Chương 51: Tiết lộ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya tịch mịch, trong một căn hộ cao cấp, Dư Lệ mặc bộ đồ ngủ hở hang nằm gối đầu trên đùi Trương Vĩnh Liêm, vẻ mặt buồn buồn.


Trương Vĩnh Liêm cúi người hôn lên trán cô ta một cái, dịu giọng an ủi:

-"Em đừng giận, đó là điều kiện của Tiểu Chi với Ban quản trị để cô ấy chấp nhận tổ chức họp báo. Ban đầu cô ấy vốn là muốn đuổi việc em, nhưng anh đã phản đối. Cuối cùng chỉ còn cách giáng chức em thôi, Ban quản trị đã đồng ý, anh cũng không thể làm gì được."


-"Em không trách anh mà!"

Dư Lệ ngước mắt nhìn Trương Vĩnh Liêm:

-"Chỉ là em đã từng phải cố gắng rất nhiều mới ngồi lên được vị trí ấy, cho nên bây giờ có chút hụt hẫng thôi."


Trương Vĩnh Liêm cong khóe môi, xoa xoa bàn tay cô ta:

-"Yên tâm đi, dự án khách sạn kia chẳng phải vẫn ở trong tay em sao? Em hoàn thành tốt nó thì anh sẽ lập tức thăng chức cho em."


Dư Lệ mỉm cười, vui vẻ nói:

-"Cảm ơn anh!"


-"Được rồi!"

Trương Vĩnh Liêm nhìn đồng hồ, vỗ vỗ vai cô ta:

-"Trễ rồi, anh về đây."


Trương Vĩnh Liêm nhanh chóng cầm áo khoác đứng dậy, Dư Lệ đi theo ra tận cửa tiễn hắn, cẩn thận quan sát xung quanh hành lang một lượt, xác định không còn phóng viên dòm ngó nữa mới an tâm.


Lúc Trương Vĩnh Liêm trở về nhà, phòng khách vắng lặng, nhà bếp cũng im ắng, không khí buồn tẻ, nguội lạnh bao trùm giống hệt như cuộc hôn nhân của hắn bây giờ vậy.


Đi lên phòng ngủ, cẩn thận mở cửa, đèn tắt, Mộ Chi đã ngủ rồi. Trương Vĩnh Liêm chau mày đứng nhìn cô một hồi rồi mới yên lặng đi sang phòng khác.


***


Sáng hôm sau, Diệp Thế Thanh từ sớm đã đến trại giam tìm Mộ Cảnh. Mà Mộ Cảnh vừa nhìn thấy anh ta, biểu tình liền có chút vội vã, hấp tấp hỏi:

-"Thế nào, đã bắt được tên môi giới kia chưa?"


Bộ dạng Diệp Thế Thanh thần thần bí bí, khẽ cong môi, gật đầu:

-"Vài ngày sau Tòa án sẽ tiến hành xét xử kín. Nhưng về tiền bồi thường, tạm thời chắc tên đó chỉ trả được một khoản thôi. Hắn vốn đã sạt nghiệp lâu rồi, gia cảnh khó khăn, bây giờ dù anh có đòi thì hắn cũng chẳng nhả thêm được đồng nào đâu."


Mộ Cảnh nghe xong, vẻ mặt không vui không buồn, nhàn nhạt nói:

-"Chuyện lần này làm phiền cậu rồi!"


-"Không có gì, anh cả. Có điều... "

Diệp Thế Thanh giả vờ ngập ngừng, mở miệng:

-"Em có một thứ không biết có nên cho anh xem hay không?"


Mộ Cảnh giương mắt nhìn anh ta chăm chăm, không nhanh không chậm vạch trần:

-"Cậu đã mất công đem tới tận đây mà lại không cho tôi xem sao?"


Diệp Thế Thanh bị bắt bẻ, trong lòng nhất thời bất mãn âm thầm nguyền rủa, nhanh chóng lấy ra một tập văn kiện đẩy về phía Mộ Cảnh:

-"Đây là biên bản lời khai của tên môi giới mà em lấy được từ bên Sở Cảnh sát, anh xem thử đi."


Mộ Cảnh thấy thái độ Diệp Thế Thanh kì quặc đáng ngờ, cẩn trọng mở từng trang giấy ra đọc.


Vậy biên bản lời khai này có gì khác với biên bản lời khai mà Diệp Thế Thanh đưa cho Mộ Dung trước đây?


Đương nhiên là khác.


Bản anh ta đưa Mộ Dung là bản gốc, bên trong tên môi giới đích thực không khai ra bọn họ là chủ mưu phía sau, một mình tự gánh hết mọi tội trạng. Trước mặt Tòa án, Sở Cảnh sát và Thị trưởng Phùng, bọn họ cũng chỉ biết như vậy.


Còn bản anh ta đưa Mộ Cảnh là bản đã bị chỉnh sửa, bên trong ghi tên môi giới khai tất cả đều là do chính Mộ Dung đã chi tiền xúi giục hắn lập sẵn cái bẫy ở khu căn hộ Phúc Long để lừa Mộ Cảnh vào tròng, khiến anh ta tán gia bại sản.


Mộ Cảnh đọc xong biên bản lời khai, đôi môi run run, lồng ngực phập phồng liên hồi, hai bàn tay không kiềm chế được vò nát cả một mảng giấy. 


Không phải anh ta không biết Mộ Dung có đặt toan tính lên người mình. Anh ta biết trước kia cô ta ngọt nhạt, hứa hẹn đều là vì muốn lợi dụng lá phiếu cổ đông của anh ta.


Nhưng Mộ Cảnh ngàn vạn lần cũng không ngờ được, thì ra Mộ Dung đã sớm tính toán với anh ta rồi. Hơn nữa, Mộ Dung sau khi hại anh ta thê thảm như thế còn giả vờ tốt bụng, bỏ tiền giúp anh ta mua lại cổ phần đã mất, khích bác anh ta đi trở mặt với Mộ Chi.


Vở kịch này diễn hay quá, đặc sắc quá!


Đúng là người tài giỏi đấu đá, ra tay tuyệt tình, thủ đoạn thâm sâu. Thế mà vào lúc ấy, anh ta còn rất cảm kích, rất biết ơn em gái mình. Nghĩ tới quãng thời gian đó, chắc là trong lòng Mộ Dung đều đang cười nhạo anh ta ngốc nghếch, ngu dốt, bị lừa còn không biết.


Diệp Thế Thanh ngồi đối diện cẩn trọng quan sát tất cả biểu tình của Mộ Cảnh, khóe môi thỏa mãn kín đáo cong lên.


Mộ Cảnh trầm mặc một hồi lâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng. Nếu là lúc trước, sau khi biết được chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ phát điên lên, vội vã chạy đi tìm Mộ Dung tính sổ, trách móc, chửi bới.


Nhưng bây giờ thì khác, anh ta nhận thức được bản thân đang ở đâu, anh ta nhìn ra được, anh ta hiểu rõ hơn ai hết em gái mình là con người thế nào?


Mộ Dung luôn khao khát vị trí Chủ tịch Mộ thị, hiển nhiên sẽ tìm cách đối phó những người cản đường mình. Cô ta có thể đối xử với Mộ Chi thế nào, thì cũng có thể đối xử với Mộ Cảnh thế ấy. Đây là quy luật tất yếu thôi!


Mộ Cảnh lạnh nhạt thở dài, bình tĩnh hỏi:

-"Mọi chuyện từ đầu cậu đều biết đúng không? Chắc cậu là người thay mặt em gái tôi gặp gỡ tên môi giới kia mà."


Diệp Thế Thanh lập tức thay đổi sắc mặt, ra vẻ dè dặt gật đầu.


Mộ Cảnh tiếp tục hỏi:

-"Vậy lúc đó mục đích của nó là gì, có thể cho tôi biết không?"


Diệp Thế Thanh giả vờ khó xử, ngập ngừng mở miệng:

-"Cô ấy sợ anh khởi nghiệp thành công, sợ anh có sự nghiệp riêng, có tiền, có tiếng nói, thì anh sẽ có địa vị hơn trong mắt Ban quản trị. Cô ấy sợ sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Cho nên chuyện anh liên tục khởi nghiệp thất bại, làm ăn thua lỗ, không hoàn toàn là vì anh không có năng lực, còn có một phần là vì cô ấy luôn ở phía sau "nhúng tay can thiệp" nữa."


Mộ Cảnh nhướn mày, vỗ tay vài cái, cảm thán:

-"Hay cho một kẻ ngu ngốc như tôi! Lúc vợ chồng cậu giúp tôi mua lại 4% cổ phần, tôi thật sự đã coi hai người là ân nhân, dốc lòng dốc sức đền đáp. Đây cũng là có tính toán đúng không? Bởi vì khi ấy Trương Vĩnh Liêm đang toàn tâm toàn ý tìm cách để nâng đỡ Tiểu Chi, hai người sợ Tiểu Chi sẽ thành công ghi điểm với Ban quản trị, vì vậy mới mua chuộc tôi, để lấy được lá phiếu của tôi."


-"Anh cả!"

Diệp Thế Thanh hạ giọng an ủi:

-"Anh đừng kích động."


Mộ Cảnh giương mắt nhìn anh ta, cố gắng lục lọi trí nhớ:

-"Tôi đâu có kích động, tôi chỉ đang nhớ lại một chút thôi. Để xem, kêu tôi nghỉ ngơi, chuyển cho tôi một trung tâm thương mại lời lãi nhập nhằng, lời hứa cho tôi một vị trí tôi mong muốn trong công ty, đều là giả hết đúng không?"


Diệp Thế Thanh có hơi bất ngờ khi thấy Mộ Cảnh trở nên thông minh đột xuất, tính tình thì càng ngày càng điềm đạm, bình tĩnh hơn nhiều so với anh ta dự đoán:

-"Anh cả, em biết bây giờ anh rất sốc, cũng rất đau lòng. Nhưng vợ em là người thế nào anh biết mà, cô ấy đối với anh không có hận ý gì cả, chỉ đơn thuần là không muốn anh tranh giành vị trí Chủ tịch Mộ thị với cô ấy thôi. Trước giờ cô ấy chưa hề nghĩ sẽ dồn anh đến đường cùng."


Mộ Cảnh mím môi, gật đầu:

-"Tôi biết! Nhưng hôm nay cậu mang biên bản lời khai này đến cho tôi thì vợ cậu phải làm sao, lời khai rõ ràng gây bất lợi cho nó?"


Diệp Thế Thanh cười trừ, đáp:

-"Thật ra cô ấy sớm đã kêu em chi tiền để tên môi giới thay đổi lời khai, nên biên bản lời khai anh đang đọc vốn không phải là lời khai cuối cùng được đem ra trước Tòa án."


Mộ Cảnh nhún vai, chống tay đứng dậy:

-"Thế thì vất vả cho cậu rồi, dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu. Cậu mau quay về làm việc đi, tránh để vợ cậu phát hiện ra."


Diệp Thế Thanh khách sáo đứng dậy theo, hơi cúi đầu tạm biệt Mộ Cảnh:

-"Vậy em về đây, anh cả, anh nhớ bảo trọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh