Chương 50: "Màn kịch" hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, rất đông phóng viên đã tập trung ở sảnh lớn Mộ thị để tham gia họp báo. Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm lần đầu tiên công khai xuất hiện cùng nhau kể từ khi scandal nổ ra, nhanh chóng thu hút vô số ống kính hướng về phía bọn họ tranh nhau tác nghiệp.


Mộ Chi ngoan ngoãn làm theo đúng kịch bản mà Ban quản trị chuẩn bị trước, thành công nhập vai người vợ rộng lượng, vị tha, cùng Trương Vĩnh Liêm diễn vở kịch gia đình hạnh phúc. Nụ hôn say đắm của hai người lúc kết thúc họp báo chiếm sóng trên hầu hết các trang tin tức, cũng trực tiếp đặt dấu chấm hết cho vụ bê bối rầm rộ suốt mấy ngày qua.


Mọi thứ lại trở về nhịp sống cũ, không có gì thay đổi, không có ai tổn thất, sau cùng chỉ có một mình Mộ Chi lẳng lặng chịu thiệt.


Đầu giờ chiều, Hà Diễn nhân lúc những nhân viên khác vẫn chưa đi ăn trưa về, cầm ly trà sữa đến tìm Mộ Chi. Anh ta cúi đầu nhìn cô, biết cô buồn nên chỉ dịu giọng hỏi:

-"Sao phải làm như vậy? Em thật sự tha thứ cho anh ta sao?"


Mộ Chi trầm mặc lắc đầu:

-"Nhưng nếu em không làm vậy, Mộ thị sẽ gặp khủng hoảng, em không thể trơ mắt đứng nhìn được."


-"Nên mặc kệ tất cả hả?"

Hà Diễn ngồi xuống trước mặt cô, nhăn mày lo lắng:

-"Cứ thế sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tự trói chặt mình bên cạnh tên đàn ông tệ bạc đó cả đời?"


Mộ Chi khẽ nâng tầm mắt, thanh âm nhẹ nhàng thấp thoáng có chút ủy khuất:

-"Đều trách anh ấy quá tài giỏi, khiến Ban quản trị khi gặp chuyện đều đứng về phía anh ấy. Bọn họ đều không muốn để anh ấy đi, để mất đi một nhân tài. Em là cổ đông của Mộ thị, em phải có trách nhiệm với bọn họ, phải có trách nhiệm giúp Mộ thị phát triển bền vững."


Hà Diễn thở dài, bàn tay ngập ngừng, dè dặt rồi cũng vươn ra lau đi giọt nước mắt trên má Mộ Chi, không biết mấy ngày qua cô đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực:

-"Em hiểu chuyện đến vậy, ai sẽ hiểu cho em chứ?"


Anh ta giúp Mộ Chi mở ly trà sữa, khôi phục điệu bộ vui vẻ thường ngày, nói:

-"Tối nay có muốn đi ăn một bữa không, lát nữa anh sẽ rủ thêm mọi người trong nhóm, coi như bọn anh giúp em giải sầu?"


Mộ Chi tròn mắt ngạc nhiên:

-"Được không?"


-"Anh bảo được là được!"

Hà Diễn đứng dậy xoa xoa đầu cô, giơ điện thoại lên để cô xem màn hình nhóm chat chung của bọn họ:

-"Mọi người đều đồng ý rồi này!"


Mộ Chi bất đắc dĩ mỉm cười với anh ta, tâm trạng tự nhiên cũng bớt nặng nề đi một chút.


Cùng lúc đó, Mộ Dung đang ở trong phòng làm việc xem tin tức, cô ta nhìn thấy những bài báo về Mộ Chi, tức giận đập bàn:

-"Đúng là điên mà! Con bé này quả thực là đã bị Trương Vĩnh Liêm dạy dỗ đến không phân biệt được phải trái là gì. Không những không ly hôn lại còn mở họp báo đính chính, chỉ biết 'cõng rắn cắn gà nhà'!"


Diệp Thế Thanh bình thản rót một ly rượu đưa cho Mộ Dung, an ủi:

-"Em tức giận làm gì, kế sách không thực hiện được thì thôi, coi như không cần rước thêm một gánh nặng giống anh cả thì phiền lắm. Huống hồ, Trương Vĩnh Liêm cũng đâu phải loại người đơn giản. Nếu ban đầu hắn lấy Tiểu Chi hoàn toàn là vì lợi ích, thì bây giờ hắn đâu dễ dàng gì chịu buông tay."


Mộ Dung bực dọc thở dài:

-"Hôm trước em rõ ràng đã cố ý ám chỉ với nó Trương Vĩnh Liêm là kẻ phá hoại Mộ gia, là kẻ đào mỏ. Chính hắn ta đẩy anh cả vào tù, phá hoại chuyện làm ăn của em bao năm nay, ai ngờ con bé ấy vẫn không chịu tỉnh ra."


-"Cứ mặc kệ đi!"

Diệp Thế Thanh vỗ nhẹ vai cô ta:

-"Trương Vĩnh Liêm đã ngoại tình, hai người bọn họ không ly hôn đồng nghĩa với việc cuộc sống Tiểu Chi sau này sẽ càng khổ sở hơn, em nên vui mới đúng."


Mộ Dung nghe anh ta nói xong, nhướn mày, một hơi uống hết ly rượu.


Diệp Thế Thanh nhân cơ hội đưa cho cô ta một tập hồ sơ, cẩn trọng mở lời:

-"Về vụ án tên môi giới lừa tiền anh cả, anh đã nhờ Thị trưởng Phùng giúp đỡ để Tòa án tiến hành xét xử kín rồi. Đây là biên bản lời khai, tên đó tự mình thừa nhận mọi tội trạng, không khai ra bất cứ điều gì liên quan đến chúng ta hết, em yên tâm đi."


Mộ Dung tiện tay lật mở vài trang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Thế Thanh:

-"Không có thì tốt. Anh tốt nhất đừng giở trò đâm sau lưng em."


-"Không dám, không dám!"

Diệp Thế Thanh cười trừ lấy lòng cô ta:

-"Vậy tiền mở xưởng của ba mẹ... "


Mộ Dung liếc mắt, bao nhiêu năm qua, cô ta vẫn là dùng loại ánh mắt cao quý này để nhìn xuống gia đình Diệp Thế Thanh, cho rằng bản thân là ân nhân đã cứu giúp gia đình bọn họ.


Mà ba mẹ Diệp Thế Thanh cũng coi Mộ Dung như thần tài vậy, là cây hái ra tiền, là hũ vàng không đáy, mỗi khi có chuyện gì khó khăn đều tìm đến đòi tiền.


Mộ Dung gọi một cuộc điện thoại nội bộ xong, lạnh nhạt nói:

-"Anh xuống Phòng tài vụ lấy tiền đi. Còn nữa, nhắc ba mẹ anh sau này làm ăn cẩn thận một chút."


-"Anh biết rồi, cảm ơn em!"

Diệp Thế Thanh ngoài mặt hồ hởi, cảm kích, vừa quay lưng đi, biểu tình anh ta liền thay đổi, nụ cười nịnh nọt vụt tắt, được thế chỗ bằng ánh mắt căm ghét đầy toan tính.


***


Cuối buổi chiều, Phòng kinh doanh Mộ thị đột ngột nhận được một văn kiện khẩn ngay trước giờ tan ca, thông báo Dư Lệ vì làm ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh công ty, nên bị giáng chức thành nhân viên. Cũng tức là Phòng kinh doanh từ nay về sau sẽ hoàn toàn là "giang sơn" do một tay Hà Diễn tiếp quản.


Dư Lệ tức giận tới mức phát điên, liên tục đập phá đồ đạc. Bây giờ cô ta không cần giữ hình tượng gì nữa, bởi vì từ lúc Mộ Chi ở công ty tát cô ta, thì toàn thể nhân viên đều đã biết cô ta là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân giữa Trương Vĩnh Liêm với Mộ Chi rồi.


Đập phá đã tay xong, Dư Lệ cầm bản thông báo, bộ dạng hung hăng định đi tìm Mộ Chi tính sổ.


Ở dưới tầng hầm để xe, Mộ Chi đang cùng với mấy anh chị trong nhóm chuẩn bị đi ăn, Dư Lệ bỗng nhiên xuất hiện, nghiến răng hỏi:

-"Đây là chiêu trò của cô đúng không?"


Hà Diễn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền quay sang nói với bọn họ:

-"Mọi người cứ đến nhà hàng gọi món trước đi, lát nữa tôi với Tiểu Chi sẽ đến sau."

Đám người đó quan sát Dư Lệ hiện tại khí thế giống như nữ quỷ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, liền dè dặt đáp:

-"Được rồi! Anh Hà, Tiểu Chi, hai người cẩn thận chút!"

Giải tán xong đám đông, Mộ Chi mới giương mắt nhìn chằm chằm Dư Lệ, nói:

-"Đây là hậu quả cô đáng phải nhận. Không lẽ cô tưởng sau bao nhiêu lùm xùm cô gây ra mà tôi vẫn để cô sống yên ổn sao? Đáng đời cô!"


-"Mộ Chi! Cô chỉ là một nhân viên quèn, cô lấy tư cách gì, lấy lý do gì dám giáng chức tôi?"

Dư Lệ tức giận gào lên:

-"Không thể nào! Tôi phải đi kháng cáo, tôi phải đi tìm Ban giám đốc đòi công đạo."


Mộ Chi nở nụ cười khinh miệt:

-"Không cam tâm đúng không? Cô nghĩ có Tổng giám đốc chống lưng cho cô thì cô có thể ở Mộ thị lộng quyền sao?"


Mộ Chi trực tiếp giật bản thông báo từ tay Dư Lệ:

-"Cô nhìn cho kỹ đi, quyết định này là do Hội đồng quản trị phê duyệt. Chẳng phải lúc trước tôi đã nói với cô rồi sao, tôi là cổ đông lớn nhất của Mộ thị. Một khi tôi muốn "chỉnh" cô, dấu mộc của Ban quản trị ở đây, Tổng giám đốc của cô cũng không cản được."


Dư Lệ mím môi căm hận, lồng ngực cô ta phập phồng, bàn tay nắm chặt hằn rõ cả đường gân xanh.


Hà Diễn sợ cô ta thẹn quá hóa giận động tay động chân, liền tiến thêm một bước đứng chắn trước mặt Mộ Chi.


Dư Lệ im lặng vài phút, liếc nhìn Hà Diễn, tâm tình vậy mà từ từ hạ xuống, lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo, tự mãn gật đầu:

-"Được thôi, để tôi xem cô tài giỏi cỡ nào, hay là suốt ngày chỉ biết dựa vào danh nghĩa Ban quản trị để chơi xấu tôi. Tổng giám đốc vẫn đứng về phía tôi, đó là sự thật. Chỉ cần anh ấy còn chống lưng cho tôi, tôi đương nhiên sẽ có thể leo lên chiếc ghế Phó tổng Phòng kinh doanh lần nữa."


Dứt lời, Dư Lệ quay lưng bỏ đi.


Hà Diễn vội vàng lên tiếng an ủi Mộ Chi:

-"Tiểu Chi, đừng giận! Đừng để cô ta làm em không vui, cô ta không xứng."


Mộ Chi khẽ thở dài một hơi, đưa tay vuốt tóc:

-"Em biết rồi!"


Hà Diễn đi trước mở cửa xe, không nhanh không chậm nói:

-"Cô ta có Tổng giám đốc chống lưng thì sao chứ? Anh cũng có đại cổ đông chống lưng mà, đúng không? Em cứ ở phía sau chống lưng cho anh là được rồi, anh nhất định sẽ không để cô ta có cơ hội quay lại chiếc ghế Phó tổng đâu!"


Mộ Chi bật cười nhìn Hà Diễn, thuận miệng đùa giỡn với anh ta một câu:

-"Anh đường đường là nhân viên lại dám công khai ghét Tổng giám đốc như vậy, anh không sợ bị đuổi việc à?"


Hà Diễn thấy Mộ Chi cười, nét mặt thư thả hẳn, nửa đùa nửa thật trả lời:

-"Không sợ, một chút cũng không sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh