Chương 42: Bắt đầu ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, trại tạm giam lại thêm một phen nhộn nhịp khi Diệp Thế Thanh chủ động đến thăm Mộ Cảnh, khiến giám thị trại giam nhận "quà" liên tiếp 2 ngày cũng đã muốn run tay.


Hẳn nhiên nếu là bình thường thì Diệp Thế Thanh chẳng dại gì mà đi vào chốn này, chỉ là Mộ Dung vẫn muốn diễn tới cùng vở kịch "người em gái tốt" của mình, không muốn giấu đầu hở đuôi, cho nên mới kêu anh ta giả vờ tới hỏi han "người anh trai" kia một chút.


Mộ Cảnh từ sau cuộc điện thoại cầu cứu Mộ Dung trước khi vào tù vốn dĩ đã nhìn thấu được phần nào bản chất của vợ chồng bọn họ, nhìn ra được dã tâm của em gái mình. 


Mặc dù ở trước mặt anh ta, Mộ Dung luôn nói lời ngọt ngào, dễ nghe, nhưng kỳ thực trong lòng cô ta toàn là toan tính. Tất cả mọi việc cô ta làm đều chỉ vì muốn lợi dụng Mộ Cảnh, lợi dụng số cổ phần của anh ta, lợi dụng lá phiếu cổ đông của anh ta.


Bây giờ khi tin tức Hội đồng quản trị muốn loại Mộ Cảnh khỏi danh sách thừa kế nổ ra, anh ta thừa biết em gái mình lúc này đang vui vẻ, hài lòng cỡ nào.


Mộ Cảnh không vui không buồn, nhàn nhạt nhìn Diệp Thế Thanh:

-"Sao tự nhiên cậu lại đến đây?"


Diệp Thế Thanh vẫn là bộ dạng nịnh nọt cười cười:

-"Anh cả, vợ chồng em vừa nghe được mấy tin tức kia thì rất lo cho anh, nhưng mà hiện tại công việc vợ em hơi bận, cho nên cô ấy bảo em tới đây thăm anh."


Mộ Cảnh khẽ nhếch khóe môi, vở kịch này diễn hay như vậy, vai diễn này diễn nhập tâm như vậy, đúng là đáng khâm phục.


Biểu tình Diệp Thế Thanh thoắt ẩn thoắt hiện, nói:

-"Anh cả, lần này chuyện loại anh khỏi vị trí thừa kế đã có sự đồng thuận của đa số cổ đông. Ngoại trừ vợ em và Tiểu Chi ra, kể cả 3 anh em nhà họ Từ cũng đã tỏ ý tán thành, vợ chồng em cũng không thể làm gì được."


-"Tôi biết!'

Mộ Cảnh bình thản trả lời:

-"Hôm qua luật sư của Ban quản trị đã tới gặp tôi rồi. Tôi cũng đã nhờ Tiểu Chi liên hệ với bọn họ, tôi sẽ viết đơn từ bỏ quyền thừa kế, không cần để bọn họ phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp gì hết. Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, cậu về đi, cảm ơn tâm ý của hai người."


Dứt lời, Mộ Cảnh liền đứng dậy định báo với giám thị dẫn mình trở về phòng giam.


Diệp Thế Thanh đại não nhanh chóng vận động. Thảo nào từ lúc anh ta xuất hiện đã thấy dáng vẻ Mộ Cảnh bình thản khác thường, không có chút kích động, suy sụp nào, hóa ra là do Mộ Chi đã ra tay trước.


Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên giảo hoạt, nhất thời để lộ ra toan tính thâm sâu khó dò, nhanh chóng "thả mồi câu":

-"Anh cả, anh từ từ đã! Hôm nay em đến tìm anh còn là để thông báo một chuyện khác nữa, chính là chuyện về khu căn hộ Phúc Long lúc trước anh đầu tư."


Mộ Cảnh vừa nghe xong quả nhiên bước chân khựng hẳn lại, chầm chậm quay đầu nhìn Diệp Thế Thanh chăm chăm.


Trước kia, cũng vì đầu tư vào khu căn Phúc Long đó mà anh ta mới bị một tên môi giới lừa đến tán gia bại sản, không ngóc đầu lên nổi, mất hết tiền bạc, thậm chí phải tạm thời bán đi 4% cổ phần, phải chấp nhận bị Trương Vĩnh Liêm sỉ nhục để quay về Mộ thị làm việc.


Có thể nói, năm từ "khu căn hộ Phúc Long" chính là tử huyệt của Mộ Cảnh, là giới hạn thất bại cuối cùng của anh ta, cũng là điềm báo đầu tiên cho tương lai anh ta sẽ bị hất cẳng khỏi cuộc đua thừa kế vị trí Chủ tịch Mộ thị.


Mộ Cảnh ngồi xuống ghế, thanh âm khác hẳn ban nãy:

-"Cậu có ý gì, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó?"


Diệp Thế Thanh cẩn thận che giấu nụ cười thỏa mãn sâu trong nội tâm, khẽ hắng giọng nói:

-"Anh cả, chuyện là vài ngày trước thị trưởng Phùng có gọi điện báo cho em biết bên phía Sở Cảnh sát đã tra ra được tung tích của tên môi giới lừa tiền anh rồi. Hiện tại bọn họ đang tích cực cho người theo dõi xác minh, sau khi chắc chắn sẽ tiến hành truy bắt tên khốn ấy về quy án."


-"Lời cậu nói là thật chứ?"

Thanh âm Mộ Cảnh vì xúc động mà có chút run run.


Diệp Thế Thanh vẫn giữ thái độ bình thản, giả vờ tốt bụng trả lời:

-"Đương nhiên là thật, em lừa anh làm gì? Chuyện này vốn dĩ đã trôi qua lâu rồi, vợ em cũng không để tâm lắm, còn thị trưởng Phùng thì vẫn đang bận lo chuyện tái tranh cử của ông ta. Nhưng mà tiến triển lớn như vậy, em nghĩ nên báo cho anh một tiếng, không chừng sau khi kết án còn có thể được bồi thường lại tiền, đối với anh là chuyện tốt mà!"


Mộ Cảnh mím môi, anh ta bây giờ đối với vợ chồng Mộ Dung chung quy đã có sự đề phòng nhất định, không biết liệu đằng sau tin tức vui vẻ này rốt cuộc là những suy tính gì, cho nên cứ do dự mãi không thôi.


Diệp Thế Thanh không khó để nhìn ra được thái độ cảnh giác của Mộ Cảnh, bắt đầu bày ra dáng vẻ vô hại, nịnh nọt:

-"Anh cả, em chỉ là thấy tiếc cho anh. Nếu dự án khu căn hộ đó thành công, có lẽ hiện tại anh đã có sự nghiệp ổn định, có thành tích vẻ vang rồi. Thậm chí sẽ không phải rơi vào tình cảnh này, Ban Quản trị cũng sẽ không dám không nể mặt chút nào mà ép anh tới đường cùng, đúng không? Anh yên tâm, em sẽ giúp anh theo dõi vụ đó, thay anh ra mặt bắt tên khốn ấy phải nhận bản án thích đáng."


Mộ Cảnh giương mắt nhìn Diệp Thế Thanh chăm chăm:

-"Cậu Diệp, em rể. Bây giờ tôi đã là kẻ tù tội không còn gì trong tay, càng không có khả năng tranh giành quyền thừa kế nữa. Cậu sốt sắng muốn giúp đỡ tôi như vậy, rốt cuộc là vì mục đích gì đây?"


Câu này Mộ Cảnh hỏi vốn dĩ là định hỏi chung vợ chồng Mộ Dung và Diệp Thế Thanh, nhưng Diệp Thế Thanh trong lòng lại bắt đầu không ngừng nguyền rủa Mộ Cảnh, trách sao anh ta ngồi tù rồi tự nhiên thông minh hẳn ra, còn đa nghi như vậy?


Gấp gấp gáp gáp, phải chăng là do có tật giật mình...


Diệp Thế Thanh ngoài mặt vẫn không để lộ chút sơ hở nào, nghiêm túc nói:

-"Anh cả, anh không tin em cũng chẳng sao. Sở dĩ em tốt bụng đến đây thông báo tin vui cho anh là vì chúng ta đều là người cùng chiến tuyến, cùng kẻ thù, em vẫn xem anh là anh vợ của em, nể trọng anh. Anh đừng quên là ai đã trực tiếp đẩy anh vào tù, Tiểu Chi bây giờ là người của Trương Vĩnh Liêm, anh cũng đừng nên tin cô ta quá."


Nói xong một tràng, Diệp Thế Thanh đứng dậy khỏi ghế, mặc áo khoác vào, hơi cúi đầu chào Mộ Cảnh:

-"Nếu có tin tức gì mới về tên môi giới kia em sẽ lập tức báo cho anh ngay, bây giờ em về trước đây."


Vừa bước chân ra khỏi trại giam, Diệp Thế Thanh đã nhận được điện thoại của Mộ Dung, anh ta liền nhanh chóng lái xe về công ty.


Trong phòng làm việc, Mộ Dung đang xem xét lại chứng từ tài chính quý II, thuận miệng hỏi:

-"Anh cả thế nào?"


Diệp Thế Thanh cầm ly trà trên tay uống một ngụm, bộ dạng thần thần bí bí:

-"Em đoán xem. Em tuyệt đối sẽ không ngờ được đâu!"


Mộ Dung hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn anh ta, Diệp Thế Thanh nhướn mày nói tiếp:

-"Anh cả đã nhờ Tiểu Chi liên hệ với luật sư của Hội đồng quản trị để anh ấy tự mình viết một lá đơn từ bỏ quyền thừa kế, chứ không phải là bị bọn họ loại khỏi danh sách thừa kế, xem như là giữ lại cho anh ấy chút mặt mũi. Anh ấy thậm chí còn không cần chúng ta giúp đỡ mà."


-"Tiểu Chi?"

Mộ Dung lập tức thay đổi sắc mặt:

-"Con bé đó không biết đã nhân cơ hội nào lấy được lòng anh cả rồi, để anh cả bây giờ quay về tin tưởng nó. Đúng là không đơn giản!"


Diệp Thế Thanh đương nhiên biết rõ Mộ Dung đối với Mộ Chi luôn là thái độ ghen ghét, bình thản buông ra một câu:

-"Điều bất ngờ hơn là có vẻ hiện tại anh cả tin tưởng Tiểu Chi hơn, ngược lại là đề phòng chúng ta."


Mộ Dung nghe xong, trong lòng hẳn là tức tối không yên, nhưng lát sau liền khẽ nhếch khóe môi khinh thường:

-"Tin tưởng mấy cũng vô ích thôi, Trương Vĩnh Liêm đã coi anh cả là cái gai trong mắt, hận anh ấy thấu xương còn không kịp. Sau này cho dù Tiểu Chi có ra mặt cầu xin đi nữa thì hắn ta cũng không dễ dàng tha cho anh cả đâu. Chẳng phải bây giờ hắn ta vẫn là đang bỏ mặc anh cả chết dưới tay Ban Quản trị đó sao, Tiểu Chi đâu giúp nổi anh ấy."


Diệp Thế Thanh thân mật đặt tay lên vai Mộ Dung, xoa nhẹ:

-"Phải, em không cần để tâm anh cả làm gì nữa. Chuyện anh ấy bị loại khỏi vị trí thừa kế, Trương Vĩnh Liêm cũng như chúng ta thôi, hắn ta vui mừng còn không kịp, ba cổ đông ủng hộ hắn cũng là người bỏ phiếu tán thành đó. Anh cả đã chính thức thân bại danh liệt rồi, em cứ mặc kệ anh ấy đi. Từ nay về sau, kẻ thù lớn nhất của chúng ta sẽ là Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh