Chương 44: Loại nước hoa yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Mộ Chi vừa đến Phòng kinh doanh thì đã thấy Dư Lệ và Hà Diễn cùng ở trong phòng họp nhỏ, huyên náo ồn ào một hồi lâu, nửa giống như là tranh luận, nửa lại giống là đang cãi nhau.


Mộ Chi bước tới gần đám đông hiếu kỳ tụ tập xung quanh, tò mò hỏi:

-"Bọn họ có chuyện gì vậy?"


Một chị đồng nghiệp tốt bụng trả lời:

-"Thì chính là vì dự án khách sạn mới đó. Ban Giám đốc đã quyết định giao dự án ấy cho Phó tổng Dư, nhưng nhân sự không đủ, phải cần vài người sang bên kia trực tiếp tham gia vào đội Quản lý dự án. Phó tổng Dư muốn mượn hai người ở nhóm Phó tổng Hà, vì trước đây bọn họ đã từng có kinh nghiệm giám sát những dự án khách sạn thế này rồi."


Chị đồng nghiệp nhún vai:

-"Mà hiển nhiên là Phó tổng Hà không đồng ý!"


Lúc này, từ bên trong bỗng vọng ra thanh âm Dư Lệ tức giận, to tiếng hỏi:

-"Hà Diễn, dự án của các anh căn bản là đã bước vào giai đoạn ổn định, không còn gì đáng ngại nữa, bây giờ anh cho tôi mượn vài người cũng không được sao? Đây là dự án lớn, Ban Giám đốc rất coi trọng nó, anh có thể nghĩ cho lợi ích chung của công ty một chút không?"


-"Cô đừng lấy Ban Giám đốc ra dọa tôi!"

Hà Diễn trừng mắt nhìn Dư Lệ, gằn giọng:

-"Cô đã muốn nói thì tôi sẽ nói cho cô biết, dự án của tôi cũng không phải là dự án nhỏ. Cô kêu tôi nghĩ cho lợi ích chung của công ty, cô thừa biết hai người đó là Phó Ban quản lý dự án của chúng tôi, nhưng cô vẫn một mực muốn cướp người, đây là nghĩ cho lợi ích công ty sao? Phòng kinh doanh nhiều nhân viên như vậy, người có năng lực, có thâm niên cũng không thiếu, cô có nhất thiết cứ phải "vịn" vào cái lý do từng có kinh nghiệm giám sát dự án tương tự để "lôi" người của tôi đi không? Cô đừng tưởng tôi không nhìn ra mấy thủ đoạn dơ bẩn của cô."


Khóe môi Dư Lệ giật giật, khuôn mặt tối sầm. Trước giờ cô ta ở Phòng kinh doanh vốn là một tay che trời, hô mưa gọi gió, chỉ cần cô ta quyết định chuyện gì, thì tất cả nhân viên đều sẽ răm rắp nghe theo.


Nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm một Phó tổng, tranh đoạt quyền lực với cô ta, còn nhất quyết đối đầu với cô ta, vạch trần những chuyện xấu của cô ta trước mặt bao nhiêu người, làm cho hình tượng tài giỏi, tận tụy cô ta xây dựng bấy lâu nay thoáng chốc sụp đổ.


Dư Lệ chột dạ quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy được một vài ánh mắt ngờ vực, dè dặt, đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Cô ta đành cay cú nhịn xuống tất cả tức giận, đưa một tập giấy cho Hà Diễn, nghiến răng nói:

-"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không phải là chỉ chọn người của nhóm anh. Tôi chẳng qua là thấy nhóm anh đã từng có kinh nghiệm, nên mới định mượn vài người. Nếu Phó tổng Hà vẫn không đồng ý thì thôi vậy."


Hà Diễn cười nhạt, thanh âm đầy mỉa mai, ghé sát vào tai Dư Lệ thì thầm:

-"Tránh để cô lại chạy lên gặp Ban giám đốc kể khổ, tôi sẽ điều hai người khác ở nhóm tôi qua. Bọn họ có đủ năng lực đủ kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng đâu. Còn nữa, lần sau đừng tự đẩy mình vào cảnh mất mặt như vậy."


Dứt lời, Hà Diễn vui vẻ đi ra khỏi phòng, bỏ mặc Dư Lệ ở phía sau đang bị anh ta chọc tức đến phát điên lên.


Hà Diễn vừa bắt gặp Mộ Chi ở bên ngoài, liền cao giọng nói:

-"Tiểu Chi, em đi gọi mọi người vào phòng anh, nhóm chúng ta họp một chút."


Mộ Chi ngoan ngoãn gật đầu, đám đông tụ tập hóng chuyện nãy giờ cũng dần dần giải tán.


Thật ra Phòng kinh doanh Mộ thị là nơi có tỉ lệ cạnh tranh rất cao. Dư Lệ từ lâu đã được xem là "bộ mặt" của Phòng kinh doanh, cô ta thường xuyên được góp mặt trong những sự kiện hệ trọng của công ty, là cộng sự đắc lực của Tổng giám đốc, được các nhân viên kính trọng, ngưỡng mộ.


Đột nhiên Hà Diễn lại thăng chức, bước lên ngồi ngang hàng với Dư Lệ, còn tỏ rõ thái độ không thèm nể nang gì, hẳn nhiên sẽ khiến những người ủng hộ Dư Lệ căm ghét anh ta. Tuy rằng ngoài mặt vẫn là sóng yên biển lặng, nhưng Mộ Chi trong quá trình làm việc đều nhận ra được, bọn họ luôn luôn ngấm ngầm đấu đá nhau.


Tới buổi chiều, mọi chuyện cuối cùng đã giải quyết xong xuôi. Mộ Chi ngồi ở bàn làm việc thấy mấy vị tổ trưởng và nhân viên ai ai cũng cầm theo hộp quà, ngay cả chị thư ký của Hà Diễn ngồi bên cạnh cũng đang chuẩn bị một hộp quà.


Cô tò mò hỏi:

-"Chị gói quà cho ai vậy? Hôm nay sinh nhật ai hả?"


Cô thư ký gật đầu:

-"Hôm nay là sinh nhật Phó tổng Dư đó, mọi năm cô ấy đều sẽ mời cả phòng đi ăn. Nhóm chúng ta tất nhiên là không ai đi rồi, nhưng anh Hà vẫn kêu chị chuẩn bị quà cho cô ấy, chỉ là chút thủ tục thôi."


Mộ Chi hơi ngạc nhiên:

-"Thế chị tặng quà gì?"


Cô thư ký nháy mắt với Mộ Chi, khuôn mặt tinh ranh trả lời:

-"Em đoán thử xem! Là găng tay chống nắng."


Mộ Chi ngỡ ngàng bật cười:

-"Sao lại tặng găng tay, như vậy có chút... "


Cô thư ký kéo Mộ Chi lại gần, nhỏ giọng nói:

-"Đã nói chỉ là thủ tục thôi mà, càng qua loa càng tốt. Em nhìn bọn họ đi, toàn là quà đắt tiền, tất cả đều là vì muốn lấy lòng Phó tổng Dư để sau này dễ bề thăng tiến hơn thôi. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí chứ."


Ánh mắt Mộ Chi lướt qua vô số những món quà trước mặt, bất chợt lại phát hiện một vài túi quà có tên nhãn hiệu nước hoa mà Trương Vĩnh Liêm tặng cô, liền quay sang hỏi chị thư ký:

-"Nhãn hiệu nước hoa kia gần đây nổi tiếng lắm sao, sao bọn họ tặng nhiều vậy?"


Cô thư ký chống cằm nói:

-"Không phải đâu, nhãn hiệu nước hoa đó lâu đời lắm rồi, hơn nữa cũng rất khó mua, hình như không có phân phối ở nước ta. Nhưng mà bởi vì nó là loại nước hoa Phó tổng Dư rất thích nên bọn họ mới cố gắng tặng cho bằng được."


Là hãng nước hoa Dư Lệ thích.


Rất khó mua, không phân phối trong nước.


Sắc mặt Mộ Chi lạnh đi, nét vui vẻ đã hoàn toàn bị cảm giác bất an, thấp thỏm không yên thay thế. Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ.


***


Tối hôm đó, Trương Vĩnh Liêm lấy cớ đi xã giao, gần 11h đêm mới về nhà. Lúc hắn tắm xong bước ra thì đã thấy Mộ Chi đem đồ ăn khuya đặt sẵn trên bàn.


Mộ Chi chờ Trương Vĩnh Liêm ngồi xuống ghế rồi mới nhẹ nhàng hỏi:

-"Hôm nay anh đi đâu vậy? Đi sinh nhật Dư Lệ hả?"


Trương Vĩnh Liêm ngẩng đầu nhìn cô vài giây, tuy giọng điệu cô vẫn như cũ nhưng bây giờ cô lại không dùng kính ngữ nữa mà gọi thẳng tên Dư Lệ ra, hắn mím môi trả lời:

-"Chẳng phải hồi chiều anh đã nói với em rồi sao, anh đi dự một buổi tiệc làm ăn bình thường thôi."


-"Hôm nay sinh nhật Dư Lệ anh có biết không?"

Mộ Chi vẫn tiếp tục hỏi


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày:

-"Biết chứ, thư ký có thông báo qua. Anh cũng kêu thư ký chuẩn bị quà cho cô ấy rồi."


Bàn tay hắn ân cần đưa lên vuốt má Mộ Chi:

-"Sao vậy, em rốt cuộc không vui chuyện gì?"


Mộ Chi né tránh mọi cử chỉ quan tâm của hắn, hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi tới vấn đề chính:

-"Anh làm sao biết được nhãn hiệu nước hoa kia vậy?"


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm thoáng thay đổi, động tác cũng trở nên không được tự nhiên, khẽ cười:

-"Là loại nước hoa anh tặng em sao? Chính là trong cửa hàng mỹ phẩm ở sân bay tình cờ nhìn thấy, anh cảm thấy mùi hương rất hợp với em cho nên mới mua tặng em thôi."


Mộ Chi tin không?


Tất nhiên là không tin. 


Cô đã tìm hiểu, nhãn hiệu nước hoa đó là một thương hiệu nội địa lâu đời của Nga, không xuất khẩu ra quốc tế, cũng không được phân phối trong nước, càng không thể được bán ở sân bay.


Hay nói cách khác là, chỉ có người biết về nhãn hiệu đó, mới có thể chủ động tìm đến cửa hàng chính thức ở Nga để mua.


Trương Vĩnh Liêm nói dối cô, tại sao hắn phải nói dối? Chứng tỏ nghi ngờ trong lòng cô là thật, bất an trong lòng cô là thật.


Ánh mắt Mộ Chi dần dần trở nên đờ đẫn vô hồn, mọi khả năng đều đã được bày ra trước mắt, cô nhìn thấy rõ, cô nghe thấy được, sự thay đổi, lạnh nhạt, những lời nói dối vội vã. Chỉ là cô không dám tìm hiểu tới tận cùng, bởi vì cô sợ mất đi, cô không dám đối mặt, cô chỉ muốn trốn tránh.


Mộ Chi vén tóc, mỉm cười với Trương Vĩnh Liêm, cố gắng che giấu đôi mắt long lanh, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng như thinh không nói:

-"Anh ăn đi, em xuống bếp dọn dẹp chút đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh