nhiên phát hiện có một chiếc đồng hồ ở trong đó, Mộ Chi nhất thời ngẩn người.


Đây là chiếc đồng hồ đôi với chiếc đồng hồ mà Trương Vĩnh Liêm tặng cô hôm sinh nhật. Lúc ấy hắn nói sau này cô luôn phải đeo chiếc đồng hồ ấy, đeo chung với hắn. Vì vậy mà từ ngày đó, những chiếc đồng hồ khác của cô đều bị xếp xó hết.

Thế nhưng bây giờ hắn lại không đeo nữa, cô không biết chiếc đồng hồ này đã nằm ở đây bao lâu rồi? Là vì hắn chỉ đơn thuần quên mất đã cất nó ở đâu, quên đeo nó đi công tác? Hay là mọi thứ liên quan tới quãng thời gian cô mang thai bây giờ hắn đều không muốn nhìn thấy?

Cho dù là vì lý do nào đi nữa, trong lòng cô cũng cảm thấy rất khó chịu, rất không vui. Cô không hiểu được suy nghĩ của hắn, hắn cũng không chịu nói gì với cô, cứ xa cách như vậy.


Ngồi ngẩn ngơ một hồi, Mộ Chi đứng dậy đem chiếc đồng hồ ra cất vào tủ kính, còn cố tình để ở vị trí trung tâm dễ thấy nhất, bên cạnh chiếc đồng hồ hắn tặng cô. Một cặp đẹp đẽ biết mấy!


Dọn dẹp xong xuôi, Mộ Chi tắt đèn, nằm lên giường. Trước khi đi ngủ vẫn không quên nhắn cho Trương Vĩnh Liêm một tin nhắn chúc ngủ ngon, nói cô nhớ hắn, dặn hắn ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức.


Mà ở bên này, Trương Vĩnh Liêm vừa mới ăn tối với mấy vị khách hàng xong, Dư Lệ từ bên ngoài đi vào dẫn theo cô phục vụ mang vài món ăn đơn giản nóng hổi lên.


Cô ta đi qua Trương Vĩnh Liêm, cũng đồng thời đọc được tin nhắn Mộ Chi vừa gửi cho hắn, khóe môi lộ ra nụ cười ẩn ý khác hẳn nét cười xã giao thường ngày:

-"Tiểu Chi ngoan ngoãn thật đấy, tối nào cũng đúng giờ nhắn tin hỏi han anh, còn nói nhớ anh nữa kìa!"


Trương Vĩnh Liêm nhìn cô ta một cái, cũng không hồi đáp gì.


Dư Lệ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thu hồi lại dáng vẻ trêu chọc ban nãy, chăm chú gắp thức ăn bỏ vào chén Trương Vĩnh Liêm, dáng vẻ thuần thục không chút ngại ngùng:

-"Em kêu nhà hàng làm thêm mấy món, anh ăn thử đi. Dù sao nãy giờ cũng không ăn được gì nhiều, chỉ toàn uống rượu thôi."


Trương Vĩnh Liêm quả thực động đũa ăn vài miếng, trên tay vẫn cầm điện thoại, nhắn cho Mộ Chi một tin hồi âm.


Khóe miệng Dư Lệ khẽ động, bây giờ không có người ngoài, trên mặt cô ta nhìn rõ là thái độ không vui, thậm chí là ghen tị, lạnh nhạt nói:

-"Thông qua khảo sát sơ bộ thì dự án này khá tốt, chỉ bởi vì một trong những nhà đầu tư của dự án gặp vấn đề không kịp xoay vòng vốn, dẫn đến ngân hàng nghi ngờ khả năng tài chính của dự án nên không tiếp tục cho vay. Nhưng nếu dự án thành công, đây sẽ là một trong những khách sạn lớn nhất Châu Á, tiềm năng phát triển vô cùng lớn, cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty chúng ta."


Bàn đến công việc, Trương Vĩnh Liêm liền bỏ điện thoại xuống, ánh mắt Dư Lệ thấp thoáng hài lòng.


Hắn nghiêm túc hỏi:

-"Đội khảo sát tài chính làm tới đâu rồi, số vốn cần bỏ ra là bao nhiêu? Liệu có thật sự chỉ cần chúng ta hợp tác giải quyết được vấn đề hiện tại thì dự án này sẽ đảm bảo thành công không?"


Dư Lệ chau mày:

-"Bên phía Ban Quản lý dự án vẫn chưa gửi hết tài liệu cho chúng ta. Ngày mai em sẽ đi gặp bọn họ một chuyến, để xem kế hoạch quản lý rủi ro của họ có gì, xem thử sự việc lần này có nằm trong những rủi ro bọn họ nhận thấy được hay không, xem năng lực của bọn họ tới đâu?"


Trương Vĩnh Liêm hài lòng gật đầu:

-"Nếu nhân sự không tốt thì chúng ta có thể yêu cầu đổi người, một dự án lớn như vậy không thể có một đội quản lý yếu được."


Dư Lệ nhìn hắn, thanh âm bỗng dè dặt:

-"Nếu thỏa thuận thành công thì dự án này em sẽ được toàn quyền phụ trách chứ?"


-"Sao vậy?"

Trương Vĩnh Liêm nheo mắt, nửa đùa nửa thật hỏi:

-"Em muốn một mình nuốt trọn dự án này, muốn ghi điểm với Ban giám đốc, muốn ngồi lên chiếc ghế Giám đốc Phòng kinh doanh rồi sao?"


Dư Lệ cong khóe môi:

-"Em từng nói anh muốn em thế nào thì em sẽ như thế đó. Chẳng qua bây giờ ở Phòng kinh doanh, Hà Diễn nắm trong tay dự án chủ chốt quý II của công ty, dương dương tự đắc. Anh ta luôn luôn chống đối em, không để cho em chút mặt mũi nào. Lại thêm Tiểu Chi là nhân viên thuộc đội anh ta, quan hệ thân thiết tốt đẹp biết mấy, anh ta còn ngại gì mà vuốt mặt 'không thèm' nể mũi với em."


Cô ta vừa nói vừa nhìn Trương Vĩnh Liêm, cuối cùng bồi thêm một câu:

-"Nhưng mà cũng tốt, nhóm Hà Diễn tương đối đông người, Tiểu Chi mỗi ngày làm việc với bọn họ, buổi trưa thì đi ăn cơm với Hà Diễn, cũng xem như phần nào giúp cô ấy nhanh chóng quên đi những chuyện không vui kia."


Trương Vĩnh Liêm nghe xong, đầu mày hơi nhíu lại:

-"Hà Diễn thì bảo em làm việc để lấy thành tích, em thì bảo cậu ta ở Phòng kinh doanh ngạo mạn, ra oai. Hai người cũng làm khó anh quá rồi!"


Dư Lệ cười nhạt:

-"Vậy thôi, em không muốn làm khó anh đâu. Dù sao thời gian này tâm trạng anh không tốt, công việc lại nhiều, anh quyết định thế nào cũng được, em sẽ không có ý kiến."


Trương Vĩnh Liêm giương mắt nhìn Dư Lệ, ánh mắt này của hắn rất phức tạp, thấp thoáng sự dò xét, nghi hoặc, trầm ngâm một hồi rồi vẫn không nói gì.


Dư Lệ hoàn toàn không né tránh ánh mắt đó, mím môi hỏi:

-"Có phải anh thấy kỳ lạ, vì sao trước giờ em nghe lời anh như vậy? Vì sao ngay cả cơ hội thăng tiến của bản thân em cũng có thể không màng tới, dễ dàng từ bỏ?"


Trương Vĩnh Liêm khẽ nhướn mày, tự rót cho mình một ly rượu, thuận tiện rót luôn cho Dư Lệ.


Cô ta trong chớp mắt đã uống cạn ly rượu ấy, hít sâu một hơi, bắt đầu nói:

-"Thật ra Hà Diễn nói đúng, trước giờ em làm việc là để lấy lòng anh, để lấy được sự tín nhiệm của anh, để có thể trở thành cộng sự của anh. Mọi việc em làm đều là vì thuận theo ý anh, từ chuyện âm thầm nâng đỡ Mộ Chi, sắp xếp cô ấy vào nhóm Hà Diễn, cho đến việc đi kiếm nhà đầu tư khi dự án bọn họ gặp khó khăn. Chỉ cần đó là việc anh giao, em đều sẽ làm hết. Anh thật sự không nhìn ra được tâm ý em đặt trong đó sao?"


Khuôn mặt Trương Vĩnh Liêm thoáng thay đổi, động tác nhấm nháp rượu vang chợt khựng lại.


Dư Lệ mang biểu tình nghiêm túc, bàn tay cô ta đột nhiên nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Trương Vĩnh Liêm:

-"Em không tin anh không nhìn ra được là em yêu anh. Vĩnh Liêm, bây giờ em không phải là dùng thân phận nhân viên, anh trước mặt em cũng không phải là Tổng giám đốc gì cả. Em chỉ là một người phụ nữ bình thường, ở đây bày tỏ với anh: em yêu anh."


Cô ta chờ một lúc lâu, Trương Vĩnh Liêm vẫn không phản hồi, nhưng bàn tay hắn cũng không hất tay cô ta ra.


Dư Lệ càng được đà nói tiếp:

-"Từ lúc anh bắt đầu nhận chức Tổng giám đốc Mộ thị thì em đã rất ngưỡng mộ anh rồi. Sau đó em dốc sức làm việc, ngồi lên được chiếc ghế Phó tổng Phòng kinh doanh, được anh tin tưởng. Trong lòng em anh giống như bức tượng đài cao quý, mãi mãi không thể chạm tới. Khi anh đưa Mộ Chi vào công ty, mỗi lần em nhìn thấy hai người thân mật, em có bao nhiêu là ghen tị. Em ghen tị cô ấy có được tình yêu của anh, ghen tị cô ấy được làm vợ anh. Nhưng anh trai của cô ấy lại làm ra nhiều chuyện xấu xa như vậy, hãm hại anh hết lần này đến lần khác, hại anh mất con, mà cô ấy thì chỉ biết quay sang trách móc anh. Buổi tối hôm đó lúc em gặp anh, nghe anh tâm sự với em, anh có biết lúc đó em thương anh biết mấy. Em rất muốn ôm lấy anh, rất muốn cướp anh về bên cạnh em. Đáng tiếc em không đủ tư cách! Hôm nay, ở nơi xa lạ này, em hy vọng có thể nói rõ tất cả với anh, nếu không nói thì em sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa, em sẽ phải hối tiếc cả đời."


Dư Lệ bày ra một dáng vẻ yếu đuối trước giờ chưa từng thấy, cầm bàn tay Trương Vĩnh Liêm lay lay, thanh âm có chút nghẹn ngào:

-"Vĩnh Liêm, có thể cho em ở bên cạnh anh không? Em sẽ giúp anh gánh vác công việc, im lặng ở bên cạnh anh, em sẽ tuyệt đối nghe theo lời anh, không làm anh phiền lòng, không trách móc, không đòi hỏi anh bất cứ điều gì. Em chỉ cần anh chấp nhận tình cảm của em thôi, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh