Chương 39: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần đối với Mộ Chi êm ả trôi qua. Sáng nay lúc đi làm, cô tình cờ gặp được một vị Phó Tổng giám đốc cũng đi cùng trong chuyến công tác với Trương Vĩnh Liêm. Anh ta lịch sự chào cô một tiếng, cô mới ngạc nhiên hỏi:

-"Phó Tổng Lưu, anh về khi nào vậy?"


Vị Phó Tổng kia khẽ cười:

-"Tôi cũng mới về đêm qua thôi, công việc khảo sát dự án bên ấy đều xong hết rồi, tiến triển rất tốt. Xem ra sắp tới Phòng kinh doanh của cô sẽ lại phải tăng ca nữa đó!"


Mộ Chi thoáng ngây người, nhưng mà Trương Vĩnh Liêm hoàn toàn không báo với cô là hôm nay hắn sẽ về.


Người đàn ông nọ hình như đoán được Mộ Chi đang nghĩ gì, nhanh nhẹn nói:

-"À, Tổng giám đốc với Phó tổng Dư của các cô phải ở lại ký hợp đồng và bàn thêm một số điều khoản nữa, cho nên bọn họ có lẽ vài ngày sau mới về được."


Mộ Chi nghe xong, nghi ngờ trong lòng tạm thời lắng xuống, cô máy móc nở một nụ cười tạm biệt anh ta:

-"Tôi biết rồi, cảm ơn anh!"


Lúc vào đến bàn làm việc, Mộ Chi cuối cùng cũng không kìm lòng được lấy điện thoại ra gọi cho Trương Vĩnh Liêm.


Qua hai hồi chuông, thanh âm Trương Vĩnh Liêm trầm ấm vang lên:

-"Tiểu Chi, anh nghe!"


Một câu này khiến trái tim Mộ Chi mềm nhũn, cô ngập ngừng hỏi:

-"Anh đang làm gì vậy?"


-"Mới vừa ngủ dậy thôi!"

Trương Vĩnh Liêm vẫn giữ giọng điệu dịu dàng, bình thản:

-"Tự nhiên buổi sáng lại gọi điện cho anh, có chuyện gì sao?"


Mộ Chi lắc đầu, mím môi do dự một hồi rồi nói:

-"Không phải, chỉ là vừa nãy em mới gặp Phó Tổng Lưu, thấy anh ấy về rồi mà anh chưa về, cho nên... "


-"Cho nên nhớ anh hả?"

Trong điện thoại có tiếng cười của Trương Vĩnh Liêm, lát sau hắn nhẹ nhàng dỗ dành cô:

-"Hợp đồng còn vài vấn đề cần thảo luận, dù sao lần này cũng là Mộ thị chúng ta bỏ vốn ra đầu tư, anh không thể lơ là được. Ngoan đi! Đợi anh thêm một ngày nữa, chiều mai anh về với em."


Nhắc đến công việc, dùng lý do hoàn hảo như thế, Mộ Chi cũng không thăm dò được gì từ thái độ của hắn, nên càng không có khả năng phản bác lại. Mặc dù trong lòng vẫn bất an, nhưng cô chỉ đành tự an ủi bản thân mình, an ủi rằng là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.


Trương Vĩnh Liêm ở bên này thấy cô đột nhiên im lặng thì biểu tình mơ hồ thay đổi, có chút khẩn trương gọi tên Mộ Chi:

-"Tiểu Chi, sao không trả lời?"


Mộ Chi lẳng lặng thở dài một hơi, cố gắng gạt đi cảm giác không vui kia:

-"Vậy chiều mai em chờ anh về ăn cơm."


Ngày hôm sau, tuy rằng Mộ Chi cả ngày bận rộn nhưng cô vẫn cố gắng làm xong hết công việc rồi về nhà sớm, loay hoay trong bếp gần 2 tiếng đồng hồ để nấu một bữa tối thịnh soạn bồi bổ cho Trương Vĩnh Liêm.


Lúc hắn mở cửa bước vào nhà, đã hơn nửa tháng không gặp mặt, Mộ Chi giống như sắp bị nỗi nhớ nhung làm cho phát điên lên. Cộng thêm những lo lắng, khó chịu trong lòng suốt quãng thời gian đó không thể nói ra, cô liền chạy đến ôm chầm lấy hắn.


Vòng tay nhỏ bé của Mộ Chi cố hết sức ôm chặt lấy Trương Vĩnh Liêm, vùi đầu vào ngực hắn, tựa hồ đang đánh dấu chủ quyền, muốn khẳng định hắn là của cô, mãi mãi là của một mình cô, không ai được đụng vào hết.


Trương Vĩnh Liêm vỗ nhẹ lưng Mộ Chi:

-"Được rồi, chẳng phải anh đã về rồi sao, có cần phải ôm anh chặt vậy không?"


Mộ Chi ngẩng đầu, mỉm cười với hắn:

-"Ông xã, anh mệt không?"


Trương Vĩnh Liêm nhếch nhẹ khóe môi với cô, không thể hiện biểu tình gì nhiều:

-"Hơi mệt chút thôi."


Mộ Chi bấy giờ mới chịu buông tay, giúp hắn cởi áo khoác, Trương Vĩnh Liêm liền nói:

-"Không cần, đưa áo cho anh đi, anh đi tắm đã!"


Hắn hơi cúi người hôn má Mộ Chi một cái, lấy lại áo khoác trên tay cô, sau đó cầm vali đi thẳng lên tầng.


Mộ Chi đứng bên dưới nhìn theo hình bóng hắn, nụ cười trên môi dần dần trở nên gượng gạo, sau cùng hít sâu một hơi, thu lại cảm giác hụt hẫng. Cô vẫn là nên đi vào bếp tiếp tục hâm nóng đồ ăn thì hơn.


Bữa cơm đầu tiên sau một khoảng thời gian dài xa cách, Mộ Chi cứ không ngừng gắp hết món này đến món khác bỏ vào chén Trương Vĩnh Liêm, quan tâm nói:

-"Đây đều là những món anh thích đó, anh ăn nhiều một chút đi, lúc đi công tác chắc cũng không ăn được mấy bữa tử tế."


Trương Vĩnh Liêm giương mắt nhìn cô chăm chăm, bàn tay hắn vươn tới nắm lấy bàn tay Mộ Chi đang đặt trên bàn:

-"Dạo này công việc bận rộn lắm sao, sao sắc mặt em tệ vậy? Áp lực công việc quá lớn, hay là sức khỏe không tốt?"


-"Đều không phải!"

Mộ Chi lắc đầu, trong lòng muốn nói rồi lại thôi:

-"Chỉ là... em rất nhớ anh."


Cô vốn dĩ còn định nói, cô sợ hắn bị người khác cướp mất, rằng cô ghen tị, cô không thích hắn đi công tác với Dư Lệ. Cô còn định hỏi, trong lúc đi công tác rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu ly cà phê, những ly cà phê đó có phải là Dư Lệ mua cho hắn không? Vì sao hắn không đeo đồng hồ đôi của hai người nữa, vì sao chiếc đồng ấy lại nằm trong một ngăn tủ tối tăm không ai để mắt tới?


Nhưng cô có thể hỏi sao?


Cô biết nếu bây giờ cô hỏi, hắn sẽ có hàng ngàn hàng vạn cách để trả lời. Cũng giống như cô rõ ràng cảm nhận được sự lạnh nhạt của hắn, chỉ là lần trước hắn đã nói cần thời gian để quên đi chuyện mất con. Cho nên mặc dù cô cảm thấy không cam tâm với câu trả lời đó, cô nghi ngờ Dư Lệ, đề phòng Dư Lệ, cô lo sợ đủ mọi thứ, cô sợ hắn thay lòng, sợ hắn không chống lại được cám dỗ, sợ hắn trách cô, sợ hắn sẽ bị người khác cướp đi mất.


Trong lòng cô luôn bồn chồn không yên, cô lo được lo mất, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Bởi vì nếu cô hỏi xong, hắn lại đưa ra một đáp án quá hợp lý, thì sau đó hắn sẽ càng cảm thấy cô là đang nghi ngờ lung tung, chuyện bé xé ra to, chỉ biết gây thêm phiền phức cho hắn.


Trên đời này, có rất nhiều chuyện không thể tra hỏi đến tường tận được. Mà cô, vì để giữ gìn mối quan hệ vợ chồng hòa thuận, để tình cảm này không trở nên nhạt nhòa thêm nữa, cô chấp nhận tin tưởng hắn, cố gắng tìm mọi cách làm hắn vui vẻ, để mọi thứ có thể trở về trạng thái tốt đẹp như lúc trước.


Trương Vĩnh Liêm mím môi khẽ thở dài, gắp bớt thức ăn từ trong chén hắn sang chén Mộ Chi, bàn tay kia vẫn đặt trên tay cô, vỗ nhẹ:

-"Tiểu Chi, đừng suy nghĩ nhiều quá, tự làm bản thân mình không vui. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, anh biết em cũng không thoải mái gì, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, công việc không thể trì hoãn. Thả lỏng chút đi, từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."


Mộ Chi bĩu môi nũng nịu, nở một nụ cười với hắn:

-"Được rồi, em biết rồi!"


-"Ngoan!"

Trương Vĩnh Liêm hài lòng xoa đầu cô, sau đó không biết từ đâu lấy ra một hộp quà nhỏ:

-"Cái này tặng cho em, mở ra xem thử đi."


Mộ Chi vừa tò mò vừa ngạc nhiên, cẩn thận mở hộp quà ra:

-"Nước hoa hả? Đây không phải loại em hay dùng mà?"


-"Nhưng anh cảm thấy mùi hương này rất hợp với em. Thanh mát, nhẹ nhàng. Ngửi vào rất dễ chịu."


Mộ Chi lấy miếng giấy thử mùi đặt sẵn trong hộp ra, xịt thử một lần, quả thật mùi hương không khác với loại bình thường cô hay dùng là mấy, vui vẻ nhìn Trương Vĩnh Liêm nói:

-"Ông xã, cảm ơn anh!"


Nhắc tới quà, Mộ Chi lại chợt nhớ đến chiếc đồng hồ kia, sau cùng dè dặt lựa lời mở miệng:

-"Ông xã, sao lúc anh đi công tác không đeo chiếc đồng hồ đôi hồi sinh nhật em vậy? Mấy hôm trước em dọn tủ quần áo thấy nó nằm trong ngăn tủ dưới cùng."


Biểu tình trên mặt Trương Vĩnh Liêm thoáng thay đổi, bàn tay đang chuẩn bị múc canh chỉ khựng lại một chút rồi thôi, nhanh tới mức Mộ Chi không kịp nhìn rõ. Hắn nhướn mày, tự nhiên trả lời:

-"Vậy sao? Anh cứ tưởng là làm mất rồi, lên máy bay anh mới phát hiện. Chắc là lúc lấy quần áo để thay vô tình cởi ra rồi bỏ quên, anh cũng không nhớ là anh đã cất nó ở đâu nữa."


Mộ Chi cong khóe môi, cúi đầu ăn cơm:

-"Em giúp anh cất nó lại vào trong tủ đồng hồ rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh