Chương 45: Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì có bàn tay Thị trưởng Phùng ở đằng sau tác động, phía Sở Cảnh sát chẳng cần bao lâu thời gian đã chuẩn bị tiến hành khởi tố vụ án kẻ môi giới lừa tiền Mộ Cảnh lúc trước.


Thị trưởng Phùng qua điện thoại thanh âm nhỏ nhẹ, nịnh nọt nói:

-"Cậu Diệp, vừa nãy tôi đã gửi cho cậu biên bản lời khai của tên môi giới kia rồi."


-"Rất tốt!"

Diệp Thế Thanh hài lòng gật đầu:

-"Cảm ơn ông đã giúp đỡ, tiếp theo nhờ ông chuyển lời với bên Tòa án tổ chức xét xử kín, nhanh chóng kết thúc vụ này giúp tôi, được chứ?"


Thị trưởng Phùng hồ hởi, sốt sắng trả lời:

-"Được được, đương nhiên là được!"


-"Vậy lát nữa tôi sẽ lập tức chuyển tiền cho ông."

Diệp Thế Thanh nhàn nhạt bồi thêm một câu rồi cúp máy.


Anh ta mở laptop lên xem qua một lượt biên bản lời khai mới nhận được, cong môi chỉnh sửa vài chỗ, sau đó mới cẩn thận in ra thành nhiều bản cất vào trong ngăn kéo bàn làm việc.


Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Diệp Thế Thanh lại mở điện thoại gọi cho một người nào đó, bộ dạng thần thần bí bí, thậm chí còn có vài phần phấn khích và thỏa mãn:

-"Bây giờ có tiện không, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi?"


***


Ở Mộ thị, sáng nay Mộ Chi cố tình đi làm sớm, đến tìm một đồng nghiệp thuộc tổ khác hỏi thăm về bữa tiệc sinh nhật tối qua của Dư Lệ.


Kết quả từ miệng người đồng nghiệp ấy biết được, bữa tối không kéo dài lâu, hơn 8h đã kết thúc rồi.


Mộ Chi cắn môi, nếu như Dư Lệ 8h đã về nhà, vậy thì Trương Vĩnh Liêm hoàn toàn có khả năng cùng cô ta đón sinh nhật tới 11h. Cho dù trước đó hắn thật sự đi xã giao, nhưng cô căn bản không xác minh được hắn đi với ai, càng không biết hắn đi xã giao đến mấy giờ.


Lòng bàn tay từ từ siết chặt, Mộ Chi chạy về bàn làm việc, gọi một cuộc điện thoại cho Ban thư ký của Tổng giám đốc. Cô do dự hồi lâu mới ngập ngừng hỏi:

-"Hôm qua là cô chuẩn bị quà sinh nhật cho Phó tổng Dư đúng không? Quà là cô trực tiếp tặng cho cô ấy hả?"


Cô thư ký ngoài dự kiến rành mạch trả lời:

-"Dạ đúng, mọi năm Tổng giám đốc cũng đều căn dặn tôi làm như vậy mà! Cô Mộ, có chuyện gì sao?"


Trong đầu Mộ Chi nhất thời rối tung rối mù, nói qua loa thêm vài câu rồi cúp máy.


Lẽ nào là cô sai sao? Là cô đã trách lầm hắn, là cô đã quá đa nghi? Lẽ nào chuyện loại nước hoa hắn tặng cô giống với nhãn hiệu nước hoa Dư Lệ thích thật sự chỉ là trùng hợp sao?


Cái tên đó xuất hiện bên cạnh chồng cô quá nhiều rồi, trực giác cho cô biết đây chắc chắn không phải là tình cờ.


Giữa lúc Mộ Chi đang thất thần, Hà Diễn từ đâu xuất hiện gõ gõ lên bàn cô:

-"Tiểu Chi, tập trung làm việc đi!"


Mộ Chi giật mình ngẩng đầu nhìn anh ta, theo phản xạ vội vã nói:

-"Anh Hà, em xin lỗi!"


Hà Diễn khẽ cười với cô, ánh mắt đầy quan tâm hỏi:

-"Xin lỗi gì chứ, dạo này anh thấy tâm trạng em không tốt, có chuyện gì hả?"


Mộ Chi chậm rãi lắc đầu:

-"Không có, là chút chuyện riêng thôi. Em sẽ không để ảnh hưởng tới công việc đâu, anh đừng lo."


-"Anh không phải là lo có ảnh hưởng tới công việc hay không... "

Hà Diễn nói được nửa câu thì dừng lại, thấy Mộ Chi không muốn chia sẻ, anh ta chỉ đành lên giọng động viên cô:

-"Dù có chuyện gì thì cũng phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, phải tự thương lấy bản thân mình chứ, biết không? Công việc có gì khó khăn thì cứ tìm anh, anh giúp em."


Mộ Chi miễn cưỡng cong khóe môi, trả lời:

-"Em biết rồi, cảm ơn anh!"


Thấm thoắt đã đến giờ ăn trưa, Mộ Chi định gọi điện hẹn Trương Vĩnh Liêm đi ăn cơm, nhưng khi tầm mắt cô lướt qua phòng làm việc trống trơn của Dư Lệ, cuối cùng quyết định không gọi nữa, im lặng đi thẳng lên văn phòng Tổng giám đốc.


Cô thư ký trực ban lịch sự đứng dậy chào cô. Mộ Chi âm thầm hít sâu một hơi, bàn tay thật cẩn thận, nhẹ nhàng mở ra cánh cửa lớn.


Cảnh tượng bên trong lập tức khiến cô nhức mắt. Trương Vĩnh Liêm đang ngồi trên ghế xem tài liệu, Dư Lệ thì đứng ở bên cạnh, cúi người ghé sát vào người hắn, thỉnh thoảng còn cố tình giả vờ động chạm, trông hai người thân mật không một kẽ hở.


Mộ Chi cười nhạt, Dư Lệ cả buổi sáng luôn vắng mặt ở Phòng kinh doanh, hóa ra là đang ở đây giở trò.


Trương Vĩnh Liêm bất chợt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Mộ Chi đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt hắn rõ ràng là bất ngờ tột độ, khẽ hắng giọng hỏi:


-"Tiểu Chi, sao em lại lên đây?"


-"Em lên tìm anh ăn trưa."

Mộ Chi bước vào phòng, nhìn chằm chằm Dư Lệ vừa vội vã tách khỏi Trương Vĩnh Liêm, chất vấn:

-"Hai người đang làm gì vậy?"


Trương Vĩnh Liêm cố gắng khôi phục dáng vẻ bình thản thường ngày, đứng dậy bước tới choàng tay qua vai cô xoa xoa:

-"Không có gì, bọn anh đang thảo luận về dự án thôi."


Thái độ Mộ Chi vẫn bài xích Dư Lệ ra mặt. Mà Dư Lệ nhìn thấy Trương Vĩnh Liêm ôm ấp dỗ dành Mộ Chi, bao nhiêu ghen tị trong lòng cô ta liền trỗi dậy, tập báo cáo cầm trên tay cũng bị nhăn nhúm mất một góc.


Dư Lệ thế mà không chút xấu hổ, vẫn quay sang nở nụ cười thân thiện giả tạo với Mộ Chi:

-"Tiểu Chi, hiếm khi gặp mặt, hay là trưa nay để chị mời hai người một bữa đi, được không?"


Động tác của Trương Vĩnh Liêm thoáng khựng lại, Mộ Chi cong khóe môi, biểu tình lạnh lùng đáp:

-"Không. Tôi chỉ muốn ăn trưa với chồng tôi, không muốn bị người khác làm phiền."


Nói xong, cô dứt khoát nắm tay kéo Trương Vĩnh Liêm ra khỏi phòng, bỏ mặc Dư Lệ nộ khí xung thiên. Khuôn mặt cô ta thay đổi đáng sợ, nụ cười giả tạo lúc nãy dần dần trở nên kỳ dị, lẩm bẩm một mình:

-"Chồng? Không muốn bị người khác làm phiền? Mộ Chi, cô đang ra oai với tôi hả?"


Bên này, Trương Vĩnh Liêm sau khi đưa Mộ Chi đến quán ăn xong, còn đặc biệt đi mua thêm cho cô một phần bánh cheesecake.


Mộ Chi cả buổi cứ ngồi nhìn hắn đăm đăm, nhìn tới ngẩn người, nhưng một lời cũng không thốt ra được.


Trương Vĩnh Liêm thân mật vuốt má cô, dịu giọng nói:

-"Tiểu Chi, em đừng suy nghĩ nhiều, anh với Dư Lệ thật sự không có chuyện gì hết. Vừa rồi bọn anh quả thực là đang bàn công việc mà, em tin anh đi. Tiểu Chi!"


Mộ Chi vẫn im lặng, qua thật lâu, thật lâu cô mới trả lời:

-"Anh giữ khoảng cách với cô ta đi, tránh xa cô ta ra một chút, em không thích."


-"Được rồi, anh biết rồi!"

Trương Vĩnh Liêm mỉm cười đẩy dĩa thức ăn về phía cô:

-"Bây giờ ăn cơm được chưa, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa?"


Mộ Chi bĩu môi nũng nịu, còn lườm hắn một cái.


Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại reo, Trương Vĩnh Liêm cũng không che giấu để cho Mộ Chi nhìn thấy tên người gọi, là ông Từ.


Hai người bọn họ trao đổi chuyện gì đó, nghe xong, Trương Vĩnh Liêm liền nói với cô:

-"Tối nay anh phải đi gặp ông Từ một chuyến, em chịu khó về nhà ăn cơm một mình nha, không cần đợi anh."


Mộ Chi hơi nhăn mày:

-"Sao vậy, chẳng lẽ Ban quản trị lại có chuyện gì hả?"


-"Không có đâu!"

Trương Vĩnh Liêm chuyên tâm gắp đồ ăn cho Mộ Chi:

-"Là chút chuyện làm ăn thôi."


Màn đêm nhanh chóng phủ xuống Thành Đô, giờ tan ca qua đã lâu, nhân viên đều đã ra về hết cả, tòa nhà Mộ thị dần dần trở nên im ắng. Mà ở trên văn phòng Tổng giám đốc bây giờ, kịch hay mới chính thức bắt đầu.

Dư Lệ ngồi ở ghế sô pha, thân mật ngả người dựa vào Trương Vĩnh Liêm, ngón tay cô ta xoa xoa ngực hắn, thanh âm đầy ủy khuất:

-"Anh xem lúc trưa cô vợ yêu quý của anh làm em mất mặt thế nào đi? Cô ta rõ ràng là đang dằn mặt em mà, cô ta muốn ra oai với em rằng cô ta mới là Trương phu nhân đó!"


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm vỗ vỗ vai Dư Lệ, còn hôn lên trán cô ta một cái, cử chỉ thậm chí có phần dịu dàng hơn cả khi dỗ dành Mộ Chi:

-"Em để ý cô ấy làm gì, chọc giận cô ấy sẽ không tốt cho chúng ta đâu, dù sao đây vẫn là Mộ thị."


-"Em nào dám đụng tới cô ta... "

Dư Lệ mỉm cười với Trương Vĩnh Liêm, là một nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn khác hẳn với nụ cười giả tạo dành cho Mộ Chi:

-"Em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi!"


Trương Vĩnh Liêm liếc nhìn đồng hồ, nói:

-"Ra lấy áo khoác cho anh đi, về nhà em. Tối nay anh phải về trước 11h, Tiểu Chi đã bắt đầu nghi ngờ rồi."


Dư Lệ ngoan ngoãn bước tới góc phòng lấy áo khoác cho Trương Vĩnh Liêm, nhân lúc hắn không chú ý rút điện thoại ra chụp một tấm hình, khóe môi mưu mô khẽ cong lên, trực tiếp nhấn nút gửi cho Mộ Chi.


Sau đó, cô ta giả vờ quay sang Trương Vĩnh Liêm, tự nhiên như không nói:

-"Em để quên chút tài liệu quan trọng ở dưới phòng làm việc, anh chờ em một chút, em xuống dưới lấy."


-"Anh xuống cùng với em!"

Trương Vĩnh Liêm đứng dậy mặc áo khoác, bình thản nắm tay Dư Lệ đi xuống Phòng kinh doanh. 


Dáng vẻ 2 người thân mật ngọt ngào như vậy, một chút cũng không giống là cặp đôi đang lén lút vụng trộm.


Mộ Chi sau khi nhận được tin nhắn của Dư Lệ, điện thoại trong tay xém chút rơi xuống. Bởi vì cô nhận ra áo khoác của Trương Vĩnh Liêm, nhận ra cả chiếc ghim cài tay áo mà cô mua cho hắn.


Tâm trạng Mộ Chi hoảng loạn cực độ, vội vã tìm chìa khóa xe, muốn lái xe tới Mộ thị. Bây giờ cô rất sợ, cô rất sợ mọi chuyện đúng như cô nghĩ, cô sợ sẽ nhìn thấy những cảnh tượng mà cô không muốn thấy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh