Chương 57: Những sắc thái của tang thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen sang trọng lao nhanh trên con đường vắng vẻ, lúc Mộ Chi bước chân vào phòng cấp cứu của bệnh viện quân y, Mộ Dung và Diệp Thế Thanh cũng vừa đến.


Trên khuôn mặt Mộ Dung tràn đầy ngỡ ngàng, cô ta cứ đứng chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào thi thể phủ khăn trắng trước mặt.


Mộ Chi chậm rãi đi tới, Trương Vĩnh Liêm luôn ở phía sau đỡ lưng cô. Cô hít sâu một hơi, bàn tay run run đỏ ửng giơ lên, không biết là vì lạnh hay là vì quá xúc động, chầm chậm lật lớp khăn ra.


Khuôn mặt Mộ Cảnh thân thuộc xuất hiện, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đã nhợt nhạt hẳn đi, không còn chút sức sống. Mộ Chi nhất thời đứng không vững, nước mắt bắt đầu rơi xuống không tài nào kiểm soát nổi.


Hai bàn tay cô chạm vào khuôn mặt trắng bệch, dè dặt gọi:

-"Anh cả! Anh đừng dọa em mà, anh tỉnh lại đi. Anh cả, anh ngồi dậy nói chuyện với em đi."


Vẫn không có động tĩnh, Mộ Chi hoảng loạn thật sự, càng gọi lớn hơn, thanh âm khẩn thiết van nài:

-"Anh cả, em cầu xin anh đó! Anh đừng chết, anh mở miệng nói chuyện với em đi! Anh không được chết, anh không được bỏ em một mình đâu, không được!"


Trương Vĩnh Liêm ở bên cạnh không ngừng ân cần dỗ dành Mộ Chi.


Mộ Dung đứng một góc đưa tay che mặt, muốn che đi giọt nước mắt xúc động vừa rơi xuống. Không khí tang thương thoáng chốc bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo, Mộ Dung cố gắng kiềm chế cảm xúc, lý trí hỏi rõ:

-"Bác sĩ đâu, tại sao anh cả lại đột tử? Đang yên đang lành sao có thể như thế được?"


Diệp Thế Thanh đi ra ngoài gọi bác sĩ vào, ông ta đưa cho Mộ Dung và Mộ Chi một bản báo cáo khám nghiệm, bên trên ghi rõ nguyên nhân tử vong là do bệnh lý, chậm rãi giải thích:

-"Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, vì phát hiện chậm trễ nên đã bỏ lỡ mất thời gian cứu chữa tốt nhất. Theo tôi tìm hiểu, bệnh nhân từng có tiền sử cao huyết áp, nồng độ cholesterol khá cao, dẫn đến xơ vữa động mạch, hoàn toàn có khả năng suy tim mà chết. Mong người nhà đừng quá đau thương."


Mộ Dung siết chặt lòng bàn tay, xác nhận xong nguyên nhân tử vong, Mộ Cảnh đích thực là có mắc những căn bệnh đó, liền lịch sự cúi đầu nói vài lời cảm ơn với bác sĩ, để ông ta rời đi.


Lát sau, Mộ Dung mới quay đầu nhìn Mộ Cảnh đang nằm bất động trên giường, trong ánh mắt cô ta có tiếc nuối, có ngỡ ngàng, có hối hận, không ngờ số mệnh anh cả ngắn ngủi vậy.


Cảm giác áy náy, tội lỗi dần dần nhen nhóm khắp tâm trí. Ban đầu cô ta là vì không muốn bị liên lụy nên mới lôi anh cả ra làm kẻ chết thay, gián tiếp đẩy anh ấy vào tù. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ sẽ hại chết Mộ Cảnh, chưa từng nghĩ đến chuyện một khi anh ấy bước vào tù, thì không ra được nữa rồi.


Diệp Thế Thanh ở bên cạnh liên tục đặt tay lên vai Mộ Dung, dáng vẻ thật tâm an ủi cô ta, nhưng biểu tình thì chỉ lạnh nhạt như không.


Nghiêm Cẩn Mai bây giờ mới xuất hiện, chị ta trực tiếp gạt Mộ Chi ra, chạy đến bên chỗ Mộ Cảnh khóc lóc, than thở một hồi, âm thanh lớn vang vọng khắp bệnh viện.


Từ khi Mộ Cảnh bị kết tội, Nghiêm Cẩn Mai đã nhanh chóng dọn về nhà mẹ đẻ sống, chủ động cắt đứt mọi quan hệ. Chị ta thậm chí chưa từng đặt chân tới trại giam thăm Mộ Cảnh một lần nào.


Thứ ràng buộc bọn họ vốn dĩ là một cuộc hôn nhân thương mại, thật lòng mà nói, bọn họ có lẽ chẳng có chút tình cảm gì với nhau, chung sống bao năm đều là vì lợi ích đôi bên, anh tốt tôi tốt, nhờ lợi ích mới có thể hòa thuận vui vẻ qua ngày.


Nếu như, Nghiêm Cẩn Mai thật sự có chút tình nghĩa với Mộ Cảnh, thì dựa vào gia thế nhà chị ta, là một gia tộc quyền quý môn đăng hộ đối, Mộ Cảnh có lẽ sẽ không chật vật thảm hại thế này.


Đáng tiếc, bản thân Nghiêm Cẩn Mai chỉ là con vợ lẽ, mà Mộ Cảnh cũng chẳng phải là chàng rể quý hóa, tài giỏi gì trong mắt cha vợ. Cho nên khi anh ta gặp chuyện, nhà vợ đều mắt nhắm mắt mở không thèm quan tâm.


Mộ Dung nhăn mày phiền não trước sự ồn ào giả tạo của Nghiêm Cẩn Mai, cầm túi xách lên, nhàn nhạt mở miệng:

-"Tôi về trước chuẩn bị tang lễ cho anh cả."


Sau khi Mộ Dung đi khỏi, Mộ Chi vẫn khóc lóc gọi tên Mộ Cảnh, khóc tới mức lạc cả giọng. Trương Vĩnh Liêm nhẹ nhàng đi tới khuyên nhủ cô:

-"Tiểu Chi, trễ rồi, chúng ta về nhà thôi!"


Đáp lại hắn là những tiếng nấc nghẹn ngào, Mộ Chi đã hoàn toàn mất hết sức lực, cô không còn sức để nói chuyện, càng không chịu rời đi, cứ ngồi ở đó thất thần nhìn Mộ Cảnh mãi.


Trương Vĩnh Liêm nửa cưỡng ép nửa dỗ dành mới dìu được Mộ Chi đứng dậy. Suốt quãng đường về nhà, cô như người mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không mảy may để tâm Trương Vĩnh Liêm đã dừng xe bao nhiêu lần, ghé vô hàng quán nào.


Về đến nhà, Trương Vĩnh Liêm vẫn như cũ cực kỳ chu đáo bưng đồ ăn và ly sữa bò nóng ra cho Mộ Chi, thanh âm trầm trầm:

-"Tiểu Chi, tối nay em chưa ăn gì hết, ăn chút cháo rồi đi ngủ sớm đi, đừng tự dày vò bản thân nữa."


Mộ Chi bấy giờ mới nhìn xuống tô cháo gà hầm đang đặt trên bàn, chắc là lúc nãy hắn vừa mua, cô mím môi, hờ hững từ chối sự quan tâm của hắn:

-"Em muốn ở một mình."


Ánh mắt Trương Vĩnh Liêm chất chứa đầy ưu tư và phiền muộn, thoáng do dự vài giây nhưng vẫn thuận theo ý cô, lẳng lặng rời đi.


Mộ Chi mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế sofa, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, những hình ảnh từ hồi thơ bé giữa cô với Mộ Cảnh lần lượt hiện ra.


Rõ ràng mới gần đây thôi, hai người còn gặp mặt, anh cả còn hỏi han, an ủi cô khi biết Trương Vĩnh Liêm ngoại tình. Anh ấy rõ ràng đang tốt đẹp, khỏe mạnh như thế... liền nói đi là đi.


Nửa đêm hôm đó, giữa không gian tối tăm, cơn mưa lớn bên ngoài ào ào trút xuống, sấm chớp ầm ầm. Mộ Chi giật mình tỉnh giấc, mỗi lần nhắm mắt, cô đều mơ thấy dáng vẻ Mộ Cảnh tiều tụy đau đớn, không biết anh ấy ở trong tù đã phải chịu đựng những khổ sở gì.


Trương Vĩnh Liêm ở phòng bên cạnh nghe được tiếng hét của Mộ Chi thì vội vã chạy sang, bật đèn ngủ lên, lo lắng hỏi han cô:

-"Tiểu Chi, sao vậy, gặp ác mộng sao?"


Mộ Chi không trả lời, bàn tay Trương Vĩnh Liêm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, chạm vào mắt hắn là một ánh mắt buồn bã tủi thân, hai vệt nước mắt chưa kịp khô vẫn hằn rõ nơi gò má.


Hắn đột nhiên phát hiện trán cô hơi nóng, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, dáng vẻ có chút đau lòng:

-"Tiểu Chi, em sốt rồi!"


Chắc chắn là do lúc tối cô vì nghe tin Mộ Cảnh chết, vội vã ra ngoài nên không thèm mặc áo khoác. Cô cũng chẳng còn tâm trí để tâm tới chuyện bản thân mình có sợ lạnh hay không nữa?


Trương Vĩnh Liêm khẽ thở dài, đi lấy mấy viên thuốc hạ sốt cho Mộ Chi.


Đợi cô uống xong, hắn vòng tay ôm cô nằm trên giường, kéo chăn phủ kín người cô, thanh âm chất chứa dịu dàng vô hạn:

-"Hôm nay em mệt rồi, ngủ đi, không sao đâu!"


Mộ Chi cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của Trương Vĩnh Liêm, hắn chậm rãi xoa nhẹ lưng cô, giống như đang dỗ trẻ con.


Cô biết, cô không nên rơi vào cái bẫy ngọt ngào hắn bày ra, không nên tin những lời hắn nói, tất cả đều là diễn kịch thôi, là hắn cố tình diễn cho cô xem. Nhưng bây giờ cô rất hoang mang, rất sợ hãi, cô không có cách nào tự vực dậy bản thân, không thể nào ép mình đẩy hắn ra.


Cứ như thế, Trương Vĩnh Liêm ôm Mộ Chi, nhìn cô ngủ cả đêm. Ánh mắt hắn nặng nề tâm sự, trầm mặc khó nói. 


Là toan tính, hay là nghi hoặc đây?


***


Tang thương cũng có những sắc thái khác nhau, nếu Mộ Chi thật sự là vì Mộ Cảnh mất mà đau lòng đến chết đi sống lại, thì Mộ Dung lại khác, cô ta cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.


Mộ Dung tựa đầu lên vai Diệp Thế Thanh, khuôn mặt cô ta lần đầu tiên lộ ra sự sợ hãi, áy náy, thấp giọng hỏi:

-"Anh nói, giả sử ngày đó em không chọn anh cả làm kẻ chịu tội thay, em không quá tham lam. Giả sử ngày đó em có chút tình nghĩa, nhớ ra anh ấy là anh trai ruột của em, thì có phải anh ấy sẽ không có kết cục này không?"


Mộ Dung hối hận rồi. 


Cô ta nhớ tới tất cả những việc bản thân đã làm, vì muốn chọc tức Trương Vĩnh Liêm nên sai người bắt cóc em gái mình, hại em gái mình mất đi đứa con đầu lòng. Cô ta chưa từng nghĩ qua, Mộ Chi sẽ đau khổ thế nào?


Vì trốn tránh tội lỗi mình gây ra, thẳng tay đổ tội cho anh trai ruột, đẩy anh ấy vô con đường tù tội, gián tiếp khiến anh ấy bị Ban quản trị tước quyền thừa kế. Cô ta cũng chưa từng nghĩ qua, Mộ Cảnh sẽ có cảm giác thế nào?


Chỉ cần bản thân cô ta thấy vui vẻ, thỏa mãn là cô ta liền không để ý mình rốt cuộc đã làm nên những loại chuyện tàn nhẫn, khủng khiếp gì?


Diệp Thế Thanh vuốt tóc Mộ Dung, thái độ bình thản khuyên nhủ:

-"Em đừng tự trách bản thân mình! Đúng là chúng ta đã bắt cóc Tiểu Chi, nhưng cô ấy sảy thai vốn là chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đổ tội cho anh cả, nhưng anh ấy chết là vì đột nhiên phát bệnh, hoàn toàn không liên quan đến chúng ta."


Mộ Dung im lặng không hồi đáp, Diệp Thế Thanh trong thâm tâm chê cô ta phiền phức, mong cô ta nhanh chóng bỏ qua chuyện này, đừng truy cứu thêm nữa.


Anh ta chủ động nắm lấy bàn tay Mộ Dung, giả vờ tốt bụng nhắc nhở:

-"Việc em nên lo bây giờ là tổ chức thật tốt đám tang của anh cả, sau đó suy nghĩ xem anh cả chết đi, Ban quản trị sẽ có hành động thế nào? Em với Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi, có lẽ sắp đến lúc phải đấu một trận lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh