Chương 53: Dư Lệ đáng nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Đô tiếp tục yên ổn được một quãng thời gian. Gần kết thúc 3 quý đầu năm, Mộ Dung và Trương Vĩnh Liêm mỗi người một phách, đều đang cố gắng cạnh tranh lợi nhuận với nhau, gia tăng giá trị sản nghiệp trong tay mình.


Mộ Dung thành công ký kết thêm vài hợp đồng phân phối độc quyền các thương hiệu lớn, liên tiếp mở rộng mạng lưới kinh doanh. Mà ở Mộ thị, dự án của Mộ Chi và nhóm Hà Diễn cuối cùng cũng hoàn thành, mang về cho công ty cả danh tiếng lẫn doanh thu không tưởng, đủ để bù đắp tất cả bê bối, lùm xùm trước kia.


Hôm nay, giờ tan ca đã qua từ lâu, Trương Vĩnh Liêm thu dọn đồ đạc xong liền đi xuống Phòng kinh doanh, nhưng người hắn muốn tìm hẳn nhiên không phải là Mộ Chi.


Lúc hắn xuống đến nơi, ngoài dự đoán thấy phòng làm việc Hà Diễn vẫn sáng đèn. Hắn khẽ nhíu mày, tò mò tiến thêm vài bước, càng không ngờ bắt gặp Dư Lệ đang ở bên trong lục lọi đồ đạc.


Máy tính trên bàn phát ra ánh sáng, yêu cầu nhập mật khẩu, Dư Lệ không tài nào mở được mới hết cách, đành quay sang tủ đựng hồ sơ để tìm. Dáng vẻ cô ta tập trung tới mức không hề phát hiện ra bên ngoài có người đang nhìn mình chăm chăm.


Trương Vĩnh Liêm khẽ hắng giọng, thanh âm trầm trầm:

-"Dư Lệ!"


Dư Lệ giật mình, từ từ quay đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Trương Vĩnh Liêm. Cô ta cố gắng giả vờ bình tĩnh, trả lời:

-"Anh, không như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu lầm. Em chẳng qua chỉ muốn vào đây lấy đi vài tài liệu, chọc Hà Diễn khổ sở một phen thôi."


Nghe xong, Trương Vĩnh Liêm vẫn nghiêm mặt, biểu tình phức tạp.


Từ khi nào Dư Lệ bắt đầu làm ra những loại chuyện hèn hạ này? Thậm chí nói ra những lời bao biện hết sức ngớ ngẩn, không hề giống với một Dư Lệ tài giỏi, thông minh, luôn tận tâm vì công việc trước kia chút nào.


Dư Lệ mím môi, trống ngực đập thình thịch, tiếp theo liền chạy tới ôm Trương Vĩnh Liêm, định dùng khổ nhục kế, nũng nịu:

-"Anh xem, dự án của Hà Diễn hoàn thành rồi, lần này Ban giám đốc chắc chắn sẽ "thưởng nóng" cho anh ta, không chừng còn thăng thức anh ta thành Giám đốc Phòng kinh doanh nữa. Khi đó anh ta sẽ càng được thế chèn ép em, lên mặt với em. Em không cam tâm, nên mới... "


Trong lòng Trương Vĩnh Liêm rõ ràng chưa tin, nhưng hắn cũng không hề có ý định truy cứu đến cùng, bàn tay thân mật xoa xoa đầu cô ta, dỗ dành:

-"Có anh ở đây, Hà Diễn có thể dễ dàng ngồi lên chiếc ghế ấy được sao? Không cần lo lắng, mọi chuyện anh sẽ giải quyết, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu. Chúng ta về nhà thôi, anh đưa em về."


Đối diện với sự quan tâm, săn sóc của Trương Vĩnh Liêm, Dư Lệ nhẹ nhõm thở phào một hơi, ngoan ngoãn mỉm cười.


Trước kia, tất cả những cử chỉ dịu dàng này đều là dành riêng cho Mộ Chi, cô ta luôn chỉ lẳng lặng trốn trong một góc mà ghen tị. Nhưng bây giờ, cô ta cuối cùng đã cướp được rồi, cướp được thứ cô ta muốn nhất, đạt được mục đích lớn lao nhất - chính là triệt để chia rẽ Mộ Chi với Trương Vĩnh Liêm.


30 phút sau, Trương Vĩnh Liêm dừng xe trước cổng khu chung cư Dư Lệ ở, cô ta quay sang vòng tay ôm cổ hắn, cố tình thu hẹp khoảng cách. Không gian chật hẹp vương đầy mùi vị tình ái ám muội, môi chạm môi, hai người cứ thế quấn quýt nồng nhiệt một hồi lâu.


Dư Lệ mang dáng vẻ chờ mong, hỏi:

-"Tối nay anh không lên nhà em hả, vợ anh với nhóm Hà Diễn đi liên hoan rồi mà, cô ta đâu thèm quản anh nữa?"


Trương Vĩnh Liêm cong khóe môi:

-"Tối nay anh có chút việc, để hôm khác đi."


Vẻ mặt Dư Lệ thất vọng, nhỏ giọng đáp:

-"Em biết rồi!"


Trương Vĩnh Liêm ân cần chỉnh lại áo khoác cho cô ta, dặn dò:

-"Sau này em đấu đá Hà Diễn thì được, nhưng đừng làm mấy chuyện ảnh hưởng tới công ty, hiểu không? Mộ thị phát triển tốt thì anh mới có thể tiếp tục làm Tổng giám đốc, càng đừng lấy cứng chọi cứng với Tiểu Chi, cô ấy thật sự có quyền cổ đông trong tay đó."


Dư Lệ thở dài một hơi, miễn cưỡng gật đầu, mở cửa xe bước ra ngoài, nói:

-"Vậy anh mau về giải quyết công chuyện trước đi. Tạm biệt!"


Trương Vĩnh Liêm hài lòng, vui vẻ nói thêm vài câu thì rời đi.


Hắn vừa lái xe rời khỏi, Dư Lệ đã nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là một chất giọng kỳ lạ, nhàn nhạt hỏi:

-"Tình hình thế nào?"


Dư Lệ lập tức thay đổi sắc mặt, rũ bỏ sạch sẽ dáng vẻ thâm tình vừa nãy, lúng túng trả lời:

-"Trương Vĩnh Liêm cứ suốt ngày kè kè bên cạnh tôi, thật sự rất khó ra tay."


Người bí ẩn kia nghe xong không ngờ không hề tức giận, chỉ cẩn thận nhắc nhở cô ta:

-"Bỏ đi, mấy chuyện ấy cũng không cần thiết lắm, quan trọng nhất là cô phải tiếp tục lấy lòng hắn ta cho tốt. Nhớ chú ý hành động của mình, đừng để hắn ta nghi ngờ."


***


Tiết trời tháng 10 đã bắt đầu trở lạnh, buổi tối còn thường hay có mưa. Bữa tiệc liên hoan của nhóm Hà Diễn kéo dài tới tận nửa đêm mới kết thúc, sau đó, anh ta lái xe đưa Mộ Chi về nhà.


Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng khu căn hộ, bọn họ liền thấy Trương Vĩnh Liêm đang cầm ô đứng chờ sẵn ở cạnh phòng bảo vệ.


Mộ Chi có chút bất ngờ, ngượng ngùng bước xuống xe, nói:

-"Anh Hà, cảm ơn anh. Ngày mai còn phải đi làm nữa, anh mau về nghỉ ngơi sớm đi!"


Hà Diễn từ trong xe liếc nhìn bóng dáng Trương Vĩnh Liêm, lo lắng hỏi:

-"Anh ta sẽ không làm gì em chứ?"


Mộ Chi mỉm cười, lắc đầu:

-"Không có đâu, anh đừng lo!"


Hà Diễn miễn cưỡng cong khóe môi, không muốn để cô thêm khó xử, liền nhẹ nhàng dặn dò:

-"Vậy em nhanh vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Anh về đây."


Mộ Chi vừa tạm biệt anh ta xong, Trương Vĩnh Liêm cũng bước tới, hắn lấy một chiếc áo khoác dày cẩn thận khoác lên cho cô, thanh âm nhàn nhạt:

-"Hai người càng ngày càng thân thiết nhỉ?"


Mộ Chi không trực tiếp trả lời, chỉ thuận miệng châm chọc:

-"Tối nay anh không đi ngủ với nhân tình của anh sao?"


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm trầm mặc, im lặng mở khóa cửa. Ở bên trong, lò sưởi sớm đã được bật ở mức cao, biến cả căn nhà thành một không gian kín vô cùng ấm áp.


Mộ Chi nhất thời thích thú, nhắm mắt ngồi ở ghế sofa hưởng thụ. Trương Vĩnh Liêm từ trong bếp đem ra một cốc sữa bò nóng, dáng vẻ ân cần nói:

-"Tiểu Chi, dậy uống ly sữa làm ấm người đi."


Mộ Chi không từ chối, hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành xong dự án lớn, tâm trạng cô tương đối tốt, ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống, ánh mắt chăm chú nhìn Trương Vĩnh Liêm đang chuẩn bị túi giữ nhiệt cho mình.


Bởi vì di chứng từ lần bắt cóc trước kia, cô bị nhốt ở kho hàng đông lạnh cả đêm suýt chết cóng, nên bây giờ cô rất sợ lạnh, sợ cảm giác tay chân mình tê buốt đi, sợ phải nhớ lại những ký ức kinh khủng đó. Trời vừa lạnh một chút, cô đã liền lấy áo ấm ra mặc rồi.


Trương Vĩnh Liêm đương nhiên biết hết những lý do ấy, mỗi sáng hắn đều giúp cô chuẩn bị sẵn túi giữ nhiệt để mang theo. Hắn vẫn như xưa, quan tâm, chăm sóc cô cực kỳ chu đáo, khiến cô mộng tưởng, khiến cô tiếc nuối, cô thật sự không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì?


Hắn cứ khuyên cô bỏ qua tất cả mọi chuyện, bỏ qua việc hắn có nhân tình bên ngoài. Hắn luôn dùng sự dịu dàng, ân cần lúc trước để dụ dỗ cô tha thứ. Có lẽ hắn biết, cô còn yêu hắn nhiều. Hắn biết cô ngoài cứng trong mềm, biết cô không nỡ buông tay. Nhưng cô thật sự không làm được...


Cho dù biết rõ dứt ra sẽ là thống khổ cùng cực, nhưng cô thà đau một lần rồi thôi. Cô không muốn tiếp tục ảo tưởng, không muốn tự lừa dối bản thân mình để ở bên cạnh một người đàn ông như vậy nữa. Bao nhiêu năm qua hắn lừa cô đã là quá đủ rồi!


Mộ Chi hít sâu một hơi, nhân thời điểm Trương Vĩnh Liêm đang cực kỳ chuyên tâm dùng túi giữ nhiệt sưởi ấm hai bàn tay cô, liền nhẹ giọng mở lời, muốn khơi dậy lòng thương cảm của hắn:

-"Vĩnh Liêm, có thể buông tha cho em không?"


Trương Vĩnh Liêm lập tức ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô.


Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng qua, cô gọi tên hắn thân mật như thế. Mộ Chi mở to mắt, cầu xin:

-"Có thể đừng dày vò em nữa không? Đừng bắt em phải ở bên cạnh chứng kiến anh và người phụ nữ khác ân ái, hạnh phúc. Em không chịu nổi nữa, anh buông tha cho em có được không? Chỉ cần là anh chủ động ly hôn, chỉ cần anh đồng ý, thì Ban quản trị nhất định sẽ không phản đối đâu."


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm thoáng thay đổi, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng, tiếp tục giúp Mộ Chi làm ấm tay, nhàn nhạt trả lời:

-"Tiểu Chi, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh sẽ không ly hôn đâu. Em đừng phí công vô ích."


Mộ Chi chủ động nắm lấy tay hắn, thanh âm đã có chút nghẹn ngào, vẫn kiên quyết không bỏ cuộc:

-"Tiền, anh muốn tiền đúng không? Tiền và tài sản chúng ta đều có thể thương lượng mà, em sẽ để anh quyết định hết, được không? Chúng ta ly hôn đi!"


-"Mộ Chi!"

Trương Vĩnh Liêm hằn học ném chiếc túi giữ nhiệt xuống, cũng đồng thời hất tay Mộ Chi ra. Hắn ghé sát mặt cô, thì thầm từng chữ:

-"Tiểu Chi, em phải nhớ kỹ! Anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ em đâu. Càng không từ bỏ Mộ thị."


Dứt lời, hắn quay lưng đi thẳng lên tầng, để mặc Mộ Chi ngồi bần thần trên ghế, nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Cô bất lực, cô uất ức, cô đã bị chính tình yêu của mình trói chặt, bị giam lỏng giữa tham vọng của người đàn ông mình yêu với quyền lợi gia tộc, vĩnh viễn không thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh