Chương 40: Chính thức bãi miễn quyền thừa kế của Mộ Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tháng 7 ánh nắng ngập tràn, thậm chí còn có chút oi bức, Trương Vĩnh Liêm dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, Mộ Chi cũng dậy theo hắn. Lúc cô chuẩn bị xong bữa sáng đem ra bàn ăn thì hắn đã một thân tây trang chỉnh tề, Mộ Chi tò mò hỏi:

-"Hôm nay có chuyện gì mà anh đi làm sớm vậy?"


Trương Vĩnh Liêm nhận ly sữa từ tay cô, uống một ngụm rồi mới trả lời:

-"Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với các phòng ban liên quan về dự án đầu tư khách sạn kia. 8h là bắt đầu họp rồi, có thể sẽ kéo dài lâu."


Mộ Chi gật gù, Trương Vĩnh Liêm ngẩng đầu nói với cô:

-"Em đừng gấp, dù sao cũng chưa tới giờ em đi làm, anh tự mình lái xe đi cũng được, lát nữa tài xế sẽ đưa em đến công ty sau."


Mộ Chi mỉm cười với hắn:

-"Không cần phiền phức vậy đâu, em đi làm chung với anh."


Trương Vĩnh Liêm cong khóe môi, coi như là đồng ý.


Lúc hai người đến công ty, cô thư ký đã cầm sẵn tài liệu đứng chờ ở sảnh lớn, tiến đến báo cáo với Trương Vĩnh Liêm việc gì đó.


Nghe xong, hắn đi lại ghé sát tai Mộ Chi, thanh âm nhẹ nhàng nói:

-"Cuộc họp không biết bao giờ mới kết thúc, trưa nay em cứ đi ăn cơm đi, đừng chờ anh."


Mộ Chi có chút không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:

-"Em biết rồi!"


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm ôn nhu vuốt tóc cô:

-"Ngoan, về phòng làm việc đi. Anh đi trước đây."


Mộ Chi vui vẻ mỉm cười tạm biệt hắn.


Mà Dư Lệ bấy giờ đang đứng ở ban công phía trên đã quan sát được hết tất thảy màn ân ân ái ái của hai người bọn họ, mùi vị ganh ghét chậm rãi lan tỏa trong lòng cô ta, nhất thời tức giận bỏ đi.


Mộ Chi bên này không hề hay biết gì, một mình tới Phòng kinh doanh. Vì còn tận hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm nên cả căn phòng rộng lớn chỉ có lác đác vài bóng người. Mộ Chi ngồi xuống bàn làm việc, tranh thủ xem lại vài bản báo cáo kế hoạch dự án, cẩn thận tỉ mỉ ghi chú một chút.


Hà Diễn cũng là Phó tổng Phòng kinh doanh như Dư Lệ, mặc dù dự án khách sạn kia anh ta chắc chắn không có khả năng "ôm được" nó, nhưng về danh nghĩa vẫn phải tham gia cuộc họp, bất đắc dĩ sau này có thể còn phải điều người của nhóm mình sang trợ giúp dự án đó.


Khi anh ta đến Phòng kinh doanh lấy đồ, vô tình nhìn thấy Mộ Chi. Giữa không gian xung quanh trống trải, bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp nổi bật hẳn lên.


Ánh nắng buổi sớm mai chiếu vào một góc phòng, mà tuyệt nhiên lại không chiếu tới cô, khiến cho cả người cô toát ra một loại khí thế cao lãnh, xa cách. Làm cho người ta có cảm giác cô giống như một loại tín ngưỡng đẹp đẽ nào đó không thể với đến nổi.


Trong lòng vốn đã có chút để tâm, Hà Diễn cứ đứng như thế, khoanh tay dựa vào cửa nhìn Mộ Chi làm việc, mọi đường nét, cử chỉ của cô đều bị anh ta thu hết vào trong mắt.


Thời gian trôi qua không biết bao lâu, tận khi có một cô thư ký đến nhắc nhở anh ta:

-"Phó tổng Hà, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, Tổng giám đốc và mọi người đang chờ anh đó!"


Lúc này, Hà Diễn mới chợt bừng tỉnh, thu hồi lại loạt ánh mắt đáng ngờ kia, khẽ thở ra một hơi, khôi phục tinh thần, nói:

-"Đi thôi!"


Qua hết nửa ngày, cuộc họp về dự án mới vẫn chưa xong, không khí xung quanh căng thẳng, ngột ngạt. Các vị lãnh đạo, phó tổng đủ mọi phòng ban cứ liên tục đi ra đi vào không ngớt.


Đầu giờ chiều, Mộ Chi đi ăn về ngang qua đó, vốn dĩ muốn tận tay đưa cho Trương Vĩnh Liêm ly hồng trà, nhưng tình hình hiện tại có vẻ không được rồi.


Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đi tìm một cô thư ký của hắn, nhờ cô ấy chuẩn bị xong tài liệu thì thuận tiện giúp cô đem vào luôn.


Cô thư ký kia hiển nhiên không từ chối, Mộ Chi lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn thông báo trước với Trương Vĩnh Liêm. Nhân tiện nhắc hắn giờ ăn trưa qua rồi, để hắn "buông tha" cho đám nhân viên kia nghỉ ngơi một chút.


Vừa nhắn xong thì có điện thoại gọi đến, trên màn hình hiện lên là anh cả nhà họ Từ, Mộ Chi ngờ vực nghe máy:

-"Alo, ông Từ!"


Bên kia truyền tới giọng nói có chút khẩn trương:

-"Cô Mộ, Trương tổng đâu? Tôi gọi cho anh ấy cả buổi sáng mà không được."


Mộ Chi mỉm cười trả lời:

-"Anh ấy đang họp, công ty vừa có thêm dự án mới. Lúc anh ấy họp đều sẽ tắt chuông điện thoại, cho nên chắc phải chờ đến lúc giải lao may ra anh ấy mới thấy được những cuộc gọi của ông. Có chuyện gì sao, sao ông gấp gáp vậy?"


-"Phải, tôi gọi cho cô đường đột như thế cũng là vì chuyện này đây"

Thanh âm ông Từ trầm hẳn xuống, đầy nghiêm trọng nói:

-"Hội đồng quản trị đang muốn mở cuộc họp để loại Mộ Cảnh khỏi danh sách thừa kế chức vụ Chủ tịch Mộ thị."


Mộ Chi giống như chết lặng, bất ngờ hỏi:

-"Tại sao? Bọn họ lấy lý do gì đòi bãi miễn anh ấy? Sao tự nhiên lại đường đột vậy?"


-"Bọn họ nói bây giờ Mộ Cảnh đã bị "nhốt" trong tù, vụ bê bối của anh ta và tội danh buôn bán bí mật thương nghiệp mãi mãi là một vết nhơ lớn, gây ảnh hưởng tới cả thanh danh lẫn hình ảnh của Mộ thị. Thêm nữa, Mộ Cảnh bao nhiêu năm qua khởi nghiệp thất bại, không có thành tích gì nổi bật, không đem lại cho công ty lợi ích gì. Cho nên bọn họ cho rằng anh ta hoàn toàn không có đủ năng lực để kế thừa cơ ngơi Mộ thị."


Mộ Chi bất mãn cực độ, mím môi hỏi:

-"Đây rõ ràng là muốn dồn anh cả tới đường cùng, kéo bè kết phái để hại người. Bọn họ có cần thiết phải ép người quá đáng vậy không?"


Chẳng lẽ đến độ tuổi nhất định mà không có được thành tích nổi trội, không có đủ năng lực, không được tài giỏi như người khác mong muốn, không đem lại cho họ những lợi ích họ cần thì sẽ bị loại bỏ thẳng thừng khỏi cơ nghiệp của chính gia đình mình như thế sao?


Ông Từ ở bên kia tiếp tục nói:

-"Ban Quản trị hiện đang thảo luận để quyết định xem có triệu tập cuộc họp khẩn cấp hay không, nếu có thì chắc chỉ vài ngày nữa thôi, chậm lắm là tuần sau. Tin tức này chắc bọn họ cũng đã phái luật sư vào tù thông báo cho Mộ Cảnh. Tôi muốn gọi điện báo trước cho vợ chồng cô một tiếng, nếu tình hình có biến chuyển thì tôi sẽ liên lạc ngay."


Mộ Chi khẽ thở dài một hơi:

-"Tôi biết rồi, cảm ơn ông!"


Cúp điện thoại xong, Mộ Chi nhăn mặt không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Trương Vĩnh Liêm lại nhắn tin cho cô:

-"Qua phòng gặp anh một chút."


Mộ Chi liền gấp gáp đi lên phòng làm việc của hắn, Trương Vĩnh Liêm đang ngồi trên ghế, tay cầm ly hồng trà cô vừa mua, bộ dạng hắn có vẻ mệt mỏi, cravat bị nới lỏng.


Mộ Chi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, quan tâm hỏi:

-"Cuộc họp xong chưa, căng thẳng lắm sao?"


Trương Vĩnh Liêm gật đầu, uống một hơi hết sạch ly hồng trà:

-"Chắc họp thêm buổi chiều nữa là xong thôi. Anh vừa nghe tin nhắn thoại của ông Từ rồi."


Lúc nói câu ấy, ánh mắt Trương Vĩnh Liêm nhìn thẳng vào mắt Mộ Chi, biểu tình cô vừa bất mãn vừa lo lắng hỏi:

-"Vậy bây giờ phải làm thế nào?"


-"Tiểu Chi!"

Trương Vĩnh Liêm hạ giọng nhấn mạnh:

-"Lần này chúng ta không làm gì cả, cũng không thể làm gì được."


Mộ Chi mím môi, hắn không giúp anh cả là chuyện cô có thể đoán được, hắn căn bản không thể giúp người mà mình đã tự tay đẩy vào tù, chỉ là trong lòng cô vẫn không cam tâm:

-"Nhưng đám người Ban Quản trị đó rõ ràng là đang cậy quyền cậy thế. Cho dù thế nào anh cả cũng là con trai trưởng của Mộ gia, anh ấy mang họ Mộ, bọn họ có tư cách gì loại bỏ anh ấy khỏi danh sách thừa kế chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị? Dựa trên những đánh giá phiến diện của bọn họ hả?"


Bộ dạng Trương Vĩnh Liêm cực kỳ bình thản:

-"Có phải đánh giá phiến diện hay không em không biết sao? Những luận điểm, căn cứ bọn họ đưa ra không sai cái nào, anh cả đích thực không có năng lực tiếp quản Mộ thị, anh ta tiếp quản không nổi đâu."


Trương Vĩnh Liêm vươn tay nắm lấy bàn tay Mộ Chi đang đặt trên bàn:

-"Tiểu Chi, em đừng hiểu lầm. Anh không phải là vì hận thù cá nhân mà nói như vậy, quả thực bao nhiêu năm qua, anh cả đã làm qua không ít chức vụ, đều là hàng ghế lãnh đạo cao cấp. Kể cả là lúc trước khi mọi chuyện chưa ra nông nỗi này, ai cũng đều nhận thấy được là anh cả không có đủ khả năng để "chèo lái" một con thuyền lớn như Mộ thị. Em cũng hiểu rõ mà, chẳng qua là vì em quá bất mãn với Ban Quản trị nên mới không chịu chấp nhận sự thật đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh