Chương 52: Vợ chồng đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng tiếp theo ở Mộ thị, hay cụ thể hơn là ở Phòng kinh doanh luôn luôn là trạng thái đối đầu giữa hai phe.


Một bên là Hà Diễn từ sau chuyện của Mộ Chi càng thêm chướng mặt Dư Lệ, thỉnh thoảng lại tìm cách chèn ép, dằn mặt cô ta.


Mà Dư Lệ tuy hiện tại đã bị giáng chức thành nhân viên bình thường, nhưng ai ai cũng biết Tổng giám đốc chống lưng cho cô ta, nên không dám tùy tiện đắc tội, khiến cô ta cứ thoải mái lộng quyền.


Hôm nay, Hà Diễn có một cuộc họp báo cáo tiến độ dự án với Ban giám đốc, Mộ Chi và một số thành viên chủ chốt trong nhóm đều góp mặt.


Suốt thời gian họp, Trương Vĩnh Liêm nhìn thấy Mộ Chi ngồi bên cạnh Hà Diễn, hai người cứ liên tục thì thầm thảo luận gì đó, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, thân mật.


Họp xong, Hà Diễn cố tình chờ những người khác ra ngoài hết mới bước đến trước mặt Trương Vĩnh Liêm, thẳng thắn nói:

-"Tổng giám đốc, anh nuông chiều nhân tình thì thôi đi, không cần phô trương vậy chứ? Tôi là Phó tổng Phòng kinh doanh, là sếp lớn nhất ở đó, anh năm lần bảy lượt dung túng Dư Lệ chống đối tôi, thử hỏi các nhân viên sẽ suy nghĩ thế nào đây?"


Trương Vĩnh Liêm nhíu mày, thanh âm nhàn nhạt:

-"Vậy cậu suốt ngày kè kè vợ tôi, còn dám lớn tiếng chỉ trích cách làm việc của tôi, thì tôi nên suy nghĩ thế nào đây?"


Hà Diễn trước giờ vốn không sợ bị quyền lực chèn ép, lớn tiếng trả lời:

-"Anh suy nghĩ thế nào tôi không quan tâm. Là anh tra nam, lăng nhăng, không biết xấu hổ. Bây giờ công ty ai ai cũng biết anh với Dư Lệ công khai ngoại tình, anh có từng nghĩ đến bọn họ nói gì về Tiểu Chi không?"


-"Chuyện nhà tôi tới lượt cậu quản sao?"

Trương Vĩnh Liêm thật sự tức giận rồi, ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm Hà Diễn:

-"Cậu quản hơi nhiều chuyện quá đó!"


Hà Diễn vẫn không chút kiêng nể đáp lại cái nhìn của Trương Vĩnh Liêm, thậm chí thái độ anh ta còn có vài phần khiêu khích và khinh thường.


Mộ Chi thấy tình hình căng thẳng, liền vội vã lên tiếng tách hai người họ ra:

-"Thôi đi, đang ở công ty mà, hai người đừng cãi nhau nữa!"


Trương Vĩnh Liêm bấy giờ mới điều chỉnh lại tâm tình, thoải mái cong môi, trầm giọng ghé sát vào tai Hà Diễn, "nhắc nhở":

-"Cậu nên nhớ, tôi là cấp trên của cậu. Cậu làm gì cũng nên có chừng mực, đừng khiến mọi việc tồi tệ hơn. Ra ngoài!"


Hà Diễn rõ ràng không cam tâm, nhưng không còn cách nào khác, anh ta bất đắc dĩ đành phải đi ra khỏi phòng họp.


Lúc này, Mộ Chi bước tới đứng trước mặt Trương Vĩnh Liêm, lạnh nhạt hỏi:

-"Anh tức giận cái gì? Tức giận vì bị người ta nói trúng tim đen sao? Là em kêu anh ấy gây khó dễ với Dư Lệ đó. Chẳng lẽ anh dung túng nhân tình thì được, mà em lại không thể chèn ép cô ta sao?"


Trương Vĩnh Liêm bất lực, vẻ mặt chán nản:

-"Tiểu Chi, em đừng mang chuyện gia đình chúng ta ra làm trò tiêu khiển để người khác bàn tán, không hay ho gì đâu."


Mộ Chi chỉ cười:

-"Anh trở nên ích kỷ như vậy từ khi nào? Anh có biết anh nói ra câu đó càng khiến em căm ghét anh không? Rõ ràng là anh với Dư Lệ làm ra loại chuyện xấu hổ trước. Anh có biết bây giờ trong mắt mọi người, em là người phụ nữ ngu ngốc cỡ nào không? Tuyên bố tha thứ tất cả lỗi lầm, rồi lại giương mắt để chồng mình với nhân tình ở công ty thân mật, mờ ám, em bị điên hả?"


Trương Vĩnh Liêm thấy Mộ Chi căng thẳng, sợ cô càng làm càng to chuyện, khẽ thở dài, nhân nhượng:

-"Được rồi, Tiểu Chi, là anh có lỗi với em. Chúng ta đình chiến được không, em với Hà Diễn đừng làm gì nữa thì anh cũng sẽ không cần ra mặt thay Dư Lệ."


Mộ Chi cúi đầu, mím chặt môi. Hắn luôn nói là hắn có lỗi với cô, hắn đã nói câu ấy cả ngàn lần, nhưng sau đó thì hắn vẫn tiếp tục. Tiếp tục bảo vệ Dư Lệ, âm thầm nâng đỡ cô ta, che chở cho cô ta.


-"Em không muốn!"

Mộ Chi giương mắt nhìn Trương Vĩnh Liêm chăm chăm:

-"Em nói cho anh biết, em nhất định phải "chỉnh" Dư Lệ tới cùng. Anh đừng quên, em vốn dĩ là muốn đuổi cô ta khỏi Mộ thị. Cô ta ở đây một ngày thì anh vẫn sẽ có cách giúp cô ta phục hồi chức vụ, đúng không? Vì vậy, em càng phải nhân cơ hội này chèn ép cô ta, để cô ta không ngóc đầu lên được. Em sẽ không để cô ta sống tốt đâu."


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm bất lực, thậm chí còn có chút khó chịu:

-"Tiểu Chi, em có nhất thiết phải làm mọi chuyện tồi tệ hơn không? Chúng ta không thể sống hòa thuận được sao? Em vẫn là vợ anh, em cứ xem như không có Dư Lệ đi, anh vẫn sẽ nâng đỡ em, giúp em tạo thành tích, ghi điểm với Ban quản trị giống như trước kia. Như vậy chẳng lẽ không thoải mái hơn sao?"


Mộ Chi cười nhạt:

-"Đúng, thêm một cô nhân tình thôi mà, em vẫn là vợ anh, đúng không? Anh tham lam quá rồi, cũng đề cao em quá rồi! Kể từ giây phút anh ngoại tình với Dư Lệ, chúng ta đã không thể nào giống như trước kia nữa, em càng không bao giờ tha thứ cho anh. Hiện tại, giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ ràng buộc lợi ích thôi."


Dứt lời, Mộ Chi lạnh lùng xoay người bỏ đi. Trương Vĩnh Liêm chỉ yên lặng đứng nhìn bóng lưng cô, ánh mắt phức tạp.


Lúc Mộ Chi trở về Phòng kinh doanh, Hà Diễn vội vã chạy tới hỏi han cô:

-"Tiểu Chi, không sao chứ?"


Mộ Chi khẽ cong môi, lắc đầu:

-"Không sao đâu. Anh Hà, sau này anh cũng đừng vì em mà gây khó dễ cho Dư Lệ nữa, đắc tội với Tổng giám đốc, anh ấy có thể đuổi việc anh đó."


Hà Diễn nhìn cô, bộ dạng bình thản, nửa đùa nửa thật nói:

-"Ai bảo với em là anh vì em mới gây khó dễ cho Dư Lệ? Anh vốn dĩ đã không vừa mắt cô ta từ lâu rồi, đâu phải em không biết. Bây giờ anh lại càng ghét cô ta hơn, loại người chỉ biết nịnh nọt. Anh không chèn ép cô ta một chút thì anh không hả dạ."


Hà Diễn xoa xoa đầu Mộ Chi:

-"Yên tâm, anh biết giữ chừng mực. Anh sẽ không ngốc đến nỗi tự tuyệt đường sống của mình đâu."


Mộ Chi mỉm cười, Hà Diễn liền hồ hởi đề nghị:

-"Tối nay nhóm chúng ta đi ăn không, anh biết có một nhà hàng Ý mới mở?"


Mấy anh chị trong nhóm rầm rộ cả lên, liên tục vỗ tay hào hứng, một người thuận miệng trêu chọc:

-"Anh Hà dạo này hào phóng ghê, 1 tuần 2 lần đều đặn dắt mọi người đi ăn. Sao gần đây tự nhiên anh tốt bụng vậy?"


Biểu tình Hà Diễn dường như có chút lúng túng, thoáng thay đổi vài giây.


Mộ Chi nhăn mặt, dè dặt nói:

-"Ngại quá, nhưng mà chiều nay em có việc bận rồi, mọi người cứ đi ăn đi."


Hà Diễn nghe xong, vẻ mặt rõ ràng là mất hứng, bất đắc dĩ trả lời:

-"Em bận sao? Vậy thôi đành để hôm khác vậy."


***


Buổi chiều hôm đó, sau khi tan ca, Mộ Chi đi đến trại giam thăm Mộ Cảnh, vẫn thói quen cũ mang rất nhiều đồ ăn cho anh ta, sợ anh ta ở trong tù ăn uống không được tốt.


Mộ Cảnh điềm đạm nhìn Mộ Chi, thấy đôi mắt cô buồn buồn, đau lòng hỏi:

-"Tiểu Chi, em ổn không?"


Mộ Chi chậm rãi lắc đầu.


Đối với người ngoài, cô có thể giả vờ lừa dối bọn họ, lừa dối cả bản thân mình rằng cô không sao. Cô mạnh miệng đòi trả thù Dư Lệ, dằn mặt cô ta. 


Nhưng trong lòng cô vẫn rất đau.


Mỗi khi nghĩ về quá khứ, về sự phản bội, mỗi khi chứng kiến Trương Vĩnh Liêm ra mặt bảo vệ Dư Lệ ở công ty. Lòng cô đều rất đau.


Mộ Cảnh không biết làm sao, chỉ có thể dịu giọng an ủi:

-"Tiểu Chi, em đừng quá đau lòng. Loại đàn ông đó, lợi dụng tình cảm của em bao nhiêu năm, lừa dối em, hắn ta căn bản không xứng với em."


Mộ Chi ngước đôi mắt long lanh, nói:

-"Trước đây em cứ nghĩ, là anh ấy yêu em nhiều hơn. Bởi vì anh ấy luôn nhường nhịn em, chiều chuộng em, em không cần làm gì hết, chỉ việc hưởng thụ tình yêu của anh ấy, cả đời."


Cô mỉm cười, chua xót lắc đầu:

-"Bây giờ em mới biết, hóa ra anh ấy không yêu em nhiều tới vậy. Ngược lại là em, đem tình yêu đội cả lên đầu, cái gì cũng đều đem hết cả ra rồi, anh ấy đều không cần. Là em không tách khỏi anh ấy được, chứ không phải anh ấy không thể bỏ rơi em."


Dứt lời, Mộ Chi bật khóc nức nở.


Bấy lâu nay, ở ngoài kia đều không có người cô đủ thân mật, đủ tin tưởng để có thể trải lòng, ngay cả chị hai cũng không.


Cho nên, cô cật lực bắt ép bản thân, một mình chịu đựng uất ức, lúc bị Hội đồng quản trị chèn ép, lúc Trương Vĩnh Liêm qua đêm ở nhà Dư Lệ không về, lúc hắn bênh vực cô ta trước mặt các cổ đông. Thậm chí là lúc sáng nay hắn kêu cô bỏ qua tất cả mọi chuyện, xem như không có gì xảy ra.


Mộ Cảnh ôm Mộ Chi vào lòng, bàn tay liên tục xoa xoa đầu cô, bất lực dỗ dành:

-"Tiểu Chi, xin lỗi! Là anh vô dụng, bất tài, không có tiếng nói. Vào những lúc khó khăn thế này, người làm anh trai như anh lại không thể đứng ra bảo vệ em, ra mặt thay em trừng trị những kẻ xấu xa kia."


Mộ Chi khóc một trận đã đời xong mới sụt sịt ngẩng đầu:

-"Không sao đâu, anh cả, anh làm chỗ dựa tinh thần cho em là được rồi!"


Mộ Cảnh cầm khăn giấy giúp Mộ Chi lau nước mắt, cố tình buông lời trêu chọc cô:

-"Nếu ba mà thấy con gái cưng của ông ấy khóc thảm thế này, ông ấy chắc chắn sẽ trách anh không biết nhường nhịn em!"


Mộ Chi mỉm cười, điều chỉnh tâm trạng, thuận miệng hỏi thăm anh ta vài câu.


Hai người hàn huyên một hồi, Mộ Cảnh mới mở miệng đề nghị:

-"Tiểu Chi, em giúp anh tìm một luật sư có được không? Tìm người nào đáng tin cậy một chút, kín miệng."


-"Tìm luật sư thì không vấn đề gì."

Mộ Chi nghi hoặc:

-"Nhưng sao anh phải tìm luật sư vậy, có chuyện gì sao?"


Mộ Cảnh mím môi:

-"Không có gì đâu, anh muốn điều tra chút việc trước đây thôi."


Mộ Chi phụng phịu, xịu mặt xuống, hỏi:

-"Không thể nói em biết à?"


Mộ Cảnh nuông chiều vuốt má cô:

-"Tất cả mới chỉ là anh nghi ngờ, đợi khi nào làm rõ mọi chuyện thì anh sẽ nói với em sau."


-"Được rồi!"

Mộ Chi ngoan ngoãn trả lời:

-"Em sẽ giúp anh liên lạc với luật sư lúc trước của ba có được không, ông ấy chắc chắn rất đáng tin."


Mộ Cảnh suy nghĩ một lát, gật đầu dặn dò:

-"Vậy làm phiền em! Còn nữa, giữ bí mật chuyện anh nhờ em hôm nay, được chứ?"


Mộ Chi trong lòng đầy tò mò nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh