Chương 41: Từ bỏ quyền thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Chi chau mày nhìn Trương Vĩnh Liêm, khẩu khí giảm hẳn xuống:

-"Em đương nhiên biết chứ! Chỉ là hiện tại anh cả đã gần như không còn gì nữa, anh ấy đã vào tù rồi, có nhất thiết phải như vậy không? Tin tức này đối với anh ấy cũng là ép người quá đáng đi."


Trương Vĩnh Liêm thấp giọng nói với cô:

-"Bọn họ là cổ đông của Mộ thị, bọn họ "rót tiền" vào cho công ty, thì mỗi năm bọn họ đều phải được chia một phần cổ tức và lợi nhuận xứng đáng. Bọn họ hẳn nhiên cũng có quyền bãi miễn người bọn họ cảm thấy không phù hợp, không giúp ích cho tương lai của công ty. Ngay cả là ba anh em nhà họ Từ, nếu em đứng ở góc độ của bọn họ em sẽ thấy, không có lý do gì để giữ lại một người không đủ năng lực. Cho nên nếu bỏ phiếu, bọn họ sẽ bỏ phiếu tán thành. Em không thể trách bọn họ được."


Mộ Chi cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau mới khẽ thì thầm hỏi:

-"Bất kể là bọn họ muốn dồn người khác đến đường cùng, thủ hạ "không" lưu tình sao?"


Trương Vĩnh Liêm kiên định, dứt khoát trả lời cô:

-"Đúng"


Mộ Chi hiểu Ban quản trị làm việc theo lý, cô không thể nào cãi nổi bọn họ. Cô chỉ lo cho Mộ Cảnh, vào tù vốn đã là một cú sốc lớn đối với anh ta, đã giống như là chạm tới giới hạn cuối cùng.


Bây giờ thanh danh anh ta từng coi trọng đều không còn nữa, nhà vợ không quan tâm, mọi người trước kia nịnh nọt thì trở mặt không thương tiếc, sự nghiệp, tương lai sau khi ra tù thế nào không ai biết được.


Ngay lúc này lại ép anh ta từ bỏ quyền thừa kế, mãi mãi không còn khả năng chạm đến chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị nữa, vì bọn họ đều thấy anh ta bất tài. Lý do ấy chẳng phải chính là nhát dao cuối cùng đâm chết Mộ Cảnh sao, triệt để trù dập anh ta, hạ thấp tự tôn vốn đã ít ỏi của anh ta.


Mộ Chi chính là lo lắng Mộ Cảnh không chịu được đả kích ấy.


Trương Vĩnh Liêm nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó vỗ vỗ lên bàn tay cô:

-"Đến giờ anh phải đi họp tiếp rồi. Tối nay anh hẹn gặp ba anh em nhà họ Từ một chuyến, em muốn đi không?"


Mộ Chi xịu mặt lắc đầu, dè dặt nói:

-"Chiều nay tan làm em định đi thăm anh cả. Anh không giận chứ?"


Trương Vĩnh Liêm đứng dậy lấy áo vest, nhướn mày nói:

-"Anh giận gì chứ, dù sao cũng là anh trai ruột của em. Hơn nữa, nhìn bộ dạng em bất an như vậy, anh cản nổi em sao?"


Mộ Chi mỉm cười, bước tới chỉnh lại cravat cho hắn:

-"Cảm ơn anh, ông xã!"


***


Buổi chiều, sau khi tan làm, Mộ Chi vội vã cùng tài xế đi tới trại giam thăm Mộ Cảnh. Hai người bọn họ được gặp nhau trong phòng riêng. Nói chung có tiền có thế chút cũng dễ giải quyết hơn, cuộc sống Mộ Cảnh trong tù tuy vẫn có những giới hạn nhất định, nhưng không đến nỗi quá tồi tệ.


Mộ Cảnh vừa nhìn thấy Mộ Chi thì nở nụ cười hiền lành, chỉ đáng tiếc là không giấu được ánh mắt chất chứa đầy phiền muộn.


Mộ Chi cố gắng vui vẻ nói:

-"Anh cả, em mang đến rất nhiều đồ ăn cho anh, đều đang để ở bên ngoài đó!"


Mộ Cảnh cong khóe môi lấy lệ:

-"Cảm ơn em."


-"Anh cả!"

Mộ Chi ngập ngừng hỏi:

-"Có phải luật sư của Hội đồng quản trị đã tới gặp anh rồi không?"


-"Về chuyện loại anh khỏi vị trí thừa kế chứ gì?"

Hai bàn tay Mộ Cảnh đan chặt vào nhau, biểu tình chợt trở nên xúc động:

-"Em có biết hiện tại anh có cảm giác gi không? Một từ thôi: nhục. Nhục nhã."


Anh ta cười chua chát:

-"Tất cả mọi lỗi lầm của anh, thất bại của anh, những sai lầm mà anh muốn giấu kín nhất bây giờ đều bị người ta đem ra bới móc, săm soi cẩn thận từng chút một. Sau đó kết luận là anh bất tài, không cần biết anh cố gắng thế nào, khổ sở thế nào, đâu phải anh chưa từng thử, chưa từng cố gắng. Bọn họ không vừa mắt nổi anh, cho nên bọn họ muốn thẳng tay hất cẳng anh đi. Giống như em vốn dĩ đã là một học sinh yếu kém, thì cho dù em nỗ lực cỡ nào, nhưng nếu em không đạt được cái đích họ đặt ra, giáo viên cũng không bao giờ công nhận em. Họ sẵn sàng gạt bỏ mọi công sức của em, chỉ vì em là học sinh yếu. Họ định sẵn kết cục cho em, cuối cùng là tước đoạt mọi cơ hội của em."


-"Anh cả..."

Mộ Chi liên tục vỗ vai an ủi Mộ Cảnh:

-"Anh bình tĩnh đi!"


Mộ Cảnh cúi đầu trầm mặc thật lâu, những lời Mộ Chi khuyên nhủ bên tai anh ta nghe câu được câu mất. Giám thị trại giam đi ngang qua vài lần ra hiệu cho Mộ Chi tranh thủ thời gian.


Mộ Cảnh cuối cùng nặng nề thở dài một hơi, nói:

-"Anh sẽ viết một lá đơn từ bỏ quyền thừa kế, xem như là anh tự mình từ bỏ, không cần Ban quản trị phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp rầm rộ như vậy nữa. Tiểu Chi, em giúp anh liên hệ với luật sư của bọn họ được không?"


Mộ Chi ngoan ngoãn gật đầu:

-"Em biết rồi!"


Mộ Cảnh cảm động xoa xoa tóc Mộ Chi, vuốt xuống đến má cô, lo lắng hỏi:

-"Tiểu Chi, sao em gầy đi vậy, sắc mặt cũng không được tốt? Có chuyện gì không vui sao? Hay là Trương Vĩnh Liêm làm khó em, hắn ta đem tức giận với anh trút lên người em hả?"


Mộ Chi vội vã phản bác:

-"Không phải đâu, chỉ là dạo này công việc bận quá thôi!"

Mộ Cảnh nhăn mày nhìn cô chăm chăm, bộ dạng ăn năn:

-"Anh xin lỗi, là anh đã làm liên lụy em, mang lại cho em không biết bao nhiêu phiền phức, bây giờ còn hại em khó xử. Anh xin lỗi!"


-"Anh đừng xin lỗi em nữa mà!"

Mộ Chi bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ:

-"Vĩnh Liêm thật sự không làm khó em gì hết, anh ấy cũng không vì anh mà trách móc em đâu, anh đừng lo."


Mộ Cảnh khẽ cười:

-"Vậy thì tốt, bên ngoài chắc cũng không còn sớm, em mau về nhà đi. Nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân mình một chút, đừng làm việc quá sức."


Vừa đúng lúc giám thị trại giam tới thông báo đã hết thời gian gặp mặt, Mộ Chi đành miễn cưỡng ra về.


***

Bên này, trong nhà hàng Pháp quen thuộc, Trương Vĩnh Liêm trên tay cầm ly rượu vang trầm mặc, ánh mắt đầy ắp suy tư toan tính.


Ba anh em nhà họ Từ sau khi biết được chuyện Mộ Chi đi tới trại giam thăm Mộ Cảnh, không nhịn được cảm thán:

-"Trương tổng, thứ lỗi tôi nói thẳng, khuyết điểm của cô Mộ chính là quá mềm lòng. Cô ấy vừa nghe tin Mộ Cảnh bị truất quyền thừa kế thì đã vội vã đi an ủi anh ta, những lời cô ấy nói ra hồi chiều nếu đến tai Ban quản trị sẽ mất lòng không ít người đó."


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày, uống cạn ly rượu:

-"Tôi biết, tính khí này của cô ấy có lẽ phải dạy dỗ thêm một thời gian nữa. Cô ấy cứ một mực bênh vực cho Mộ Cảnh mà không xem xét cục diện hiện tại. Mộ Dung chắc chắn là bỏ mặc anh ta rồi, tình thế hôm nay cô ta vui mừng còn không hết, không cần tự mình lên tiếng cũng đường đường chính chính loại được Mộ Cảnh ra khỏi danh sách thừa kế."


-"Thật ra chuyện loại bỏ Mộ Cảnh chỉ là vấn đề thời gian, với chừng ấy bê bối của anh ta, Ban quản trị sao có thể ngồi yên."

Người em út nhà họ Từ nhanh chóng rót thêm rượu vào ly Trương Vĩnh Liêm:

-"Cho dù thật sự bọn họ không ra tay, thì sau khi ra tù Mộ Cảnh cũng chẳng còn khả năng mơ đến chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị nữa. Lần này chẳng qua là một loại hình thức thông báo rõ ràng hơn thôi."


Trương Vĩnh Liêm mím môi, ánh mắt hắn khi nhắc tới Mộ Cảnh hiện rõ sự khinh thường và chán ghét, lạnh nhạt nói:

-"Đây vốn dĩ là quy luật phát triển tự nhiên của xã hội, là do Mộ Cảnh năng lực yếu kém nên mới bị đào thải. Không loại bỏ hết các yếu tố xấu cản đường thì làm sao tiến tới được thành công. Tiếp theo còn phải xem bên Mộ Dung có động tĩnh gì không?"


Vẻ mặt Trương Vĩnh Liêm từ đầu đến cuối luôn đầy ắp tâm tư, thỉnh thoảng lại ngồi trầm ngâm một mình. Dường như có chuyện gì đó khiến hắn vẫn cứ trăn trở mãi không yên, dụng tâm suy tính kĩ lưỡng bao lâu, cảm giác đáp án sau cùng mình nhận được lại chưa phải là đáp án thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh