Chương 43: Say rượu nói lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm lần nữa phủ xuống Thành Đô, những con người toan tính làm chuyện xấu chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã lại muốn hành động rồi. Đôi bàn tay từng run rẩy vì làm việc ác, qua một thời gian liền cảm thấy thì ra cũng không có gì đáng sợ cả, làm được 1 lần thì ắt hẳn sẽ có lần thứ 2...


Trong căn penthouse sang trọng, Mộ Dung cầm ly rượu trên tay, đôi mắt nghi hoặc nhìn Diệp Thế Thanh chằm chằm:

-"Nghe thị trưởng Phùng nói cảnh sát đã tìm ra tung tích kẻ môi giới từng lừa tiền anh cả trước kia rồi. Ông ta còn nói sớm đã thông báo cho anh."


Mộ Dung ghé sát người anh ta, lạnh giọng tra hỏi:

-"Sao anh không nói cho tôi biết? Chẳng phải lúc đó anh luôn miệng đảm bảo sẽ giải quyết mọi chuyện sạch sẽ sao, sao bây giờ lại để cảnh sát nắm được thóp rồi? Anh rốt cuộc đang toan tính cái gì? Muốn đâm sau lưng tôi hả?"


Khóe môi Diệp Thế Thanh không tự chủ được khẽ động, đôi mắt giảo hoạt đảo một vòng, vội vã nuốt nước bọt, nói:

-"Không phải! Tuyệt đối không có, em đừng hiểu lầm. Anh vốn định là sẽ đút thêm tiền cho vợ con tên môi giới ấy, sau đó nhờ bên thị trưởng Phùng tác động để Sở Cảnh sát nhanh chóng kết thúc vụ án này đi. Dù sao hiện tại anh cả cũng đang ở trong tù, ai còn rảnh quan tâm đến tên môi giới kia thế nào chứ. Anh nghĩ một chuyện cỏn con thế này không cần thiết phải để em bận tâm, cho nên anh mới không báo cho em biết."


Mộ Dung cười nhạt một tiếng:

-"Anh ngồi đây tùy tiện bịa ra mấy lời nghe cảm động như vậy, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Anh làm sao chứng minh được cho tôi thấy những lời anh nói là thật?"


Diệp Thế Thanh bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, biểu tình chán nản lắc đầu:

-"Nếu em đã nghi ngờ thì cho dù anh có giải thích thế nào em cũng không tin. Chuyện đưa tiền cho vợ con tên môi giới, có một cậu cấp dưới đi theo anh nhìn thấy, nhưng thị trưởng Phùng anh vẫn chưa kịp liên lạc. Mấy loại chuyện dơ bẩn thế này, anh còn không phải là vì thanh danh của em, vì không muốn liên lụy tới em nên trước giờ đều không dám để nhiều người biết. Bây giờ em kêu anh chứng minh, anh chẳng có cách nào cả."


Dứt lời, Diệp Thế Thanh đứng dậy, cầm theo áo khoác định bỏ đi.


Mộ Dung mím môi suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn lên tiếng:

-"Đứng lại!"


Diệp Thế Thanh vừa nghe hai từ này liền biết khổ nhục kế của mình đã thành công rồi, kín đáo nở một nụ cười thỏa mãn, còn thấp thoáng có chút khinh thường.


Thanh âm Mộ Dung trở nên hòa hoãn hơn hẳn:

-"Ai bảo anh không chịu nói cho rõ ràng, đây là do anh tự làm tự chịu, ở đó giận dỗi cái gì?"


Diệp Thế Thanh hít sâu một hơi, thân mật ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung, khuôn mặt vẫn là nụ cười nịnh nọt quen thuộc:

-"Anh đâu có giận dỗi, chỉ là anh không muốn để em thêm phiền lòng vì những chuyện không đáng thôi!"


Có thể thấy, Diệp Thế Thanh hiện tại đã không còn cái dáng vẻ hèn mọn, suốt ngày đi lấy lòng Mộ Dung như trước đây nữa. Anh ta đã có tiếng nói riêng, có ảnh hưởng nhất định đối với Mộ Dung, dám có gan tự mình quyết định, giải quyết công việc thay cho cô ta mà không cần thông báo trước.


Đã có lần đầu tiên thì ắt hẳn sẽ có lần thứ hai, không biết lần sau anh ta sẽ làm ra chuyện gì đây...


***


Bên phía Hội đồng quản trị, sau khi Mộ Cảnh viết đơn tự mình từ bỏ quyền thừa kế, đảm bảo không tham gia tranh giành chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị nữa, bọn họ mới an tâm hủy bỏ ý định triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp.


Một buổi tối, Trương Vĩnh Liêm không biết đã tham gia bữa tiệc xã giao nào, toàn thân nồng nặc mùi rượu trở về nhà. Mộ Chi vội vã dìu hắn lên phòng, trước giờ cô rất hiếm khi nhìn thấy hắn say khướt thế này, lo lắng hỏi:

-"Ông xã, sao hôm nay anh uống nhiều rượu vậy?"


-"Mặc kệ anh!"

Trương Vĩnh Liêm gạt tay cô ra, trực tiếp nằm bẹp xuống giường.


Mộ Chi mím môi, xem ra hắn thực sự đã say đến không biết gì rồi. Cô giúp hắn cởi giày với tất trước, sau đó cởi luôn áo khoác và cravat, còn mở thêm vài cúc áo sơ mi, muốn để hắn ngủ thoải mái hơn một chút.


Trương Vĩnh Liêm không hiểu sao vẫn luôn kháng cự Mộ Chi, cứ lăn qua lăn lại, trong vô thức, hắn đột nhiên thốt ra vài từ:

-"Mộ Chi, trả con cho anh!"


Mộ Chi sững người, tròn mắt không biết nên phản ứng thế nào, cô cứ đứng bên giường bất động mất vài giây.


Trương Vĩnh Liêm chẳng ngờ vẫn tiếp tục nói:

-"Mộ Chi, là anh trai em hại anh mất con, kêu anh trai em trả con cho anh. Anh ta chỉ là một kẻ vô dụng, đã không làm được trò trống gì còn dám bày mưu tính kế người khác. Vậy mà em vẫn bênh vực anh ta, đúng là nực cười."


Trương Vĩnh Liêm chỉ tay loạn xạ, nhếch môi cười vài tiếng trào phúng:

-"Cũng đúng thôi, anh ta là anh trai em! Em chỉ biết quan tâm anh trai em thôi, em đâu cần quan tâm đến chồng em thế nào? Đối với em, con chúng ta còn không quan trọng bằng anh trai em."


Tiếng cười mỉa mai của Trương Vĩnh Liêm âm vang khắp nơi, kéo dài thật lâu. Mộ Chi đã sớm hóa đá, lồng ngực cô phập phồng liên hồi, khóe mắt long lanh ngấn nước. 


Đàn ông khi say mới nói lời thật lòng. Cô ngàn vạn lần cũng không dám tin, trong lòng hắn oán trách cô như thế, châm chọc cô như thế.


Mộ Chi đưa tay lau vội giọt nước mắt mới vừa chảy xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố gắng kiềm chế cảm xúc.


Cô vẫn lặng lẽ giúp hắn thay quần áo, lấy gối kê dưới đầu hắn, đắp chăn cho hắn, rồi đi xuống bếp nấu canh giải rượu.


Sau khi cho Trương Vĩnh Liêm uống xong chén cảnh giải rượu, thu dọn mọi thứ cẩn thận sạch sẽ, Mộ Chi mới ngồi bệt xuống bên góc giường, bao nhiêu nước mắt và uất ức cuối cùng không kiềm chế nổi nữa ồ ạt chảy ra.


Cô không biết phải làm sao, mấy ngày trước khi Mộ Cảnh hỏi cô Trương Vĩnh Liêm có vì trách móc anh ta mà trút giận lên cô không, cô đã trả lời không có. Lúc đó cô thật sự nghĩ rằng là không có, cô nghĩ rằng chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn sẽ dần dần nguôi ngoai.


Cô biết hắn có tâm sự, cô muốn cùng hắn chia sẻ, cô muốn giúp hắn vượt qua nỗi đau ấy. Chỉ là hắn nhất quyết không muốn nói với cô, không cho cô nhắc tới chuyện đứa con, nếu cô nói ra, hai người chắc chắn sẽ lại cãi nhau.


Nhưng hôm nay, cô rốt cuộc đã nghe được những lời thật lòng của hắn rồi.


Hắn rõ ràng vẫn luôn để trong lòng, hắn vẫn luôn ghi hận anh trai cô, hắn mãi mãi vẫn không buông bỏ được chuyện Mộ Cảnh bắt cóc khiến cô sảy thai.


Hóa ra, hắn đẩy anh trai cô vào tù là vì tội danh buôn bán bí mật thương nghiệp. Đối với hắn, anh ấy vẫn chưa phải đền tội, chưa thật sự tạ lỗi với đứa con đã mất của hắn.


Hắn cho rằng cô chỉ biết vì anh trai mình, cô không quan tâm đến đứa con của hai người, cô chỉ muốn bênh vực Mộ Cảnh. Nên hắn cũng lạnh nhạt, xa cách với cô, hắn chán ghét cô, oán hận cô, trách móc cô.


Lúc nãy khi cô giúp hắn cởi áo sơ mi còn nhìn thấy gần ngực áo hắn có vết gì đó hơi bóng, thấp thoáng chút màu hồng đào nhạt nhạt, giống hệt như là... son dưỡng môi phụ nữ.


Mộ Chi tủi thân ôm mặt, không dám khóc lớn tiếng. Giữa ánh đèn ngủ lờ mờ, không gian tĩnh lặng, Trương Vĩnh Liêm vẫn đang nhắm mắt yên giấc trên giường, vài tiếng nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng vang lên, cơ hồ là uất nghẹn không kiềm chế nổi.


Mũi Mộ Chi gần như đã đông cứng lại, khiến cho cô không tài nào thở được, đôi mắt đỏ hoe. Cô thật sự không biết phải làm cách nào để cứu vãn mối quan hệ của hai người, để hóa giải tình thế khó khăn hiện tại, để có thể vui vẻ hạnh phúc như ngày xưa.


Sáng hôm sau, Trương Vĩnh Liêm vừa thức dậy, một tay ôm đầu đi xuống bếp tìm Mộ Chi, thấy cô đang hấp một nồi há cảo lớn, trên bàn vẫn còn thừa rất nhiều há cảo mới vừa gói xong.


Mộ Chi mỉm cười nhìn Trương Vĩnh Liêm, nhẹ nhàng nói:

-"Anh chờ một chút, đồ ăn sáng sắp xong rồi!"


Trương Vĩnh Liêm tự rót cho mình cốc nước, tò mò hỏi:

-"Sao tự nhiên hôm nay lại gói há cảo? Em dậy từ lúc nào mà gói được nhiều vậy?"


Mộ Chi hơi cúi đầu, cố tình che giấu nụ cười đang dần nhạt đi, thanh âm có chút buồn bã:

-"Anh có nhớ lần trước anh dạy em gói há cảo không? Chính là trước khi đi dự sinh nhật thị trưởng Phùng đó? Tự nhiên bây giờ em lại nhớ mùi vị ấy, cho nên mới dậy sớm một chút để làm. Lát nữa anh xem thử xem tay nghề của em có tiến bộ hơn không?"


Thực ra Mộ Chi không cho hắn biết, "dậy sớm một chút" mà cô nói chính là suốt đêm qua cô không chợp mắt một giây phút nào. Sau khi khóc xong một trận, cô liền xuống bếp ngồi gói há cảo, cứ thế gói từ nửa đêm tới tận sáng.


Thứ cô nhớ cũng không phải là mùi vị há cảo đơn thuần, mà là mùi vị vui vẻ, hạnh phúc lúc đó. Lúc hắn cùng cô ở trong bếp, cầm tay chỉ dạy cho cô, lúc hắn hôn má cô, hỏi han quan tâm cô.


Trương Vĩnh Liêm nhận ra sự khác lạ trong lời nói của Mộ Chi, hắn nghiêng người để nhìn rõ khuôn mặt cô, lập tức nhìn thấy đôi mắt cô sưng lên, lo lắng hỏi:

-"Tiểu Chi, sao mắt em lại sưng vậy? Em khóc hả? Có chuyện gì sao?"


Mộ Chi do dự một hồi, quyết định lắc đầu:

-"Không phải đâu, tại tối qua em không ngủ được thôi."


Chẳng lẽ cô lại nói với hắn là cô đã biết được hết những suy nghĩ trong lòng hắn rồi, biết hắn vẫn luôn trách móc cô? Trách cô vì có một người anh trai vô dụng như thế, chỉ biết bày mưu tính kế hãm hại người khác, cho nên mới khiến hắn mất đi đứa con đầu lòng. Trách cô suốt ngày chỉ biết lo cho anh trai mình, bênh vực anh trai mình.


Xong rồi thì sao?


Tiếp theo cô nên nói gì? Hỏi hắn vì sao cứ mãi không chịu buông bỏ, hỏi vì sao hắn cứ cố chấp như vậy? Hỏi hắn rằng hắn đã đẩy anh trai cô vào tù rồi mà vẫn không hài lòng sao?


Vấn đề này chính là khúc mắc lớn nhất giữa hai người, căn bản là vì cô càng muốn tháo gỡ khúc mắc, Trương Vĩnh Liêm lại càng muốn giấu nó đi, nhất quyết không cho ai chạm vào. Một bên là chồng một bên là anh trai, Mộ Chi đứng ở giữa thật sự không biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh