Chương 55: Vạch trần Diệp Thế Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Cảnh ở trong phòng giam cẩn trọng suy nghĩ cả một đêm, nghĩ xem tiếp theo bản thân nên làm gì mới tốt?


Anh ta đã vô tình biết được bộ mặt thật đằng sau lớp mặt nạ hiền lành giả dối của Diệp Thế Thanh, biết được những chiêu trò dơ bẩn hắn ta thực hiện để chiếm đoạt tài sản Mộ gia. Nhưng thân là một kẻ tội phạm cả ngày chỉ đối mặt với bốn bức tường và song sắt nhà tù, anh ta có thể làm gì đây?


Mộ Cảnh căn bản không có cách nào để gặp được Mộ Dung, bởi vì Diệp Thế Thanh luôn kè kè bên cạnh cô ta không rời nửa bước.


Cho dù có nhờ luật sư Dương ra mặt cũng không tránh khỏi rủi ro. Bọn họ không có chứng cứ gì cả, tùy tiện nói ra vài câu, với sự tín nhiệm mà Mộ Dung dành cho Diệp Thế Thanh hiện tại, cô ta chưa chắc đã tin. Thậm chí còn "bứt dây động rừng", khiến luật sư Dương bị vạ lây.


Anh ta càng không thể nói chuyện này với Mộ Chi, cô vẫn còn quá non nớt so với một kẻ cáo già như Diệp Thế Thanh, Trương Vĩnh Liêm thì lại không đáng tin. Để cô biết được sự thật chẳng khác nào gián tiếp đẩy cô vào nguy hiểm.


Giữa lúc Mộ Cảnh đang trầm tư, quản ngục trại giam đột nhiên đi tới thông báo, Diệp Thế Thanh đến thăm anh ta.


Mộ Cảnh bất giác chột dạ, không khỏi mím môi lo lắng. Chẳng lẽ Diệp Thế Thanh nhanh vậy đã phát hiện ra có người âm thầm điều tra về mấy công ty kia sao?


Quản ngục đứng bên ngoài lớn tiếng hối thúc, Mộ Cảnh bất đắc dĩ, đành vội vã hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng bước vào phòng chờ gặp Diệp Thế Thanh.


Ánh mắt anh ta có chút cảnh giác, hỏi:

-"Cậu tìm tôi có việc gì không?"


Diệp Thế Thanh vốn đã quen với thái độ lạnh nhạt của Mộ Cảnh, nên không mảy may nghi ngờ gì, chỉ khẽ cười, niềm nở nói:

-"Anh cả, hôm nay em tới là muốn thông báo cho anh, kẻ môi giới lừa tiền anh đã bị Tòa án xử 7 năm tù rồi. Tiền bồi thường em đã chuyển hết qua tài khoản của chị dâu, là người đại diện pháp lý hiện tại của anh."


Mộ Cảnh kín đáo quan sát thấy Diệp Thế Thanh không có gì khác lạ, căng thẳng đè nặng trong lòng cuối cùng được giải tỏa, tâm tình thả lỏng hơn hẳn, ngắn gọn đáp:

-"Cảm ơn cậu!"


Diệp Thế Thanh quả thực là không biết bản thân đã bị lòi đuôi, vẫn chuyên tâm thực hiện kế hoạch phá hoại tình cảm anh em nhà họ Mộ, bày ra vẻ mặt đầy quan tâm:

-"Anh cả, anh không giận vợ em chứ?"


Biểu tình Mộ Cảnh thấp thoáng dâng lên chán ghét tột độ, cau mày nhìn Diệp Thế Thanh chăm chăm:

-"Cậu muốn chia rẽ anh em tôi hả?"


Diệp Thế Thanh đương nhiên vội vã xua tay, phủ nhận:

-"Làm gì có! Anh cả, anh đừng hiểu lầm. Oan cho em quá!"


Thanh âm Mộ Cảnh nhàn nhạt:

-"Có oan hay không tôi không rõ, chỉ là một Giám đốc quyền cao chức trọng như cậu lại suốt ngày chạy đến nơi tối tăm này tìm tôi, cậu rốt cuộc có mục đích gì đây?"


Diệp Thế Thanh điêu luyện bày ra dáng vẻ cực kỳ hiền lành vô hại, giải thích:

-"Anh cả, không phải trước kia em đã nói rồi sao? Là vì em vẫn xem anh là anh vợ của em, em nể trọng anh, thương cảm anh, nên mới giúp anh theo dõi vụ án khu căn hộ Phúc Long thôi. Em hoàn toàn không có ý đồ bất chính gì cả."


Mộ Cảnh im lặng một lát, đột nhiên bật cười đầy mỉa mai:

-"Bây giờ cậu bảo thế nào mà chẳng được. Không chừng tất cả màn kịch này đều là do một tay cậu ở bên ngoài vẽ mưa vẽ gió thì sao, đúng không? Tôi làm sao biết được!"


Sắc mặt Mộ Cảnh từ cười cợt nhanh chóng trở nên nghiêm nghị, lời lẽ đanh thép:

-"Cậu cất công mang biên bản lời khai ban đầu tới cho tôi xem, giả vờ thần thần bí bí, cốt là để tôi biết được Mộ Dung mới là kẻ chủ mưu thật sự. Cậu ngoài mặt thì luôn miệng bênh vực em gái tôi, nhưng sau lưng thì lại ở bên tai tôi chỉ điểm nó, khẩu phật tâm xà. Cậu tưởng tôi ngu ngốc sẽ không phát hiện ra cậu đang diễn kịch sao, kẻ hai mặt?"


Kẻ hai mặt.


Ba từ ấy khiến không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo dần. Diệp Thế Thanh bị Mộ Cảnh thẳng thừng vạch trần, biểu tình phức tạp khó giấu, có phẫn nộ xen lẫn kinh ngạc, thậm chí là cả hốt hoảng. Anh ta ngàn vạn lần không dám tin, có ngày anh ta sẽ bị một kẻ vô dụng như Mộ Cảnh bắt thóp.


Diệp Thế Thanh bất giác mím môi, chột dạ lo sợ Mộ Cảnh còn biết được thêm bí mật gì khác, liền trầm giọng thăm dò:

-"Anh cả, anh có ý tứ gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa."


-"Sao? Có tật giật mình à?"

Mộ Cảnh nhìn thấy thái độ Diệp Thế Thanh thay đổi, càng xác định mọi nghi ngờ của anh ta trước đây là đúng, không chút kiêng dè mở miệng khiêu khích:

-"Nếu cậu không làm chuyện gì xấu, sao phải sợ người khác có ý tứ riêng chứ?"


Khóe môi Diệp Thế Thanh giật giật, ánh mắt giận dữ đầy ắp toan tính đối diện với dáng vẻ khinh thường của Mộ Cảnh, lòng bàn tay siết chặt thành đấm.


Mùi vị căng thẳng bao phủ khắp nơi, Diệp Thế Thanh không khó để nhận ra được sự tự tin trong những lời Mộ Cảnh nói, chứng tỏ có nhiều hơn một sự thật về anh ta đã bị Mộ Cảnh phát hiện rồi.


Nhẫn nhục chịu đựng ở Mộ gia bao năm, khó khăn lắm mới có cơ hội ngóc đầu lên, anh ta không thể để kế hoạch mình cất công gầy dựng bấy lâu lại bị phá hoại bởi một kẻ tù tội được.


Vậy, nên giải quyết Mộ Cảnh thế nào đây?


Diệp Thế Thanh điều chỉnh tư thế ngồi, biểu tình đột ngột thay đổi, bình thản lấy điện thoại ra gọi một cuộc, vui vẻ thương lượng gì đó với người nghe.


Mộ Cảnh tò mò không hiểu hắn ta định làm gì, chỉ thấy vài phút sau, viên quản ngục đang đứng canh một góc bỗng mở cửa đi ra khỏi phòng trong sự kinh ngạc tột độ.


Diệp Thế Thanh bây giờ đã hoàn toàn rũ bỏ chiếc mặt nạ nhu nhược thường ngày, khuôn mặt anh ta để lộ ra sự giảo hoạt, mưu mô, thanh âm đắc ý cười cợt:

-"Anh cả, anh đã nhìn rõ chưa, nhìn rõ vị thế hiện tại giữa tôi với anh chưa? Anh tưởng bản thân anh vẫn là "thái tử Mộ thị" cao cao tại thượng, được người khác kính nể sao? Anh đừng mơ nữa!"


Mộ Cảnh ngỡ ngàng không thốt nên lời, Diệp Thế Thanh cuối cùng cũng lột mặt nạ rồi. Hắn ta đích thực không đơn giản như vẻ bề ngoài, đích thực là một con chuột cống muốn đục khoét, phá hoại Mộ gia.


Diệp Thế Thanh hạ thấp giọng, bộ dạng không chút sợ hãi buông lời sỉ nhục Mộ Cảnh:

-"Anh tốt nhất là dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ chống đối tôi đi, anh đấu lại tôi sao? Anh chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại, vô năng, bị nhà vợ xa lánh, em gái ghét bỏ. Mộ Dung vẫn luôn tính toán anh là sự thật, cô ta thậm chí còn vui mừng hơn ai hết khi thấy anh bị Ban quản trị truất quyền thừa kế. Anh nghĩ dựa vào vài lời xàm ngôn của anh, cô ta có tin anh hơn tin tôi không?"


Mộ Cảnh trừng mắt, tức giận quát:

-"Mày đúng là một tên bỉ ổi, đê tiện! Đồ ăn cháo đá bát!"


Diệp Thế Thanh nhướn mày đầy giễu cợt, tình thế đã thay đổi, Mộ Cảnh dù có đột nhiên thông minh đi chăng nữa, thì mãi mãi cũng không phải là người có thể nắm thóp được anh ta.


Nhưng, Diệp Thế Thanh đâu dễ dàng buông tha cho Mộ Cảnh như vậy. Anh ta đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần Mộ Cảnh, chậm rãi thì thầm:

-"Anh cả, anh có muốn biết rốt cuộc ai mới là kẻ bắt cóc Tiểu Chi không?"


Mộ Cảnh giật mình, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi quay sang Diệp Thế Thanh:

-"Không lẽ là cậu?"


Diệp Thế Thanh nở nụ cười gian xảo, lắc đầu:

-"Không, không chỉ có mình tôi đâu. Người em gái quý hóa kia của anh cũng có phần. Cô ấy không đồng ý, tôi làm sao dám động tay?"


Anh ta khẽ cong khóe môi, chậm rãi, cẩn thận nhả ra từng câu từng chữ:

-"Là Mộ Dung, vì sợ Trương Vĩnh Liêm phát hiện cô ta hại Mộ Chi sảy thai, nên đã mua chuộc hai tên bắt cóc để chúng khai với cảnh sát anh là chủ mưu. Để anh làm kẻ chết thay, giúp cô ta gánh vác mọi tội trạng. Chính Mộ Dung mới là người đã tự tay đẩy anh vào tù, trơ mắt đứng nhìn anh bị Trương Vĩnh Liêm đẩy vào tù!"


Sắc mặt Mộ Cảnh đỏ lên, ngập tràn phẫn nộ vươn tay nắm chặt cổ áo Diệp Thế Thanh:

-"Mày câm miệng đi! Bịa đặt. Toàn bộ đều là bịa đặt!"


-"Anh biết được bao nhiêu bí mật của tôi rồi? Chẳng phải anh muốn biết bí mật của tôi lắm sao, hôm nay tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là bí mật."

Diệp Thế Thanh càng nói càng hăng:

-"Lúc ấy Trương Vĩnh Liêm khởi kiện Lý Khương, khiến dự án mới Mộ Dung đề xuất mất đi nhà đầu tư lớn. Cô ta ôm hận trong lòng, liền sai người bắt cóc Mộ Chi để dằn mặt Trương Vĩnh Liêm, không ngờ lại vô tình hại hắn mất con. Trương Vĩnh Liêm phát điên phát rồ, Mộ Dung có chút run tay rồi, nhưng cô ta vì lợi ích, vì quyền lực trước mắt mà sẵn sàng đem hết tội danh đổ lên đầu anh. Mộ Cảnh anh từ đầu tới cuối chỉ là một quân cờ, một vật hy sinh, bị chính em gái mình lợi dụng. Anh khởi nghiệp thất bại liên tiếp, anh bị lừa hết tiền, bị đẩy vào con đường tù tội, bị truất quyền thừa kế, cô ta đều có phần cả. Cô ta chưa từng xem anh là anh trai, cô ta chỉ xem anh là đối thủ cần phải loại bỏ thôi."


Mộ Cảnh bất lực ôm đầu, hai bàn tay run run không hiểu là vì tức giận hay là vì đau khổ khi bị chính em gái ruột phản bội.


Mộ Dung rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa? Cô ta rốt cuộc đã vì chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị mà hãm hại anh trai và em gái của mình bao nhiêu lần?


Mộ Cảnh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, anh ta sợ cô em gái tàn nhẫn, máu lạnh này quá. Cảm giác giống như cô ta hoàn toàn biến thành một con người khác vậy, một con người cực kỳ xa lạ.


Diệp Thế Thanh bình thản ngồi chiêm ngưỡng dáng vẻ Mộ Cảnh thảm hại, tàn tạ, không khỏi mừng thầm trong lòng. Loại người như anh mà cũng đòi đấu với tôi sao?


Xác nhận Mộ Cảnh bây giờ đã hoàn toàn không còn sức kháng cự, Diệp Thế Thanh mới lần nữa lên tiếng, trầm giọng "nhắc nhở":

-"Anh cả, anh biết điều thì ngoan ngoãn ngậm miệng cho tôi. Anh phải tự nhớ rõ bản thân anh có bao nhiêu giá trị, tôi sẽ niệm tình giúp anh giữ chút thể diện. Bằng không, hiện tại tôi là người Mộ Dung tin tưởng nhất, anh tuyệt đối đừng để tôi có cơ hội ra tay với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh