Chương 56: Chết người rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của Mộ Dung, cô ta không có ở đó, mà Diệp Thế Thanh lại đang ngồi trên chiếc ghế của cô ta, thoải mái xoay người nhìn ra khung cảnh phồn hoa bên ngoài, tự cho rằng bản thân mình là một kẻ thượng lưu. Cho rằng sớm muộn cũng sẽ có một ngày anh ta nắm được tất cả quyền lực mà Mộ gia đang có, trở thành ông vua không ngai ở Thành Đô này.


Đây mới chính là Diệp Thế Thanh.


Chứ không phải cậu con rể họ Diệp nhu nhược, kết hôn vì lợi ích. Càng không phải là tên họ Diệp suốt ngày chỉ biết nghe Mộ Dung mắng chửi, bị cô ta chà đạp, sỉ vả nhưng vẫn vui vẻ nịnh nọt, là tay sai vặt thay cô ta làm chuyện xấu.


Diệp Thế Thanh thực chất rất ghét cảm giác bị người ta khinh thường, mang tiếng là vợ chồng bao nhiêu năm nhưng Mộ Dung chưa từng có một chút tôn trọng nào dành cho anh ta. Hay nói cách khác là, Mộ Dung luôn xem anh ta và gia đình anh ta là một tầng lớp thấp kém hơn, không đáng được tôn trọng.


Vì thế, nhân lúc Mộ gia đang trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế căng thẳng, Diệp Thế Thanh đã nổi lên dã tâm. Anh ta muốn trả thù Mộ Dung, muốn cô ta phải nếm thử mùi vị đau đớn khi bị chà đạp, muốn nhìn thấy cô ta khổ sở.


Mà cách tốt nhất để khiến Mộ Dung đau khổ, chính là chiếm đoạt chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị, phá nát giấc mơ cả đời của cô ta.


Diệp Thế Thanh từ lâu đã âm thầm bày mưu tính kế, tìm cách chia rẽ anh em nhà họ Mộ. Anh ta luôn gián tiếp ở bên tai khuyên nhủ Mộ Dung, khích bác cô ta ra tay đối phó hết Mộ Cảnh đến Mộ Chi.


Như vậy, anh ta vừa được Mộ Dung tin tưởng, lại vừa có thể núp sau bóng cô ta, đeo lên cho mình chiếc mặt nạ nhu nhược, vô hại, không cần tốn sức mà vẫn có thể từ từ đối phó với từng người một trong nhà họ Mộ.


Diệp Thế Thanh đích thực là một con cáo già gian xảo, anh ta rất thông minh. Ngoài mặt thì nói là vì Mộ Dung, luôn tự mình sắm vai người chồng tốt, tận tâm tận lực giúp đỡ cô ta hoàn thành mục tiêu lớn. Kỳ thực là "mượn dao giết người", sau này mọi tội lỗi, tiếng xấu đều sẽ do Mộ Dung gánh vác, chứ chẳng một ai mảy may nghi ngờ anh ta.


Nhưng, toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của Diệp Thế Thanh bỗng dưng gặp trục trặc, chỉ vì Mộ Cảnh.


Diệp Thế Thanh một tay nâng trán, trầm ngâm suy tính. Ban đầu, anh ta giả vờ tốt bụng tới trại giam thăm hỏi Mộ Cảnh, tên môi giới kia cũng là do chính anh ta cố tình gọi về, mục đích là để lật lại vụ án khu căn hộ Phúc Long trước đây, nhân cơ hội tiết lộ với Mộ Cảnh chân tướng Mộ Dung hãm hại hắn ta, triệt để chia rẽ tình cảm hai anh em bọn họ.


Không ngờ, tên vô dụng Mộ Cảnh bây giờ đột nhiên trở nên thông minh, không những không bị mắc bẫy, mà còn đoán ra được chân tướng thật sự phía sau, trực tiếp vạch trần Diệp Thế Thanh.


Diệp Thế Thanh hẳn nhiên không tin vài lời dọa dẫm lúc sáng sẽ có thể bịt chặt được miệng Mộ Cảnh. Tên đó ở trong tù không quyền không thế, thậm chí không có cả tư cách thừa kế Mộ thị, nhưng hắn ta vẫn là người nhà họ Mộ. Hắn ta nhất định sẽ không để gia sản nhà mình bị người ngoài cướp mất.


Từ lúc ở trại giam, Diệp Thế Thanh sớm đã có tính toán, anh ta vất vả diễn kịch bấy lâu, sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy? Anh ta không thể thua chỉ vì một tên tù nhân như Mộ Cảnh được.


Diệp Thế Thanh mím môi do dự hồi lâu, đôi mắt đen tối nhìn ra những tòa cao ốc chọc trời xung quanh, nghĩ tới nhà họ Mộ tại Thành Đô quyền khuynh thiên hạ thế nào? Vì sao Mộ Dung có thể tùy ý chà đạp anh ta? Vì sao cô ta được người người kính nể? Vì sao Thị trưởng Phùng, Sở Cảnh sát đều không dám động đến cô ta?


Vì cô ta có tiền, rất nhiều tiền.


Diệp Thế Thanh có muốn có được đãi ngộ đó không? 


Tất nhiên là có. Dã tâm của anh ta lần nữa nổi lên, khuôn mặt dần dần lộ ra sát khí tàn nhẫn đáng sợ. Người xưa có câu: người không vì mình, trời tru đất diệt.


Trên thế gian này, chỉ có người chết mới giữ kín được bí mật...


Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, Mộ Cảnh vừa gặp mặt luật sư Dương xong, mệt mỏi ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo của phòng giam trầm mặc.


Anh ta hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, từ khi Mộ Dung mua chuộc tên môi giới lừa tiền anh ta, sau đó thì giả vờ tốt bụng giúp anh ta thu hồi cổ phần, để anh ta chấp nhận bỏ phiếu ủng hộ Mộ Dung trong cuộc họp cổ đông.


Năm lần bảy lượt lợi dụng anh ta, khích bác anh ta trở mặt với Mộ Chi. Cho người bắt cóc cô chỉ để trả thù Trương Vĩnh Liêm, để hả hê cơn giận. Tới khi hắn phát điên phát cuồng vì mất con, thì liền đem mọi hậu quả đổ lên đầu anh ta, ép anh ta làm kẻ chết thay.


Mộ Cảnh nặng nề cười nhạt, cả cuộc đời anh ta giống như một con rối, bị hết người này tới người khác thao túng, bị chính tay em gái ruột đẩy vào đường cùng. Anh ta chưa từng có năng lực làm chủ số phận mình.


Anh ta căn bản không đấu lại được một Mộ Dung tàn nhẫn, đầy tham vọng, càng không địch nổi một Diệp Thế Thanh xảo trá, gian manh.


Vài giọt máu đỏ tươi đột nhiên rơi xuống mu bàn tay Mộ Cảnh, anh ta không bất ngờ, chậm rãi đưa tay lên quệt máu mũi, cố gắng chịu đựng cảm giác nóng rát trước ngực trái.


Mộ Cảnh biết rõ, Diệp Thế Thanh phát hiện bí mật bản thân che giấu bấy lâu bị bại lộ, nhất định sẽ không tha cho anh ta. Đã cất công diễn vai con rể hiền lành bao năm, lừa được tất cả mọi người, thậm chí lừa được cả Mộ Dung, sao có thể vì một mình anh ta mà từ bỏ dã tâm, chấp nhận bị vạch trần?


Cơn đau nơi lồng ngực càng lúc càng dữ dội, giống như bị dao đâm vậy, Mộ Cảnh dùng tay siết chặt ngực mình, khung cảnh xung quanh đảo nghịch mấy vòng, mờ mờ ảo ảo.


Trên trán Mộ Cảnh thoáng chốc lấm tấm mồ hôi, anh ta thử kêu cứu, nhưng không đủ sức. Hoặc cũng có thể là, quản ngục sớm đã bị ai đó mua chuộc, cố tình bỏ mặc anh ta.


Mộ Cảnh bắt đầu cảm thấy khó thở, không còn sức lực để gào thét nữa, tay chân run rẩy lạnh dần đi, vô lực ngã xuống nền đất cứng nhắc, bộ dạng khổ sở, quằn quại. Xem ra hôm nay, anh ta đích thực phải kết thúc cuộc đời ở đây rồi.


Trong những giây phút cuối cùng, Mộ Cảnh chỉ nhớ đến Mộ Chi, cảm thấy có lỗi với cô. Bây giờ anh ta đã biết Mộ Dung lợi dụng tình cảm của anh ta để tính toán cho bản thân, mà anh ta cũng đã từng lợi dụng tình cảm của Mộ Chi để quay trở lại làm việc ở Mộ thị.


Là do anh ta không phân biệt được đúng sai, hùa theo Mộ Dung làm tổn thương cô. Cho nên kết cục này của anh ta cũng là tự làm tự chịu thôi.


Đáng đời!


Mộ Cảnh thân là anh trai, kém cỏi vô năng, không thể ở bên cạnh bảo vệ em gái mình, không thể ra mặt thay cô trừng phạt kẻ xấu. Càng không xứng đáng là con trai cả Mộ gia, trơ mắt đứng nhìn kẻ gian nảy sinh dã tâm mà không làm được gì, không bảo vệ được sản nghiệp gia tộc.


Giọt nước mắt cay đắng lăn dài, Mộ Cảnh mím chặt môi. Cả cuộc đời anh ta lần thông minh nhất có lẽ chính là lúc ở trong tù đã không tin lời Diệp Thế Thanh dụ dỗ, đã có sự đề phòng nhất định với những lời hắn nói ra.


Mộ Cảnh cật lực hít thở chút hơi tàn, anh ta chỉ cố gắng được tới đây thôi, anh ta đã làm hết sức rồi. Dù thế nào đi nữa cũng hy vọng, hai người em gái của mình sau này có thể sống tốt hơn một chút, tuyệt đối đừng để phải rơi vào tình cảnh thảm hại như anh ta hôm nay.


Không khí trại giam thoáng chốc lại trở về vẻ yên tĩnh thường ngày, yên tĩnh đến đáng sợ.


Song sắt nhà tù cứ ngỡ là nơi kiên cố kín kẽ nhất, là nơi nội bất xuất ngoại bất nhập, cứ ngỡ Mộ Cảnh ở đây thì Diệp Thế Thanh sẽ không làm được gì.


Nhưng không ngờ, không gian kín đáo càng là nơi thuận lợi cho hắn ta ra tay, nhanh chóng, sạch sẽ. Các thế hệ quan chức cấp cao của trại giam hóa ra đều là những kẻ mục ruỗng nhân cách, dùng tiền để nói chuyện, vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng dung túng bàn tay kẻ ác len lỏi vào tận sâu trong nhà tù.


Đúng là không có con đường nào đồng tiền không thể khai thông được!


***


Tại Mộ thị, Phòng kinh doanh đang có một cuộc họp muộn với Ban Giám đốc, đại khái là về vấn đề báo cáo thành tích và khen thưởng nhóm Hà Diễn. Dư Lệ nhìn dáng vẻ anh ta đắc ý ra mặt, biểu tình rõ ràng không vui.


Trương Vĩnh Liêm điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế chủ trì, tâm trí có chút lơ đãng, ánh mắt thỉnh thoảng ngước lên dõi theo Dư Lệ, rồi lại hư tình giả ý quay sang phía Mộ Chi.


Hắn chăm chú quan sát Mộ Chi nghe điện thoại, thấy đầu mày cô khẽ nhăn, sắc mặt đột nhiên trở nên hoang mang, sợ hãi, bàn tay run rẩy tới nỗi làm rơi cả cây bút xuống đất.


Trương Vĩnh Liêm tò mò, khó hiểu, vừa đúng lúc Phó Giám đốc đọc xong quyết định khen thưởng cụ thể, hắn liền trầm giọng nói:

-"Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây thôi. Không còn sớm nữa, mọi người tan làm hết đi."


Nghe xong câu ấy, các nhân viên khác liền lục tục đứng dậy, nhanh chóng ra về, Mộ Chi cũng vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc.


Trương Vĩnh Liêm trực tiếp đi đến chỗ Mộ Chi, nắm lấy cánh tay cô, bỏ qua cả bộ dạng ngạc nhiên ngỡ ngàng của Dư Lệ, quan tâm hỏi:

-"Tiểu Chi, sao vậy?"


Mộ Chi ngẩng đầu, đôi mắt cô đã đỏ hoe ầng ậc nước, nghẹn ngào đáp:

-"Vừa nãy quản ngục trại giam gọi điện báo, anh cả chết rồi."


Tròng mắt Trương Vĩnh Liêm mở to, kinh ngạc tột độ. Nhìn Mộ Chi hốt hoảng, bần thần như người mất hồn, hắn giúp cô cầm túi xách, đề nghị:

-"Anh đưa em đi."


Mộ Chi bây giờ căn bản không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nhiều nữa, hai người bọn họ cứ thế rời đi ngay trước mặt Dư Lệ, để mặc cô ta đang ngồi nghiến răng nghiến lợi ôm một bụng căm tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh