Chương 59: Công bố di chúc hay là đại hội vạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Cảnh vừa chết, cánh báo chí phóng viên liền suy đoán rầm rộ, nói quyền lực tới lúc cần định đoạt, anh em nhà họ Mộ tàn nhẫn diệt trừ lẫn nhau. Không biết là giữa Mộ Dung và Mộ Chi ai đã ra tay?


Tin tức bịa đặt mỗi ngày đều xuất hiện nhan nhản trên mặt báo, truyền thông không có điểm dừng mà đem thân phận hai người ra mổ xẻ, Mộ Dung trái lại không hề có ý định muốn ngăn cản, càng thuận thế lợi dụng dư luận để chèn ép Mộ Chi.


Sáng hôm nay, biệt thự Mộ gia hiếm hoi mới có chút hơi người. Diệp Thế Thanh ngồi bên cạnh Mộ Dung, vẻ mặt bình thản là vỏ bọc hoàn hảo cho nội tâm đang dậy sóng.


Anh ta căn bản chưa hề nghe quản ngục nhắc tới việc Mộ Cảnh từng tìm luật sư, bây giờ còn lập cả di chúc, nhất thời không khỏi lo sợ chân tướng bản thân sẽ bị bại lộ.


Mộ Cảnh trước đó vốn đã suy tính cẩn thận, bởi vì không muốn luật sư Dương bị liên lụy, nên luôn dùng tiền hối lộ giám thị trại giam, mới thành công qua mặt được Diệp Thế Thanh. Cũng chính Mộ Cảnh dặn dò luật sư Dương tạm thời ở ẩn, không được gặp Mộ Chi, càng không được tiết lộ bất cứ chuyện gì bọn họ điều tra được cho cô, tránh để Diệp Thế Thanh "động tay động chân ".


Mộ Chi ở phía đối diện thần sắc có chút nhợt nhạt, buồn bã, bất giác ho vài tiếng. Cô nhìn luật sư Dương, ánh mắt phức tạp, trầm tư giữa ngàn vạn câu hỏi.


Trương Vĩnh Liêm quan tâm xoa xoa lưng Mộ Chi, cô liền lạnh nhạt hất tay hắn ra. Bây giờ, cô rất sợ sự quan tâm của hắn, cô thừa biết hắn muốn lợi dụng cô, tính toán cô, cô sợ bản thân mình sẽ không kiềm lòng được.


Đúng giờ, luật sư Dương bắt đầu công bố di chúc. 


Nghiêm Cẩn Mai liên tục xoa xoa hai bàn tay, dáng vẻ chị ta nóng ruột chờ đợi được hưởng lợi ích và tiền tài so với thái độ lạnh nhạt trong đám tang trái ngược hoàn toàn, khiến người khác cực kỳ chướng mắt.


Mộ Cảnh hiện đang có 14% cổ phần Mộ thị, 4% cổ phần lúc trước anh ta mượn tiền Mộ Dung để mua về, được trả lại hết cho cô ta. 4% cổ phần nữa cũng được chuyển sang tên Mộ Chi, xem như người anh trai này không thiên vị ai.


6% cổ phần cuối cùng sẽ thuộc về vợ anh ta - Nghiêm Cẩn Mai, để chị ta ngồi không vẫn có tiền từ lợi nhuận hàng năm của công ty, không đến nỗi nghèo túng.


Nhưng đồng thời có thêm một điều khoản, yêu cầu chị ta không được phép tham gia vào Ban quản trị. Tức là không cần bỏ phiếu, không cần phải tham gia các cuộc họp cổ đông hằng năm. Mộ Cảnh không muốn bị kịch của mình tiếp diễn, càng không muốn Mộ Dung lại có cơ hội lợi dụng Nghiêm Cẩn Mai làm khó Mộ Chi.


Nghe luật sư Dương đọc xong bản di chúc, sắc mặt ai nấy đều thoáng phức tạp, có lẽ là đang bận suy tính. Chỉ có Diệp Thế Thanh vô tình để lộ ra nét cười thỏa mãn, nhẹ nhõm thở phào một hơi, yên tâm rằng Mộ Cảnh đích thực đã ôm theo bí mật kia xuống mồ rồi.


Không may, Trương Vĩnh Liêm lúc này đã nhìn thấy tất cả.


Hắn nhìn thấy rõ Diệp Thế Thanh vui mừng như thể trút bỏ được gánh nặng, hài lòng đắc ý, hoàn toàn không giống dáng vẻ nhu nhược, hèn mọn thường ngày chút nào, đầu mày bất giác khẽ chau lại.


Tâm trạng Mộ Dung thay đổi chóng mặt, vui mừng chưa bao lâu đã chuyển thành tức giận. Vậy thì có gì khác nhau chứ? Cô ta vẫn thua Mộ Chi 6% cổ phần, cô ta vẫn không thể đường đường chính chính ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị được.


Sự đố kị trong lòng Mộ Dung càng bùng phát dữ dội, cộng với những xích mích gần đây, đôi mắt cô ta hằn học, tức giận đứng dậy chỉ tay về phía Mộ Chi:

-"Tôi không đồng ý. 4% đó là tôi dùng rất nhiều tiền bạc, công sức mới giúp anh cả mua về được, anh ấy hoàn trả là chuyện đương nhiên. Nhưng còn nó, nó đã làm được gì giúp anh ấy mà anh ấy cho nó cổ phần chứ?"


Mộ Chi ngẩng đầu, thành kiến giữa cô với Mộ Dung giờ đây đã không cách nào xóa bỏ, biểu tình lạnh nhạt đáp:

-"Vậy chị giúp gì cho anh ấy? Chị chẳng qua là dùng 4% cổ phần để mua chuộc anh cả, lợi dụng anh cả. Chị căn bản chưa từng thật lòng muốn giúp đỡ anh ấy. Anh cả chết rồi, chị còn không chịu buông tha anh ấy sao?"


-"Mộ Chi!"

Mộ Dung phẫn nộ nghiến răng, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ:

-"Đừng quên, anh cả vì sao phải vào tù, là ai đẩy anh ấy vào tù? Chúng ta đều như nhau thôi, em nói hay thế, sao khi ấy em không giúp anh cả thoát tội đi?"


Mộ Chi tái mặt, Trương Vĩnh Liêm liền lên tiếng thay cô:

-"Chị hai, 4% cổ phần kia là khoản bồi thường vì đứa con đã mất của chúng tôi, là anh cả hối hận, cắn rứt lương tâm nên dùng cổ phần thay lời xin lỗi. Vậy đã vừa lòng chị chưa? Chị cứ ở đây kì kèo với một bản di chúc làm gì?"


Mộ Dung mím chặt môi, cô ta đương nhiên không chấp nhận lời giải thích này, bởi vì cô ta biết rõ Mộ Cảnh không hề bắt cóc Mộ Chi. Từ đầu đến cuối là do cô ta một tay tự biên tự diễn hết, làm sao có chuyện dùng cổ phần chuộc lỗi được chứ?


Trương Vĩnh Liêm quan sát vẻ mặt Mộ Dung khác lạ, quyết tâm muốn thăm dò cô ta, chủ động thêm dầu vào lửa:

-"Chị luôn miệng nói là chị giúp đỡ anh cả, giúp anh ấy thu hồi cổ phần. Cổ phần anh ấy tại sao trôi nổi ngoài thị trường, về lý chị nên là người hiểu nhất mới đúng?"


Mộ Chi và Nghiêm Cẩn Mai nhất thời cùng hướng ánh mắt nghi hoặc, tò mò về phía Mộ Dung. Trước đây Trương Vĩnh Liêm từng tiết lộ với Mộ Chi, anh cả dốc lòng dốc sức đầu tư dự án khu căn hộ Phúc Long, thậm chí bán cả cổ phần Mộ thị trong tay mình, sau đó thì bị người ta lừa mất. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới Mộ Dung?


Thanh âm Trương Vĩnh Liêm bình thản, chậm rãi nói:

-"Chính chị là người đã mua chuộc tên môi giới để hắn lừa anh cả, lừa anh cả tán gia bại sản. Anh cả mấy năm gần đây luôn muốn tự tạo dựng sự nghiệp riêng, chị thân là em gái ruột lại sợ bị anh ấy tranh giành quyền thừa kế, căn bản chưa từng cho anh ấy cơ hội thực hiện ước mơ ấy. Đúng không, chị hai?"


Không khí xung quanh dần dần trở nên căng thẳng tột độ. Mộ Dung liếc Trương Vĩnh Liêm, cuối cùng để lộ ra biểu tình tàn nhẫn, độc ác, khẽ nhếch khóe môi:

-"Được thôi, chơi trò vạch mặt chứ gì? Tôi theo cậu. Hôm nay chúng ta làm rõ một chút, tránh để sau này chuyện xấu gì các người cũng đổ lên đầu tôi. Anh cả khởi nghiệp thất bại chẳng lẽ cậu chưa từng nhúng tay sao? Cậu hoặc là ngấm ngầm đứng nhìn, hoặc là âm thầm giở trò, mượn dao giết người, cậu không có phần sao hả, em rể? Cậu một mực đuổi anh cả khỏi công ty, bao nhiêu năm qua đấu đá tôi, cậu là thực tâm nâng đỡ Tiểu Chi sao? Cậu, chỉ là một tên đào mỏ mạt hạng, thấp kém, cậu có tư cách gì chỉ trích tôi?"


Trương Vĩnh Liêm không mảy may thể hiện thái độ, nhướn mày đầy khiêu khích:

-"Tiếp tục đi!"


Mộ Dung càng nói càng hăng:

-"Cậu lấy cớ vì anh cả bắt cóc Tiểu Chi, hại nó sảy thai mà đẩy anh ấy vào tù, cậu có dám đảm bảo cậu không có toan tính riêng gì bên trong không? Cậu thông đồng với kẻ khác, mưu đồ thâu tóm Mộ thị, lừa dối Tiểu Chi. Cậu thừa biết Ban quản trị sẽ không bao giờ để cậu từ chức Tổng giám đốc, cậu lợi dụng bọn họ, dùng lợi ích mua chuộc bọn họ, giương mắt đứng nhìn bọn họ thay cậu ra mặt ép Tiểu Chi không được ly hôn. Cậu chưa một giây phút nào ngưng tính toán em gái tôi, đúng không?"


-"Chẳng lẽ chị không tính toán cô ấy sao?"

Trương Vĩnh Liêm lạnh giọng chất vấn:

-"Chị giả vờ thân thiết, quan tâm đến gặp cô ấy, khuyên cô ấy ly hôn, mục đích là để cô ấy rời khỏi tôi. Không còn ai ngăn cản, chị sẽ càng thuận lợi hãm hại cô ấy, chiếm đoạt tất cả cổ phần của cô ấy. Chị vì cái ghế Chủ tịch Mộ thị sớm đã không xem tình thân máu mủ là gì nữa."


Mộ Dung nộ khí ngút trời, trong lúc cô ta vẫn đang nghĩ cách phản bác Trương Vĩnh Liêm thì Mộ Chi đã hét lên:

-"Thôi đi!"


Hai người bọn họ ở đây vạch mặt nhau, thay phiên nhau kể tội đối phương, từng chút từng chút việc xấu xa, thối nát đều bị phơi bày, nhưng không một ai để ý tới cảm xúc Mộ Chi. Cô phẫn nộ, uất ức, căm giận, tủi thân, đôi mắt rưng rưng hỏi:

-"Các người đủ chưa? Các người rốt cuộc đã biến nhà họ Mộ thành cái gì rồi?"


Dứt lời, cô liền quay lưng đứng dậy bỏ về.


Trương Vĩnh Liêm vội vã đuổi theo Mộ Chi, nắm tay cô kéo lại:

-"Tiểu Chi, anh đưa em về."


Mộ Chi nhìn Trương Vĩnh Liêm chăm chăm, so với chị hai vốn lạnh nhạt, xa cách, hắn càng là người khiến cô đau đớn hơn gấp bội, hờ hững rút tay ra:

-"Anh rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi? Anh rốt cuộc đã tính toán tôi bao nhiêu lần? Tính toán gia đình tôi bao nhiêu lần?"


-"Tiểu Chi!"

Trương Vĩnh Liêm chỉ gọi được tên Mộ Chi rồi nín lặng.


Sống mũi Mộ Chi cay cay, nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống như mưa, tuyết trắng lạnh lẽo trượt dài trên gò má cô, thanh âm cô vừa bất lực vừa đau khổ, gào thét cầu xin:

-"Các người đừng tính toán tôi nữa được không? Đừng thay phiên nhau tranh giành tính toán tôi nữa! Làm ơn để tôi yên đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh