Chương 58: Đám tang của Mộ Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức đại thiếu gia nhà họ Mộ qua đời vì bệnh nhanh chóng được Mộ Dung thông cáo với truyền thông và Hội đồng quản trị. Về vấn đề này, cô ta tỏ ra rất chuyên nghiệp, xử lý nhanh gọn, rõ ràng.


Mộ Dung cũng là người đứng ra lo liệu hết thảy toàn bộ đám tang của Mộ Cảnh, không để Nghiêm Cẩn Mai nhúng tay vào. Cô ta cẩn thận tỉ mỉ như thế, có lẽ là vì muốn chuộc lỗi, vì cảm thấy hối hận, hay là vì để lấp liếm cho tội ác bản thân đã gây ra?


Ngày đám tang Mộ Cảnh, nhà tang lễ rộng lớn được phủ đầy hoa tươi. Mộ Chi mặc đồ đen đứng ở hàng ngũ gia quyến khóc đến lịm người, đôi mắt cô vẫn đầy vẻ thất thần, hoang mang, giống như không dám tin Mộ Cảnh thực sự không còn trên thế gian này nữa.


Mộ Dung là người tỉnh táo duy nhất, thay mặt Mộ gia cảm ơn những vị khách đến viếng, tiếp đãi chu đáo các cổ đông và quan chức, đối tác thân thiết khác.


Nghiêm Cẩn Mai điềm tĩnh đứng cạnh Mộ Dung, thân là vợ nhưng biểu tình chị ta từ đầu tới cuối cực kỳ lạnh nhạt, dửng dưng, khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết âm thầm thương cảm với Mộ Cảnh.


Lúc thực hiện xong các nghi lễ, giữa không khí buồn bã, trang nghiêm, mọi người xếp hàng ngay ngắn, đồng loạt cúi đầu tiễn đưa người đã khuất. Mộ Chi chứng kiến nắp quan tài từ từ đóng lại, cô mím chặt môi, lồng ngực đau nhói uất nghẹn, nước mắt không tài nào chảy ra được.


Trương Vĩnh Liêm luôn ở phía sau đỡ lấy thân thể vô lực của Mộ Chi, dịu giọng an ủi cô:

-"Tiểu Chi, để anh cả ra đi thanh thản đi."


Mộ Chi trầm mặc, hít sâu một hơi, im lặng bước tới thu dọn di vật cho Mộ Cảnh, còn lưu luyến vuốt ve thêm một chút tấm di ảnh được đặt ngay ngắn giữa hai hàng hoa cúc trắng.


Cuối buổi chiều, sau khi dòng người viếng tang về hết, chỉ có những người thân trong gia đình mới đi cùng Mộ Cảnh đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Bãi cỏ xanh rờn giữa tiết trời mùa đông liền trở nên ảm đạm, tuyết đầu mùa bất ngờ rơi sớm, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo, thê lương.


Mộ Chi đứng trước bia mộ, nhíu mày do dự gì đó, thanh âm nhàn nhạt mở lời hỏi Mộ Dung:

-"Chị hai, cùng là máu mủ ruột thịt với nhau, hôm nay chị có thể thành thật trả lời em một câu không?"


Mộ Dung nhạy bén chột dạ, lập tức nghiêm mặt:

-"Em có ý gì?"


Mộ Chi nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung, thật ra cô sớm đã nghi ngờ chị hai có liên quan tới cái chết của anh cả, bởi vì cô nhớ lần trước khi hai người gặp mặt, anh cả đã nhờ cô tìm luật sư, anh ấy còn nói muốn điều tra chút việc.


Cô đương nhiên không hề tiết lộ chuyện này với ai. Nhưng bây giờ anh cả ra đi đột ngột, luật sư Dương cũng mất tích, cô không thể không đặt nghi ngờ ở chỗ Mộ Dung.


Biểu tình Mộ Chi tuyệt vọng xen lẫn mệt mỏi, chất vấn:

-"Anh cả chết có bàn tay chị động vào không? Trực tiếp ra tay, mượn dao giết người, thuận nước đẩy thuyền, chị có cả hàng ngàn cách. Vậy rốt cuộc có phải là chị giết anh ấy không?"


-"Mộ Chi!"

Mộ Dung tức giận lớn tiếng:

-"Em biết mình đang nói cái gì không? Em đừng tùy tiện vu oan người khác, đừng có chuyện gì xấu đều đem đổ lên người chị. Anh cả chết là vì bệnh, báo cáo khám nghiệm ghi rất rõ ràng. Em tỉnh táo lại đi!"


Mộ Chi khẽ cười:

-"Bệnh? Anh cả đúng là có bệnh, nhưng anh ấy có uống thuốc mà! Anh ấy luôn uống thuốc rất đều đặn. Anh ấy vốn là người rất quý trọng sức khỏe của mình, chị nghĩ anh ấy sẽ quên uống thuốc được sao? Chị đừng tưởng em không biết, lúc anh cả bị khởi tố, chị là cố tình bỏ mặc anh ấy. Chị từ đầu tới cuối vốn chỉ muốn lợi dụng anh ấy, để anh ấy ủng hộ chị trong cuộc họp cổ đông thôi."


Mộ Dung bị hiểu lầm, cộng thêm thành kiến có sẵn với Mộ Chi thì càng kích động, lồng ngực phập phồng, căm phẫn gằn giọng:

-"Mộ Chi, em nghe cho kĩ đây, chị không giết anh cả! Anh ấy chết chị cũng bất ngờ giống như em. Trước giờ chị chưa từng nghĩ đến sẽ làm gì khiến anh ấy mất mạng hết, ngay cả một suy nghĩ nhỏ nhoi cũng không có."


Mộ Chi cúi đầu, thái độ rõ ràng là không tin tưởng.


Mộ Dung lần này thực sự oan ức, nhưng lại không cách nào giải thích được. Cô ta thẹn quá hóa giận, quay sang lớn tiếng trách móc:

-"Chị dù sao vẫn là chị gái em, thay vì em đứng đây nghi ngờ chị, thì em nên đề phòng chồng em đi. Em thân là đại cổ đông Mộ thị, là tam tiểu thư Mộ gia, mà lại trơ mắt để người ngoài ở công ty hô mưa gọi gió như vậy sao? Em không có một chút tiếng nói nào cả, chỉ biết "cõng rắn cắn gà nhà". Chẳng lẽ em muốn đợi khi hắn ta nuốt chửng hết cơ ngơi ba đã vất vả gầy dựng thì em mới chịu tỉnh ra sao?"


Đôi mắt Mộ Chi rưng rưng, đầy uất ức và tủi thân hỏi:

-"Chị luôn nói chị là chị gái em, vậy chị có từng nghĩ cho em không? Chị có từng thật lòng quan tâm em chưa? Chị có biết lúc đó em đã đau đớn, khổ sở thế nào? Chị có biết Ban quản trị liên tục gây sức ép cho em không? Em không ly hôn mới là đúng với ý muốn của bọn họ, mới là lựa chọn tốt nhất cho công ty, chị có biết không?"


Mộ Dung nhất thời kinh ngạc không thốt nên lời.


Lúc này, Trương Vĩnh Liêm đột nhiên xuất hiện, cầm theo áo khoác ân cần bước tới khoác lên vai Mộ Chi. Bàn tay hắn xoa xoa hai gò má cô, nhàn nhạt nói:

-"Tuyết rơi lớn quá, chúng ta mau về thôi."


Mộ Chi quay đầu nhìn phần mộ của Mộ Cảnh lần cuối, miễn cưỡng chấp nhận rằng anh ta bây giờ đã là một thân xác vô tri nằm dưới mấy tấc đất rồi. Cô mím chặt môi, luyến tiếc xoay người rời đi.


Giữa làn tuyết trắng nặng hạt, thoáng chốc chỉ còn một ngôi mộ lớn cô độc, lẻ loi. Nó giống hệt như cuộc đời Mộ Cảnh, bị người ta lợi dụng, bị khinh thường, đã chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả hôn nhân, tình nghĩa anh em, nhưng kết quả lại là thất bại thảm hại, lạc lõng, chật vật trút hơi thở cuối cùng giữa song sắt nhà tù.


Cái gì gọi là "thái tử Mộ thị", cái gì gọi là hào nhoáng xa hoa, danh vọng tiền tài, đều không phải thứ anh ta tùy tiện chạm đến được. Đối với Mộ Cảnh, chết đi, có lẽ mới chính là giải thoát.


Ở bên ngoài nghĩa trang, Hà Diễn ngồi chờ không biết bao lâu, cuối cùng đã đợi được hình bóng Mộ Chi xuất hiện. Lúc diễn ra tang lễ, anh ta luôn âm thầm đứng ở một góc nhìn cô, nhìn thấy dáng vẻ cô tiều tụy, nhìn thấy cô suýt ngất mấy lần, nhìn thấy Trương Vĩnh Liêm luôn kè kè bên cạnh an ủi cô.


Anh ta liền hiểu ra, giữa Mộ Chi với anh ta là thứ khoảng cách gì? 


Nội bộ Mộ gia có bao nhiêu là sóng ngầm, thế lực của Mộ Dung và Trương Vĩnh Liêm đối đầu nhau, Mộ Chi căn bản không đủ sức cạnh tranh với người chị gái kia. Cô ấy cần Trương Vĩnh Liêm, hai người bọn họ từ lâu đã ràng buộc với nhau.


Chỉ có Trương Vĩnh Liêm mới có thể giúp đỡ Mộ Chi. Một người ngoài như anh ta, cho dù tài giỏi cách mấy, thì cũng không bao giờ chen chân được vào gia đình đó.


Ngay thời điểm này, Hà Diễn ở phía xa xa, chăm chú dõi theo Trương Vĩnh Liêm đang quàng khăn lên cổ Mộ Chi, mở cửa xe cho cô, chiếc xe dần dần lăn bánh rời đi. Ánh mắt Hà Diễn nặng nề, tâm trạng tiếc nuối, bất lực đến lạ.


Khi Mộ Chi với Trương Vĩnh Liêm về nhà tiết trời đã sẩm tối. Cô vừa vào liền đi thẳng lên phòng, tắm rửa một chút, thay bộ đồ đen trang trọng bằng một bộ đồ dày dặn hơn, rồi xuống nhà bếp định nấu chút đồ ăn lót dạ.


Bây giờ Mộ Chi rất hoang mang, cô đã hoàn toàn mất đi phương hướng, cũng mất đi chỗ dựa cuối cùng. Bên cạnh cô không còn ai hết, cô không biết tiếp theo nên làm gì, không biết phải làm sao mới tốt? Không biết nên lựa chọn ai, thuận theo chị hai hay là tiếp tục ở bên cạnh Trương Vĩnh Liêm?


Trương Vĩnh Liêm đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn thấy Mộ Chi đang đứng cắt rau củ, ánh mắt lơ đãng không chút chú tâm, liền vội vàng bước tới giành lấy con dao khỏi tay cô, thanh âm nhàn nhạt nói:

-"Bữa tối để anh làm, em ra ngoài nghỉ ngơi đi."


Đợi Trương Vĩnh Liêm nấu bữa tối xong, hắn cẩn thận đem một tô cháo nóng, thậm chí chuẩn bị sẵn cả thuốc đặt ở trước mặt Mộ Chi, thanh âm chu đáo dặn dò:

-"Ăn cháo rồi uống thuốc, em đang bệnh, đừng để bị chuyển thành cảm cúm."


Mộ Chi khẽ ngẩng đầu, thở dài một hơi. Sau khi mọi việc qua đi, cuộc sống vẫn tiếp tục, cô hiểu rõ bản thân cô không thể trốn tránh, càng không thể cứ chết chìm mãi trong đau khổ được.


Trương Vĩnh Liêm chăm chú dõi theo Mộ Chi, do dự một hồi, hắn trầm giọng hỏi:

-"Hồi chiều em với chị hai cãi nhau chuyện gì vậy?"


Ánh mắt Mộ Chi đang yên ổn lập tức trở nên cảnh giác, mím chặt môi, im lặng không trả lời.


Trương Vĩnh Liêm quan sát thái độ của cô, bình thản nhướn mày nói:

-"Không tin tưởng anh sao? Vậy để anh tiết lộ cho em một chuyện trước được không?"


Hắn chậm rãi mở lời:

-"Lúc trước có phải chị hai từng tới đây gặp em? Chị ấy một mực bắt em ly hôn với anh vì sợ anh sẽ lợi dụng em để thao túng Mộ thị, đúng không?"


Khuôn mặt Mộ Chi tràn đầy ngạc nhiên:

-"Sao anh biết?"


Trương Vĩnh Liêm khẽ nhếch khóe môi:

-"Không quan trọng! Nhưng em có từng nghĩ đến, mục đích thật sự chị hai em làm vậy không? Chị ta là muốn tác động để em nhanh chóng ly hôn với anh. Ngoài mặt là vì tốt cho em, nhưng em thử nghĩ xem, sau khi ly hôn xong, em đơn thương độc mã nắm giữ 20% cổ phần, chị ta sẽ để em sống yên ổn sao?"


Biểu tình Mộ Chi dần dần thay đổi. 


Khi đó cô vốn dĩ đã cảm thấy chị hai kì lạ, cô không quá tin tưởng vào những lời chị ấy nói. Hóa ra phía sau thực sự là có toan tính! Trong lòng chị hai, tình thân mãi mãi không bằng được quyền lực.


Trương Vĩnh Liêm như đạt được mục đích, càng đổ thêm dầu vào lửa:

-"Bây giờ anh cả chết rồi, chị ta cũng không cần lo lắng, băn khoăn xem anh cả sẽ ủng hộ em hay ủng hộ ai? Đối thủ duy nhất cạnh tranh chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị với chị ta chỉ có mình em. Không còn ai vướng tay vướng chân, chị ta nhất định sẽ dùng đủ mọi cách đối phó em... "


-"Cho nên?"

Mộ Chi trầm mặc nhìn hắn.


Trương Vĩnh Liêm không che giấu, thẳng thắn đáp:

-"Cho nên, anh vẫn như cũ luôn ở bên cạnh em. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em, bảo vệ em khỏi Mộ Dung. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, vui vẻ sống cuộc sống vợ chồng hòa thuận, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi."


Mộ Chi chua xót cười nhạt, nói đi nói lại đều là quay về vấn đề này, cô không muốn nhắc tới nó nữa. Cô đã từng cãi nhau với hắn rất nhiều lần, thậm chí từng cầu xin hắn buông tha cô, nhưng hắn đều không chấp nhận.


-"Anh đâu khác gì chị hai!"

Mộ Chi lạnh nhạt bỏ mấy viên thuốc trên tay xuống:

-"Anh chẳng phải cũng có dã tâm chiếm đoạt Mộ thị sao? Anh giúp em thắng chị ấy, sau đó thì sẽ hất cẳng em đi, một mình nuốt trọn Mộ thị thôi, em đoán không sai chứ? Anh năm lần bảy lượt trói buộc em, kiên quyết không chịu ly hôn, là để lợi dụng em đạt được mục đích riêng."


Trương Vĩnh Liêm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhướn mày nghiêm giọng trả lời:

-"Anh đương nhiên khác Mộ Dung chứ! Nếu thuận lợi, em sẽ trở thành Chủ tịch Mộ thị, còn anh là người đại diện của em, là cố vấn cho em, chúng ta hợp tác vui vẻ!"


Mộ Chi cắn chặt môi, cô đáng lẽ nên sớm quen với bộ mặt thật của hắn mới đúng. Cái gì gọi là hợp tác vui vẻ? Nói thẳng ra chính là cô làm Chủ tịch bù nhìn, làm một con rối trong tay hắn, hắn mới là người nắm hết mọi thực quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh