Chương 46: Phát hiện ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mộ Chi lái xe đến Mộ thị, nhận được định vị Dư Lệ gửi, cô vội vã chạy lên Phòng kinh doanh. Mang bộ dạng vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, ở ngay trước cửa, cô cuối cùng cũng nhìn thấy rồi...


Suốt cả quãng đường cô luôn tự nói với bản thân, an ủi bản thân rằng đó không phải là sự thật, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Cô tự tìm ra cả hàng ngàn lý do để lừa dối chính mình.


Nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy rồi. 


Nhìn thấy Trương Vĩnh Liêm đang hôn Dư Lệ. Cô ta vòng tay ôm cổ hắn, hai người say đắm tới mức không hề phát hiện ra sự hiện diện của cô.


Mộ Chi đứng chết trân tại chỗ, đôi môi run rẩy không dám tin, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước, dần dần trở nên đờ đẫn vô hồn.


Cái gì gọi là hẹn gặp ông Từ? Cái gì gọi là bàn chuyện làm ăn?


Hóa ra loại bàn chuyện làm ăn mà hắn nói là như vậy sao?


Đợi đến khi Trương Vĩnh Liêm phát hiện ra Mộ Chi thì khuôn mặt cô đã nhòe nhoẹt nước, hắn liền vội vã buông Dư Lệ ra, khe khẽ gọi tên cô:

-"Tiểu Chi! Tiểu Chi..."


Mộ Chi lại nhìn thấy rồi, cô nhìn thấy hết tất cả những biểu cảm hoảng hốt, chột dạ vì làm chuyện xấu mà trước đây hắn vẫn luôn cố gắng che giấu.


Lúc trước hắn đều giấu rất giỏi, hoàn toàn không để cô kịp nhìn thấy. Vậy mà hôm nay lại bị cô nhìn thấy hết rồi, thậm chí còn thấy rất rõ.


Mộ Chi vừa nghe được thanh âm Trương Vĩnh Liêm, phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy. Cô muốn chạy trốn khỏi sự thật, trốn tránh việc hắn ngoại tình, chạy trốn khỏi người đàn ông đã phản bội cô, phản bội cả thế giới của cô.


Nửa đêm, Thành Đô sáng đèn, Mộ Chi một mình đứng trước cửa tiệm áo cưới, nhìn những cặp đôi khoác tay nhau hạnh phúc đi qua. Nhìn bọn họ dùng ánh mắt mong chờ xen lẫn ngưỡng mộ hướng về những chiếc váy cưới lộng lẫy được trưng bày bên trong, nước mắt cô không kìm chế được cứ rơi xuống mãi.


Hình ảnh Trương Vĩnh Liêm hôn Dư Lệ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Mộ Chi. Nghĩ tới đôi môi tưởng sẽ chỉ hôn mình cô nay áp lên môi người phụ nữ khác. Những thân mật hắn dành cho cô cũng có thể dành cho người phụ nữ khác, lòng cô đau đớn đến không thốt nên lời.


-"Tiểu Chi?!"

Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, Hà Diễn cúi người nhìn Mộ Chi, lập tức có chút hoảng hốt:

-"Tiểu Chi, sao vậy? Sao em lại khóc? Có chuyện gì vậy, hả?"


Mộ Chi nâng tầm mắt, khẽ nấc lên một tiếng. Thấy đối phương không phải người xa lạ, mọi cảm xúc cô cố gắng kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng không khống chế được mà bộc phát.


Mộ Chi mím môi, vô lực lắc đầu:

-"Em không biết! Em không biết tại sao hết. Em không biết tại sao bọn họ lại đối xử với em như vậy?"


Hà Diễn bị tiếng khóc thương tâm của Mộ Chi dọa rồi, anh ta vội vã lấy khăn giấy đưa cho cô, dịu giọng dỗ dành:

-"Tiểu Chi, đừng khóc. Em bình tĩnh đi, nói cho anh nghe có chuyện gì, được không?"


Thời gian cứ thế trôi qua, dòng người trên phố ít dần, Hà Diễn vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh an ủi Mộ Chi, giúp cô lau nước mắt, nghe cô tâm sự.


Mà Mộ Chi từ dáng vẻ hoảng loạn ầm ĩ đã bắt đầu chuyển sang im lặng. Khuôn mặt trầm tư, tiếc nuối từ đầu tới cuối đều chưa từng rời khỏi cửa tiệm váy cưới kia. Giống như đang nhìn cả thế giới của mình sụp đổ ngay trước mắt, mà bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn.


Cô đột nhiên không nặng không nhẹ nói:

-"Đó là nơi trước đây anh ấy cầu hôn em."


Trong đầu cô vẫn còn nhớ rõ như in hình ảnh Trương Vĩnh Liêm cầm chiếc nhẫn cưới quỳ gối trước mặt cô, hỏi cô có đồng ý làm vợ hắn không? 


Cô nhớ rõ mấy năm qua hai người từng hạnh phúc, vui vẻ thế nào? Nhớ rõ từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc hắn dành cho cô. Càng nhớ càng không dám tin, càng nhớ càng đau lòng.


Hà Diễn ân cần cởi áo khoác của mình khoác cho Mộ Chi, thanh âm dịu dàng cực độ:

-"Tiểu Chi, đã trễ lắm rồi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, được không?"


Lần đầu tiên Mộ Chi ngồi trên xe Hà Diễn, không gian ấm áp yên lặng như tờ. Hà Diễn thỉnh thoảng âm thầm quay sang nhìn cô, nhìn thấy khuôn mặt cô đờ đẫn vô hồn áp lên cửa kính xe, đôi mắt đỏ hoe.


Không chỉ riêng Mộ Chi, ngay cả anh ta cũng không ngờ được Trương Vĩnh Liêm sẽ ngoại tình, thậm chí còn là ngoại tình với Dư Lệ. 


Bấy lâu nay, cho dù là trong mắt nhân viên công ty hay là người ngoài nhìn vào, bọn họ vẫn luôn là cặp vợ chồng "kiểu mẫu", được ca tụng, ngưỡng mộ, là tượng đài hôn nhân hạnh phúc.


Vậy mà bây giờ...


Lúc đến trước cổng khu đô thị, Mộ Chi bước xuống xe, trả lại áo khoác cho Hà Diễn, còn cố gắng nở một nụ cười với anh ta:

-"Hôm nay cảm ơn anh, làm phiền anh rồi, phải ngồi nghe em kể khổ lâu như thế."


Hà Diễn lo lắng nhìn Mộ Chi chăm chăm. Thời gian qua gia đình cô đã xảy ra quá nhiều chuyện, mất con, anh trai vào tù, chồng ngoại tình. Bao nhiêu mất mát đau đớn liên tục ập đến, anh ta sợ cô chịu không nổi:

-"Tiểu Chi, không cần khách sáo với anh đâu. Nếu em có chuyện gì thì cứ tìm anh, anh có thể ngồi nghe em kể khổ bao lâu cũng được. Cho nên em đừng suy nghĩ tiêu cực quá, được không?"


Mộ Chi cảm động, gật đầu:

-"Em biết rồi, anh về nhà đi. Tạm biệt!"


Ánh mắt Hà Diễn hiện rõ là chưa hoàn toàn an tâm, nhưng không còn cách nào khác, anh ta chỉ đành lái xe rời đi.


Mộ Chi chậm rãi mở cửa bước vào nhà, thay một bộ đồ mới, dọn dẹp chén bát lúc chiều chưa kịp rửa, đem nồi canh gà hầm cho Trương Vĩnh Liêm đổ đi. Tất cả giống như mới vừa cách nhau có vài tiếng thôi, mà toàn bộ thế giới quan của cô đều sụp đổ rồi. 


Sau đó, Mộ Chi im lặng ngồi ở phòng khách chờ Trương Vĩnh Liêm.


Cô ngồi chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được hắn về.


Khi Trương Vĩnh Liêm nhìn thấy cô, hoàn toàn không còn dáng vẻ hoảng loạn như lúc ở công ty, cô ngược lại điềm tĩnh lạ thường. Nhưng khuôn mặt bần thần, ánh mắt đau khổ vẫn dán chặt lên người hắn.


Mộ Chi nhàn nhạt hỏi:

-"Anh không có gì muốn nói với em sao? Hay là không biết nói từ đâu?"


Trương Vĩnh Liêm ngồi xuống bên cạnh cô:

-"Anh xin lỗi!"


-"Xin lỗi thì có ích gì chứ?"

Mộ Chi đau đớn hét lên, nước mắt lần nữa rơi xuống:

-"Em thật sự rất tin tưởng anh. Em thật sự coi anh là người quan trọng nhất với em, anh có biết không? Anh ghét em lắm đúng không? Anh ghét anh trai em, anh ghét em, cho nên anh mới phản bội em, đúng không?"


Trương Vĩnh Liêm vội vã nắm lấy tay cô:

-"Tiểu Chi, em nghe anh giải thích đi. Em cho anh cơ hội giải thích đi có được không?"


Mộ Chi im lặng.


Trương Vĩnh Liêm liền bắt đầu nói:

-"Đúng là anh rất hận anh trai em. Anh hận anh ta làm chuyện xấu mà không phải đền tội, hận anh ta từ đầu đến cuối vẫn không chịu thừa nhận là anh ta đã bắt cóc em, đã hại chúng ta mất con. Khi đó anh chỉ muốn giết chết anh ta, cho anh ta mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này. Nhưng em thì cứ bênh vực anh trai mình, em trách móc anh, cãi lời anh. Em từ đầu tới cuối đều chưa từng đứng về phía anh. Em chưa từng nghĩ cho cảm xúc của anh. Những lúc ấy, chỉ có Dư Lệ là ủng hộ anh thôi. Chỉ có cô ấy ở bên cạnh anh, an ủi anh, quan tâm tới anh."


-"Dư Lệ?"

Mộ Chi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng để nuốt ngược nước mắt vào trong. 


Dù cho cô sớm đã biết hắn oán trách mình, thì hôm nay chính tai nghe được những lời này, nghe được lý do hắn từ bỏ cô, nghe được lý do hắn chọn Dư Lệ, trái tim vẫn là đau đến không thở nổi.


Thanh âm Mộ Chi ngập tràn uất ức, khẽ lẩm bẩm giải thích:

-"Dư Lệ, cô ta đương nhiên là đứng về phía anh, ủng hộ anh rồi. Vì người vào tù đâu phải là anh trai cô ta."


Trương Vĩnh Liêm siết chặt bàn tay Mộ Chi hơn:

-"Tiểu Chi, anh xin lỗi. Anh đã làm em tổn thương, anh xin lỗi. Là anh có lỗi với em... "


Mộ Chi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt chất chứa thất vọng và tiếc nuối, chầm chậm rút tay ra. Cô hít sâu một hơi, cong môi thì thầm:

-"Im lặng!"


Xin lỗi thì có ích gì chứ?


Hắn phản bội cô rồi, xin lỗi, thì cô sẽ không đau lòng nữa sao?


-"Em đã từng nghi ngờ anh rất nhiều lần, nghi ngờ anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Anh lạnh nhạt với em, xa cách em, trong lòng em cực kỳ bất an, cực kỳ khó chịu. Nhưng bởi vì anh nói muốn em cho anh thời gian, cho nên em đều không dám tra hỏi gì. Em lựa chọn hoàn toàn tin tưởng anh, bởi vì sợ anh nói em không hiểu chuyện, sợ chúng ta sẽ lại cãi nhau. Em đã rất cố gắng để giữ gìn cuộc hôn nhân này."


Cũng bởi vì cô quá yêu hắn, quá tôn thờ hắn, xem hắn là chỗ dựa duy nhất, nên cô mới không dám tin. Cô chọn cách trốn tránh, tự mình từ chối đi tìm hiểu sự thật, tự mình lừa dối bản thân mình.


Mộ Chi nghĩ lại quãng thời gian đó, chua xót cười nhạt:

-"Không ngờ cuối cùng phát hiện ra, mọi sự nhẫn nhịn của em chỉ là đang tạo điều kiện cho anh ở sau lưng em ngoại tình. Vì vậy lúc anh đi công tác cố tình ở lại thêm vài ngày, vốn dĩ chẳng phải là bàn chuyện làm ăn gì hết, mà là đi hẹn hò với Dư Lệ đúng không?"


Trương Vĩnh Liêm mím môi nhìn cô khóc đến thê thảm, bất đắc dĩ gật đầu.


Mộ Chi hiểu rồi!


Hóa ra tất cả những lần hắn nói tăng ca, đi xã giao về trễ, đều là hắn ở với Dư Lệ. Buổi tối sinh nhật cô ta, hắn đích thị là đã cùng cô ta đón sinh nhật tới gần nửa đêm. Cô đoán không sai chút nào, mọi nghi ngờ của cô đều là sự thật.


-"Anh, không phải là anh nói dối giỏi đâu, anh nói dối rất tệ. Là em ngu, mới tin những lời anh nói thôi."

Mộ Chi hít sâu một hơi, lau đi nước mắt đã nhòe nhoẹt che mờ cả đôi mắt, giống như tình yêu mù quáng đã che mờ lý trí cô, đau đớn đề nghị:

-"Chúng ta ly hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh