Chương 47: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vĩnh Liêm vừa nghe tới 2 từ ly hôn, hắn lập tức thay đổi thái độ:

-"Ly hôn? Không bao giờ, anh sẽ không ly hôn đâu."


-"Tại sao chứ?"

Mộ Chi có chút thảng thốt:

-"Anh ngoại tình với người phụ nữ khác, anh còn không muốn ly hôn sao? Em là đang tác thành cho hai người đó. Sau này hai người có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi."


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm bỗng trở nên lạnh lùng đáng sợ, hắn khẽ nhếch khóe môi, bàn tay chầm chậm vuốt má cô:

-"Anh cần em tác thành sao? Em nghĩ em có thể ly hôn với anh dễ dàng vậy sao? Em nghĩ em muốn ly hôn là ly hôn sao? Tiểu Chi, em có biết nếu chúng ta ly hôn sẽ gây ra kết cục gì không? Em có biết, tại sao lúc trước chị hai em phát hiện anh rể ngoại tình, chị ấy thà chi tiền bịt miệng truyền thông cũng không nghĩ đến ly hôn với anh ta không? Là vì giữa hai người bọn họ còn có ràng buộc lợi ích với nhau. Chị hai em còn chưa dám ly hôn, em nghĩ em có thể không?"


Mộ Chi sững sờ, trước giờ hắn chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với cô.


Hắn không chịu ly hôn, cô cứ nghĩ rằng hắn là vì chút tình nghĩa vợ chồng sót lại. Thậm chí nghĩ, hắn vẫn còn tình cảm với mình, nghĩ hắn nhất thời lầm lỡ, nghĩ hắn muốn níu kéo cô. Nhưng không ngờ... bây giờ cô triệt để là đã bị hắn đánh cho tỉnh rồi!


Ánh mắt Mộ Chi không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông từng đầu ấp tay gối, người chồng ấm áp luôn bảo bọc, che chở cô:

-"Anh đúng là khiến em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chẳng lẽ đây mới là con người thật của anh sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu, anh kết hôn với em chỉ là vì em mang họ Mộ, cưới em sẽ giúp anh thuận lợi thăng tiến ở Mộ thị sao?"


Cô thừa biết anh rể kết hôn với chị hai là do muốn cứu vãn chuyện làm ăn gia đình, hôn nhân của hai người bọn họ đích thực là vì lợi ích.


Mộ Chi chua xót, tự mỉm cười mỉa mai chính mình:

-"Vậy mà lúc scandal ngoại tình của anh rể nổ ra, lúc cuộc sống vợ chồng của chị hai bị người ta bới móc, em còn tự cảm thấy bản thân mình may mắn. May mắn vì em có một người chồng thật lòng yêu thương em, vì em có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn chị ấy. Thì ra, cuối cùng em cũng có ngày hôm nay... "


Thì ra không phải là cô may mắn, mà là chưa tới lúc thôi.


Thì ra mọi hạnh phúc trước đó đều là giả tạo, là do cô lầm tưởng.


Thì ra cái gọi là "thật lòng yêu thương", chẳng qua chỉ là một cách viết khác của có mục đích riêng, là vỏ bọc của hôn nhân vì lợi ích.


Trương Vĩnh Liêm nheo mắt nhìn cô, trầm giọng nói:

-"Tiểu Chi! Mấy năm qua, tất cả tình cảm anh dành cho em là thật, anh yêu em cũng là thật."


-"Vậy bây giờ thì sao?"

Mộ Chi hỏi ngược lại hắn. 


Trương Vĩnh Liêm không trả lời nữa.


Trái tim Mộ Chi chết lặng, thanh âm cô nức nở, nghẹn ngào thì thầm:

-"Hình như đã rất lâu... anh không nói anh yêu em rồi."


Mộ Chi ôm mặt khóc, tiếng khóc tê tâm liệt phế, chứa đầy đau đớn và thất vọng khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội.


Nội tâm cô đã hoàn toàn sụp đổ, cứ thế mà kết thúc sao? Tình yêu của cô, hôn nhân của cô, hạnh phúc của cô, kết thúc ở đây thôi.


***


Buổi sáng hôm sau, Hà Diễn nhìn thấy Mộ Chi tới công ty, anh ta liền vội vã bước đến hỏi han cô:

-"Tiểu Chi, em không sao chứ? Nếu mệt thì nghỉ phép một ngày đi, anh cho em nghỉ."


-"Không cần đâu!"

Khuôn mặt Mộ Chi vẫn đượm buồn, cố gắng gượng cười:

-"Em không muốn vì chuyện cá nhân của em mà làm ảnh hưởng tới công việc và mọi người."


Ánh mắt Hà Diễn tràn ngập lo lắng, nghiêm túc nhìn Mộ Chi nói:

-"Tiểu Chi, yên tâm đi, anh sẽ đứng về phía em. Anh nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ em, để em đạt được những gì em mong muốn, khiến cho những kẻ đã làm em tổn thương phải trả giá."


Mộ Chi mỉm cười cảm kích anh ta, nhưng lúc hai người đi tới trước cửa Phòng kinh doanh, bước chân cô lại có chút khựng lại. Cảnh tượng tối hôm qua chung quy vẫn là một loại ám ảnh tâm lý đối với cô.


Hà Diễn vỗ vỗ vai Mộ Chi, động viên:

-"Đừng lo, còn có anh chống lưng cho em mà! Anh tuyệt đối sẽ không để Dư Lệ có cơ hội làm khó em đâu."


-"Tôi đâu dám chứ!"

Hai người bọn họ chưa kịp bước vào trong thì đã chạm mặt Dư Lệ ngoài sảnh lớn. Cô ta nhìn Mộ Chi dò xét một lượt, tươi cười mở miệng:

-"Tiểu Chi, xem ra tâm trạng vẫn tốt nhỉ, đêm qua ngủ có ngon không?"


Khuôn mặt Mộ Chi lạnh lùng, không chút do dự giơ tay tát Dư Lệ một cái. Cái tát này rất mạnh, âm thanh rất vang, chẳng mấy chốc đã thu hút được tất cả sự chú ý của nhân viên xung quanh.


Dư Lệ bất ngờ tột độ, ôm mặt hét lên:

-"Mộ Chi, cô dám đánh tôi?"


Cô ta tức giận, cũng giơ tay muốn đánh trả Mộ Chi, nhưng bị Hà Diễn ngăn cản:

-"Cô thử động đến cô ấy xem!"


Mộ Chi cố tình tiến thêm một bước, lại gần Dư Lệ, trừng mắt nhìn cô ta, hỏi:

-"Cô có gan cướp chồng tôi mà không chịu nổi một cái tát này sao?"


Dư Lệ ấm ức hạ tay xuống, cố gắng kìm nén phẫn nộ trong lòng, lát sau liền cười mỉa mai:

-"Nếu chồng cô không chấp nhận, tôi lại gần anh ấy được sao? Mộ Chi, là tại cô không hiểu được anh ấy, không biết trân trọng anh ấy. Trước kia anh ấy yêu thương cô thế nào, vậy mà đến lúc xảy ra chuyện, cô lại chỉ biết lo lắng cho người nhà mình thôi, phụ lòng anh ấy. Cho nên mới khiến anh ấy mệt mỏi, khiến anh ấy càng ngày càng chán ghét cô. Còn Hà Diễn, anh bớt lo chuyện bao đồng đi, cẩn thận tự rước họa vào thân!"


Hà Diễn đứng bên cạnh dè dặt nhìn sang Mộ Chi, thấy lồng ngực cô phập phồng liên hồi, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Anh ta là người ngoài cuộc khi chứng kiến thái độ kiêu ngạo, vênh váo của Dư Lệ còn cảm thấy chướng mắt, huống chi là cô.


Dư Lệ không chút xấu hổ, vẫn là vẻ mặt tự mãn trêu chọc Mộ Chi:

-"À phải rồi, không biết cô đã biết chưa? Lọ nước hoa anh ấy tặng cô sau khi đi công tác về, là tôi tự tay chọn cho cô đó. Đó là hãng nước hoa mà tôi rất thích, trong nước không dễ gì mua được đâu, cô thích nó không?"


Mộ Chi hít sâu một hơi, điềm tĩnh mở túi xách, lấy ra chai nước hoa, biểu tình lạnh nhạt, tuyệt tình ném xuống đất. Chai nước hoa lập tức vỡ tan tành ngay trước mắt Dư Lệ, dọa cô ta một phen giật mình.


Thanh âm Mộ Chi đanh thép, nhướn mày nói:

-"Dư Lệ, phiền cô nghe cho kĩ! Tôi không phải chỉ là nhân viên Phòng kinh doanh, tôi còn là cổ đông của Mộ thị. Công ty này là của Mộ gia chúng tôi, từ khi nào thì đến lượt cô ra oai? Bây giờ cô là Phó tổng Phòng kinh doanh, anh Hà cũng vậy, nhưng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy tư cách cổ đông để yêu cầu Ban quản trị thăng chức anh ấy thành Giám đốc Phòng kinh doanh, đuổi việc cô. Vậy nên, cô đừng tưởng cô đã có Tổng giám đốc chống lưng, sau cùng cô cũng chỉ là một nhân viên không hơn không kém. Cô không đủ tư cách đứng đây lên mặt với tôi đâu!"


Dư Lệ nhất thời không phản bác được, chỉ có thể trừng mắt căm tức nhìn chằm chằm Mộ Chi.


Đúng lúc này, Trương Vĩnh Liêm xuất hiện. Hắn thấy trên sàn nhà đầy mảnh vỡ, mùi hương nước hoa nồng đậm gay gắt, khẽ hắng giọng hỏi:

-"Có chuyện gì vậy?"


Dư Lệ gặp được Trương Vĩnh Liêm liền vui vẻ như vớ được phao cứu sinh, ra hiệu cầu cứu hắn.


Trương Vĩnh Liêm nhàn nhạt nhìn đám đông đang vây quanh xem náo nhiệt, ra lệnh:

-"Quay về làm việc hết đi, hôm nay không có việc gì để làm sao?"


Đám nhân viên nghe xong lập tức ai về phòng nấy, không dám ho he tiếng nào.


Bấy giờ, Trương Vĩnh Liêm mới thấp giọng nói với Dư Lệ, thanh âm biểu thị không hài lòng:

-"Em đừng cố tình gây chuyện chọc giận cô ấy nữa."


Mộ Chi không muốn ở lại tiếp tục nhìn cảnh hai người bọn họ ân ân ái ái, lạnh lùng quay người bỏ đi.


Dư Lệ bĩu môi, bày ra dáng vẻ uất ức:

-"Em không cam tâm. Em không cam tâm cô ta được ngồi ở vị trí Trương phu nhân, ra oai với em. Vừa nãy anh không biết, cô ta còn lấy Ban quản trị ra để dọa em đó."


-"Dư Lệ!"

Trương Vĩnh Liêm nhăn mày, bàn tay hắn ghì chặt một bên tay cô ta, biểu tình thể hiện rõ ràng là đang khó chịu:

-"Ban đầu là em nói chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh, em sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Hiện tại thái độ của em là sao? Tìm cách gây sự với Mộ Chi, em là đang thèm muốn vị trí Trương phu nhân kia hả?"


Dư Lệ mím môi thở dài, cúi đầu:

-"Em xin lỗi, em sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh