Chương 49: Sức ép từ nhiều phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm "sóng gió", scandal ngoại tình của Trương Vĩnh Liêm vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù hắn đã ra lệnh cho Bộ phận Truyền thông của Mộ thị tìm cách gỡ những bài viết trên mạng kia xuống, nhưng có Mộ Dung ở đằng sau "nhúng tay", đương nhiên mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Một bài viết vừa bị gỡ bỏ thì liền có vài bài viết khác lập tức được đăng lên thay thế.


Mà làn sóng chỉ trích Trương Vĩnh Liêm càng nhiều, cổ phiếu Mộ thị lại càng sụt giảm. Cộng thêm việc cả hắn với Mộ Chi đến tận bây giờ vẫn chưa có động thái phản hồi gì, khiến cánh báo chí phóng viên vô cùng tò mò, tin tức vì thế càng được lan truyền rộng rãi hơn.


Mộ Dung ngồi trong xe, vừa gọi xong một cuộc điện thoại, biểu tình có vẻ rất hài lòng, kêu tài xế nhanh chóng chuyển hướng.


Diệp Thế Thanh ngồi bên cạnh cô ta, tò mò hỏi:

-"Sao tự nhiên vào lúc này em còn hẹn gặp Tiểu Chi làm gì?"


Không phải trước giờ cô ta luôn luôn căm ghét Mộ Chi sao, vừa nhắc đến tên đối phương thì thái độ đã tràn đầy hận ý rồi, nói gì tới chủ động gặp mặt.


Mộ Dung cười nhạt, ánh mắt sâu xa khó lường:

-"Anh không hiểu! Bây giờ Tiểu Chi ắt hẳn đang đau khổ, tổn thương vô cùng, nếu em nhân cơ hội này tiếp cận nó, quan tâm nó, thì với tính cách dễ mềm lòng của nó, đến một lúc nào đó, nó chắc chắn sẽ nghe lời em khuyên nhủ mà ly hôn với Trương Vĩnh Liêm. Vậy là chúng ta sẽ có thể đường đường chính chính hất cẳng hắn ta ra khỏi Mộ thị rồi. Chỉ cần tách được Tiểu Chi khỏi Trương Vĩnh Liêm, thì đối phó với một mình nó chẳng phải là chuyện gì khó cả. Chiếc ghế chủ tịch Mộ thị sớm muộn cũng về tay em."


Diệp Thế Thanh nhất thời ngỡ ngàng, Mộ Dung đúng là đã bị quyền lực làm cho phát điên. Ngày trước cô ta cũng là ngọt nhạt giả vờ thân thiết với Mộ Cảnh, sau đó liền thẳng tay đẩy anh ta vào tù.


Hiện tại lại muốn dùng tiếp chiêu cũ để đối phó với Mộ Chi, không màng đến tình thân, không một chút áy náy, bằng bất cứ mọi giá để đạt được thứ mình muốn. Thủ đoạn đúng là càng ngày càng tàn nhẫn.


Diệp Thế Thanh nhướn mày, cảm khái:

-"Vậy mà anh cứ tưởng là em thật sự động lòng thương xót Tiểu Chi chứ!"


Mộ Dung nhếch môi đầy mỉa mai:

-"Em vốn dĩ đã rất chướng mắt với 20% cổ phần trong tay nó, chỉ là trước đây Trương Vĩnh Liêm bảo vệ nó quá kĩ, hiếm lắm mới có cơ hội, sao em có thể không tận dụng được?"


Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng khu căn hộ của Mộ Chi. Vượt qua vài thủ tục bảo mật, bảo vệ mới cho phép xe bọn họ tiến vào bên trong.


Mộ Dung mở cửa bước xuống xe, nghiêm mặt nói với Diệp Thế Thanh:

-"Anh ở đây chờ đi."


Diệp Thế Thanh bình thản nhún vai:

-"Được thôi!"


Suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Mộ Chi với Mộ Dung gặp riêng. Cô ta cũng chưa từng đến nhà Mộ Chi bao giờ, không giữ liên lạc, gần như là đã hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ.


Mộ Chi lễ phép bưng trà ra cho Mộ Dung, ngồi xuống trước mặt cô ta, hỏi:

-"Chị tìm em có chuyện gì không?"


Mộ Dung cẩn thận điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu nhập vai:

-"Tiểu Chi, em vẫn ổn chứ?"


Mộ Chi nghe Mộ Dung hỏi han quan tâm mình, nhất thời có chút ngạc nhiên.


Mộ Dung vẫn tiếp tục nói:

-"Sáng nay chị đã xem tin tức, tuy trước giờ chị vẫn luôn không vừa mắt em, bởi vì chị với Trương Vĩnh Liêm là quan hệ đối đầu nhau. Nhưng dù thế nào thì với loại chuyện này chị cũng là người đã từng trải, chẳng vẻ vang gì hết, chỉ là ít nhất chị cũng hiểu được cảm giác khó chịu của em bây giờ.


Ánh mắt Mộ Chi tràn đầy nghi hoặc và khó xử, không biết nên phản ứng thế nào. Cô vốn dĩ đã quen với hình ảnh một người chị lạnh lùng, xa cách. Cô đã không còn dám nghĩ tới chuyện hàn gắn tình cảm hay có thể ngồi nói chuyện hòa thuận với người chị hai này từ rất lâu rồi.


Hơn nữa, ấn tượng trong lòng cô với Mộ Dung là không hề tốt...


-"Chị biết em không tin lời chị nói."

Mộ Dung cong khóe môi, khẽ thở dài:

-"Nhưng mà chị nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Mộ gia, anh cả đã đi vào một con đường không có cách nào quay lại được. Cho nên mặc dù chị ghét em thế nào, chị cũng không muốn ai làm em gái cùng cha cùng mẹ với mình tổn thương. Chị không muốn để người ngoài phá hoại Mộ gia thêm nữa."


Mộ Chi mím môi, cô biết Mộ Dung đang nhắc tới chuyện gì. Anh cả, là do Trương Vĩnh Liêm gián tiếp đẩy vào tù. Bao năm qua, cũng là Trương Vĩnh Liêm cạnh tranh với chị ấy.


Thấy Mộ Chi vẫn không lên tiếng, Mộ Dung đã hơi sốt ruột, trực tiếp nói vô chủ đề chính:

-"Tiểu Chi, Trương Vĩnh Liêm đã phản bội em rồi, thậm chí hắn còn ngoại tình ở ngay trong công ty. Hắn thực chất chỉ là một tên đào mỏ thôi! Trước giờ hắn đối xử tốt với em đều là giả hết, em tỉnh lại đi! Hắn chẳng qua chỉ là một tên đào mỏ được khoác thêm dáng vẻ đạo mạo trí thức mà thôi. Có lẽ ngay từ đầu hắn tiếp cận em, theo đuổi em, kết hôn với em đều là vì nhắm tới tài sản của Mộ gia."


-"Em biết!"

Mộ Chi cúi đầu thừa nhận, vào cái đêm cô bắt quả tang hắn với Dư Lệ, khi hắn nhất quyết không chịu ly hôn, cô đã biết rồi.


Mộ Dung giương mắt nhìn Mộ Chi chăm chăm, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động trên mặt cô, thấy cô đã dần dần mở lòng, cô ta liền khéo léo nói:

-"Chị hiểu, em không dễ dàng gì chấp nhận được chuyện đó. Chỉ trách Trương Vĩnh Liêm đóng kịch quá giỏi, lừa được tất cả mọi người, đến cả ba cũng bị dáng vẻ thâm tình trước đây của hắn lừa. Vậy bây giờ em định thế nào, ly hôn sao?"


Mộ Chi trầm mặc một hồi, lát sau khẽ thở dài, trả lời:

-"Em sẽ tìm cách giải quyết, chị đừng lo!"


Mộ Dung mất hứng, trong lòng lập tức lửa giận ngập tràn. Không biết là Mộ Chi thật sự giả ngốc hay là vẫn đề phòng cô ta nữa, nói cả buổi trời lại không thu được kết quả gì.


Thế nhưng, ngoài mặt Mộ Dung vẫn phải giả vờ bình thản, nhìn đồng hồ, nói:

-"Hôm nay chị còn có cuộc họp, chị đi trước đây. Nếu Trương Vĩnh Liêm làm gì quá đáng với em thì gọi cho chị. Dù thế nào đi nữa, chị vẫn là chị ruột của em, chúng ta mới là người cùng chung một huyết thống."


Mộ Chi nhẹ nhàng gật đầu, đối với sự nhiệt tình bất ngờ này, cô vẫn không biết là chuyện tốt hay xấu?


Chị hai chắc chắn rất ghét Trương Vĩnh Liêm, nhưng việc chị ấy muốn nhân cơ hội thúc giục cô ly hôn, gián tiếp đuổi Trương Vĩnh Liêm khỏi Mộ thị, thực sự chỉ là vì chị ấy xem hắn là người ngoài, là kẻ phá hoại Mộ gia, hay còn có mục đích gì khác?


Băn khoăn trong lòng chưa kịp yên ổn thì phiền phức lại kéo đến. Đúng như tối hôm qua đã thông báo, sáng nay 3 vị cổ đông lớn đại diện cho Ban quản trị đích thực đã tới tìm Mộ Chi rồi.


Trên mặt ai nấy đều mang một biểu tình thâm trầm đáng sợ, người đàn ông nghiêm giọng hỏi:

-"Tam tiểu thư, bây giờ tin tức xấu lan tràn khắp nơi, không ai khống chế nổi, cổ phiếu Mộ thị thì sắp chạm đáy, không biết cô có giải pháp nào hữu dụng chưa?"


Mộ Chi lần đầu tiên "đơn thân độc mã" đối diện với sự chất vấn của Ban quản trị, không có mấy anh em nhà họ Từ, cũng không có người vẫn luôn thay cô gánh vác, cô nhất thời có chút căng thẳng.


Người phụ nữ ngồi đối diện nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút, thanh âm ôn hòa:

-"Tam tiểu thư, tôi hiểu hiện tại tâm trạng cô không tốt, chuyện riêng tư gia đình cô chúng tôi vốn dĩ không nên can thiệp vào. Nhưng tin tức bị lộ ra ngoài, thậm chí có cả đoạn video cô đánh ghen ở ngay tại Mộ thị, khiến cho cổ phiếu công ty sụt giảm, chúng tôi không thể không bận tâm được."


-"Đúng vậy!"

Người đàn ông còn lại mất kiên nhẫn, lớn tiếng trách móc:

-"Chuyện lần này cô nhất định phải chịu trách nhiệm với chúng tôi. Cô có biết nếu tình hình tiếp tục kéo dài, các cổ đông sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không?"


Mộ Chi miễn cưỡng gật đầu, cố gắng hòa hoãn:

-"Tôi biết chứ! Tôi biết trong lòng các vị đều đang rất nóng ruột, bất an... "


-"Cô biết thì tốt rồi"

Ông ta trực tiếp ngắt lời Mộ Chi:

-"Thế cách giải quyết thì sao, cô đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Nghe nói cô muốn ly hôn với Trương tổng?"


Mộ Chi ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn ông ta:

-"Ông hỏi vậy là có ý gì?"


Người đàn ông bày ra dáng vẻ chán nản, quay mặt đi không thèm trả lời cô. Người phụ nữ bên cạnh liền tiếp lời:

-"Tam tiểu thư, với tình hình hỗn loạn bây giờ, cô không thể ly hôn được. Trương tổng đang là Tổng giám đốc của Mộ thị, có rất nhiều dự án đều là do anh ấy đàm phán về cho công ty, tất cả các vấn đề pháp lý đều là dùng danh nghĩa anh ấy để giải quyết. Tổng giám đốc không phải là chức vụ nhỏ, nếu anh ấy từ chức sẽ để lại quá nhiều rủi ro, các đối tác cũng tuyệt đối không tin tưởng một Mộ thị không có Trương tổng đâu."


Bà ta dừng lại một chút, xác định Mộ Chi nghe hiểu những lời mình vừa nói, mới chậm rãi, từ tốn đề xuất:

-"Cho nên, chúng tôi muốn gợi ý cho cô hãy tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố với truyền thông là cô sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm của Trương tổng, tiếp tục ở bên cạnh ủng hộ anh ấy. Vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi, đối với công ty và mọi người đều tốt.


Mộ Chi trầm mặc, cái gì gọi là mọi người đều tốt? Mọi người trong mắt bọn họ chắc là chỉ có các cổ đông, có Trương Vĩnh Liêm, chứ không hề có cô?


Cô bị chồng mình phản bội, tiểu tam thì ở ngay tại công ty, nhưng bọn họ nhất quyết không để cô ly hôn, đối với cô rốt cuộc là tốt ở chỗ nào?


Vị cổ đông lúc nãy thấy điệu bộ Mộ Chi có vẻ không muốn chấp thuận, gay gắt nói:

-"Tam tiểu thư, cô phải hiểu rõ, chúng tôi là đứng trên lập trường công ty để xét. Mấy năm qua, Trương tổng đã chèo lái Mộ thị tăng trưởng thần tốc, vượt mặt tất cả các đối thủ khác trong ngành, doanh thu liên tục tăng cao. Nếu anh ấy rời khỏi Mộ thị vì ly hôn với cô, thì mọi hoạt động kinh doanh đó đều sẽ bị đình trệ, cổ phiếu giảm, lợi nhuận giảm, đối thủ cạnh tranh dòm ngó. Những hậu quả ấy, ai đủ sức gánh vác đây? Cô sao? Chẳng lẽ cô muốn vì lùm xùm của cô mà khiến Mộ thị rơi vào khủng hoảng? Ban quản trị chúng tôi không thể giương mắt nhìn cô kéo chúng tôi chết theo được."


Mộ Chi mệt mỏi, suy sụp cúi đầu.


Mà nãy giờ Trương Vĩnh Liêm vẫn luôn ở hành lang tầng trên âm thầm theo dõi mọi chuyện. Hắn thấy cô bị 3 người kia thay nhau chèn ép đến không thốt nên lời, nhưng chỉ lạnh nhạt đứng nhìn.


Thực ra hắn biết rõ vì sao hôm nay Ban quản trị lại chọn 3 người họ đến gặp Mộ Chi? Một người đe dọa, một người trách móc, một người nhẹ nhàng khuyên nhủ, vừa đấm vừa xoa không thiếu cái nào. Bọn họ chính là nhất định phải ép buộc cô làm theo ý mình cho bằng được.


Ban quản trị khi bỏ phiếu có thể chia phe, tuy nhiên, khi đối mặt với lợi ích thì bọn họ đều là cùng một phe cả thôi. Bọn họ thừa biết để Trương Vĩnh Liêm rời khỏi chiếc ghế Tổng giám đốc đối với bọn họ là chỉ có hại chứ không có lợi. Vì thế, bọn họ mặc kệ Mộ Chi cảm thấy thế nào, suy nghĩ cái gì, bọn họ vẫn muốn ép cô tới cùng.


Mộ Chi khẽ thở dài, cắn răng nói:

-"Cho tôi chút thời gian suy nghĩ có được không?"


Vị cổ đông khó tính ban đầu lạnh lùng đáp:

-"Được thôi. Nhưng cô phải nhanh lên, chúng tôi đã giúp cô vạch sẵn một cách giải quyết rồi. Mong cô hãy đưa ra quyết định đúng đắn, xứng đáng với 20% cổ phần của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh