Chương 54: Sự nghi ngờ của Mộ Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trại giam, một người đàn ông lớn tuổi nhìn có vẻ tri thức, trên tay cầm chiếc cặp tài liệu đang đứng lên chào Mộ Cảnh. Ông ấy là luật sư Dương, chính là người lần trước Mộ Chi đã giúp Mộ Cảnh liên lạc. Ông ấy từng có thời gian là luật sư riêng của Mộ lão gia nên rất đáng tin cậy.


Suốt mấy tháng qua, Mộ Cảnh đã nhờ ông ấy điều tra một số chuyện, hôm nay gặp mặt là để báo cáo kết quả.


Vừa ngồi xuống, luật sư Dương liền lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Mộ Cảnh, dáng vẻ kính cẩn, nghiêm túc nói:

-"Đại thiếu gia, trong lúc điều tra tôi đã tình cờ phát hiện ra được, có người đang lén lút đục khoét tài sản Mộ gia. Kẻ đó ngấm ngầm chuyển giao hết nhân sự và quyền sở hữu hợp pháp một số công ty con. Tức là tuy rằng trên danh nghĩa nó vẫn là một chi nhánh dưới trướng Mộ thị, hằng năm đều đặn được tổng công ty rót vốn. Nhưng ông chủ thực sự đứng đằng sau sớm đã không còn là người nhà họ Mộ nữa, lợi nhuận hẳn nhiên cũng rơi vào một tài khoản khác."


Mộ Cảnh ngỡ ngàng chau mày, đại não nhanh chóng hoạt động.


Người có khả năng giở trò với tài sản nhà họ Mộ mà tới tận bây giờ mới bị phát hiện, chỉ có thể là những người thân thiết nhất ở bên cạnh mình, là vợ anh ta, là hai chàng rể quý kia.


Anh ta thừa biết, Nghiêm Cẩn Mai vợ anh ta không có gan, càng không có đủ trí tuệ để làm ra những chuyện ấy.


Sau khi xem xong các tài liệu luật sư đưa, Mộ Cảnh đột nhiên nhận ra, đây đa số đều là những công ty con Mộ Dung có cổ phần hoặc quản lý. Thâm tâm anh ta lập tức nổi lên nghi ngờ mãnh liệt đối với một người - Diệp Thế Thanh.


Mộ Cảnh đương nhiên không tài nào hiểu rõ Diệp Thế Thanh rốt cuộc đã được Mộ Dung trao cho bao nhiêu quyền lực? Trước giờ anh ta vẫn nghĩ, Diệp Thế Thanh đơn giản là người thay Mộ Dung ra mặt xử lý mấy loại chuyện "dơ bẩn" cô ta không muốn nhúng tay, là chân sai vặt của Mộ Dung thôi.


Nhưng hiện tại có lẽ phải suy nghĩ lại rồi, quyền lực Diệp Thế Thanh có được vốn không đơn giản như thế. Vấn đề đột ngột phát sinh này cũng đồng thời chứng minh, mối nghi ngờ trong lòng Mộ Cảnh đối với Diệp Thế Thanh là hoàn toàn có căn cứ.


Từ sau lần gặp mặt vì vụ án tên môi giới kia, trong lòng Mộ Cảnh luôn đề phòng Diệp Thế Thanh, cảm thấy những việc anh ta làm rất không thỏa đáng.


Chẳng hạn, chuyện Diệp Thế Thanh nói là Mộ Dung đã chi tiền để tên môi giới thay đổi lời khai, biên bản lời khai anh ta đưa Mộ Cảnh xem vốn không phải biên bản lời khai cuối cùng trước Tòa án.


Nếu đã vậy, tại sao anh ta không trực tiếp đưa biên bản lời khai cuối ấy cho Mộ Cảnh xem thôi, mà phải cất công lấy lời khai cũ ra để Mộ Cảnh biết được Mộ Dung là kẻ chủ mưu thật sự?


Và vì sao trong biên bản lời khai Mộ Cảnh đọc không hề nhắc tới tên Diệp Thế Thanh? Trong khi anh ta chắc chắn mới là người tiếp xúc trực tiếp với tên môi giới đó.


Cả quá trình quá rườm rà, đều là do Diệp Thế Thanh một tay tự biên tự diễn, Mộ Cảnh căn bản không thể xác minh được, khiến anh ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Nghi ngờ phải chăng là Diệp Thế Thanh đang cố tình tìm cách chia rẽ tình cảm hai anh em bọn họ?


Cho nên, Mộ Cảnh đã nhờ luật sư Dương âm thầm điều tra về Diệp Thế Thanh và vụ án xét xử tên môi giới liên quan đến khu căn hộ Phúc Long. Không ngờ nửa đường thì tra ra được một chuyện còn kinh khủng hơn nhiều.


Mộ Cảnh mím môi, nhìn ông luật sư hỏi:

-"Thế ông có điều tra được gì về kẻ đứng sau mấy công ty đó không?"


Luật sư Dương chậm rãi lắc đầu:

-"Tôi vẫn đang cố gắng! Có điều người đứng sau rất thông minh, đại diện pháp lý trên danh nghĩa của công ty cũng chỉ là bù nhìn cho hắn ta, quy trình bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, hoạt động kín tiếng, không dễ tra ra được đâu."


Mộ Cảnh thoáng trầm mặc, hỏi tiếp:

-"Kết quả điều tra về Diệp Thế Thanh thì sao?"


Luật sư Dương nhanh chóng lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ khác đưa cho Mộ Cảnh:

-"Về vụ lừa đảo liên quan đến khu căn hộ Phúc Long, bên phía Tòa án đích thực đã tổ chức xét xử kín, từ mức bồi thường tới lời khai đều giống với những gì anh biết. Nhưng về Diệp Thế Thanh lại không đơn giản. Anh ta là Giám đốc tài chính ở công ty Nhị tiểu thư, chịu trách nhiệm quản lý dòng tiền lẫn nguồn vốn của toàn bộ các trung tâm thương mại, dự án đầu tư. Và thậm chí, là các chi nhánh Mộ thị dưới trướng cô ấy."

Biểu tình Mộ Cảnh ngày càng nghiêm trọng, ánh mắt hướng về phía luật sư Dương, nhỏ giọng thì thầm:

-"Vậy cũng tức là, Diệp Thế Thanh có khả năng cao chính là người đã ở sau lưng em gái tôi "động tay động chân" vào mấy công ty kia, lén lút đục khoét tài sản Mộ gia."


Luật sư Dương từng có giao tình tốt với Mộ lão gia, cho nên cũng rất tận tâm với người nhà họ Mộ, chủ động đề nghị:

-"Đại thiếu gia, có cần tôi tiếp tục điều tra Diệp Thế Thanh không? Nếu thật sự là anh ta làm, thì chắc chắn sẽ có sổ sách được dùng để che mắt Ban giám đốc. Chỉ cần tìm ra được sổ sách hoặc chứng cứ chứng minh anh ta đã thực hiện chuyển nhượng phi pháp những công ty đó, thì tôi có thể giúp cậu khởi kiện."


Mộ Cảnh nhíu mày, chầm chậm lắc đầu.


Diệp Thế Thanh rốt cuộc là con người như thế nào?


Anh ta là người thay Mộ Dung làm chuyện xấu, bàn tay anh ta đã nhúng chàm vô số lần, cũng không biết đã từng giao du với những loại người gì? Hiện giờ anh ta thậm chí còn dám ở sau lưng Mộ Dung "giở trò", chứng tỏ anh ta có gan, có tham vọng cực kỳ lớn, chứ không hề vô hại, cam chịu như vẻ bề ngoài.


Mà Diệp Thế Thanh lại đang là người nắm quyền quản lý cả bộ máy tài chính ở công ty Mộ Dung. Tuy rằng Mộ Dung không phải kẻ ngốc, cô ta sẽ không tùy tiện để Diệp Thế Thanh muốn làm gì thì làm. Nhưng việc anh ta quyền cao chức trọng trong công ty đã phần nào chứng tỏ, Mộ Dung thực sự tín nhiệm anh ta.


Việc tiếp tục để luật sư Dương đơn thân độc mã đi điều tra một kẻ nham hiểm như thế là quá bất trắc, quá nhiều rủi ro.


Mộ Cảnh cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng dặn dò:

-"Luật sư Dương, ông tạm thời đừng cố gắng tìm hiểu về mấy công ty kia nữa, chỉ cần để mắt tới Diệp Thế Thanh giúp tôi là được."


Luật sư Dương kính cẩn gật đầu:

-"Vậy tôi về trước đây, đại thiếu gia! Lúc về tôi sẽ đưa thêm tiền cho quản giáo, đảm bảo bọn họ không để ai biết chuyện tôi từng đến gặp cậu đâu, cậu yên tâm đi."


Mộ Cảnh cong khóe môi thể hiện sự cảm kích, nhìn theo Giám thị trại giam dẫn ông luật sư ra ngoài, trong lòng nặng trĩu tâm sự.


Anh ta lo lắng cho Mộ gia, bây giờ anh ta đã vào tù rồi, cũng bị truất quyền thừa kế, chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị sớm muộn sẽ thuộc về Mộ Dung hoặc Mộ Chi.


Nhưng người bên cạnh bọn họ đều không hề đơn giản chút nào.


Trương Vĩnh Liêm thông minh, tài giỏi, cẩn thận chu toàn, cất công diễn màn kịch thâm tình bao năm, kết quả bây giờ Mộ Chi hoàn toàn lệ thuộc vào hắn. Hắn gần như đã triệt để thay thế cô ở Mộ thị. Nếu hắn có tham vọng "nuốt chửng" công ty, một mình cô chắc chắn không đấu lại.


Mộ Dung thì tốt hơn một chút, bản thân cô ta đã có năng lực, ban đầu là cô ta nắm quyền chủ động, chèn ép Diệp Thế Thanh. Đáng tiếc, anh ta chẳng hề đơn giản như cái dáng vẻ nịnh nọt, luồn cúi anh ta vẫn hay thể hiện. Anh ta chính là một con cáo già tinh ranh, xảo quyệt, anh ta càng tìm cách lấy lòng Mộ Dung, càng có được sự tín nhiệm của cô ta thì càng làm ra được những chuyện không ai ngờ đến.


Mộ Dung cao ngạo, tự tin, không mảy may đề phòng Diệp Thế Thanh, tới khi phát hiện bị người mình tin tưởng đâm sau lưng, cục diện e rằng càng nguy hiểm hơn.


Mộ Cảnh hiện tại tuy không quá thân thiết với Mộ Dung bằng Mộ Chi, nhưng anh ta vẫn lo lắng cho em gái mình. Anh ta muốn tìm cách nói chuyện, nhắc nhở Mộ Dung cẩn thận Diệp Thế Thanh.


Chỉ là bản thân Mộ Dung có quá nhiều toan tính, lại quá tuyệt tình, nên chưa từng đặt chân đến cổng trại giam này thăm anh trai. Mà Diệp Thế Thanh thì luôn kè kè bên cạnh cô ta, âm thầm tạo một vòng bao vây, ngăn cản mọi khả năng xấu có thể vạch trần bộ mặt thật của anh ta trước mắt Mộ Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh