Chương 60: Đồng ý hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Chi một mình trở về nhà, cô tự nhốt mình trong phòng, bất lực khóc lớn, tiếng gào thét tuyệt vọng tê tâm liệt phế cuối cùng không kiềm chế được nữa, đồ đạc lần lượt rơi xuống đất.


Lòng cô đau đớn như bị ai bóp nghẹn. Hóa ra từ trước tới giờ cô đều bị người khác xem là một quân cờ, một món đồ chơi có giá trị để bọn họ thay phiên nhau tranh giành, xâu xé.


Bây giờ cô chỉ là một kẻ cô độc, cô không có ai bên cạnh hết, anh cả là hy vọng cuối cùng thì cũng đã bỏ cô đi mất rồi. Chỉ còn lại người chị hai tàn nhẫn, máu lạnh, vì quyền thừa kế mà sẵn sàng hãm hại anh em ruột thịt. Và một người chồng luôn lợi dụng tình cảm của cô, phản bội cô, không một giây phút nào ngưng tính toán cô.


Hàng loạt nỗi đau dồn dập ập đến khiến Mộ Chi hụt hẫng, chơi vơi, tâm trạng cô vỡ vụn vì những sự giả dối, lừa lọc xung quanh. Cô vừa chán ghét lại vừa sợ hãi loại cuộc sống giàu sang thối nát này, cô rất mệt mỏi, cô không biết phải làm sao, không biết làm sao để thoát khỏi nó?


Mộ Chi đưa tay ôm ngực, thất vọng xen lẫn tủi thân, nước mắt uất ức rơi xuống càng lúc càng nhiều, quyết tâm nuốt chửng lấy cô, nhấn chìm cô.


Lúc Trương Vĩnh Liêm quay về, hắn lo lắng vội vã dùng chìa khóa mở cửa, lập tức nhìn thấy Mộ Chi đang gục đầu ngồi trong một góc, bộ dạng thất thần, từng tiếng nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng vang lên giữa không gian thinh lặng.


Khung cảnh hoang tàn, đổ nát, Trương Vĩnh Liêm cẩn thận bước vào, biểu tình trầm mặc cầm lấy bàn tay Mộ Chi, nhẹ giọng nói:

-"Tiểu Chi, em bị thương rồi, anh băng bó giúp em!"


Dứt lời, hắn cẩn thận bế Mộ Chi đi xuống phòng khách, cô cũng không hề phản kháng chút nào, ngoan ngoãn ở ghế sofa chờ hắn đem hộp cứu thương ra.


Trương Vĩnh Liêm dịu dàng thu vén mấy sợi tóc lòa xòa sau tai Mộ Chi, sắc mặt cô không nóng không lạnh, trống rỗng vô hồn, do dự hồi lâu đột nhiên mở miệng, hỏi:

-"Chẳng phải anh luôn muốn biết hôm đám tang anh cả, em với chị hai cãi nhau chuyện gì sao?"


Trương Vĩnh Liêm có chút kinh ngạc, khẽ nhướn mày, ngước tầm mắt chờ đợi.


Mộ Chi chậm rãi lên tiếng:

-"Em nghi ngờ chị hai hại chết anh cả, là chị ấy khiến anh cả phát bệnh. Bởi vì trước đây anh cả từng nhờ em tìm luật sư, anh ấy bảo bản thân cần điều tra một số chuyện. Có lẽ là vì anh cả đã tra ra được bí mật gì đó, nên mới bị chị hai diệt khẩu."


Nghe xong, dáng vẻ Trương Vĩnh Liêm nhất thời càng thêm suy tư. Nếu mọi chuyện đúng như Mộ Chi nói, cộng với thái độ Mộ Dung khi nãy kích động đáng ngờ, chứng tỏ cô ta chắc chắn là đang có tật giật mình.


Vậy biểu tình bình thản, nhẹ nhõm của Diệp Thế Thanh thì nên giải thích thế nào đây? Tại sao hai vợ chồng bọn họ lại có phản ứng trái ngược nhau? Rốt cuộc đằng sau cái chết của Mộ Cảnh ẩn chứa những bí mật gì?


Mộ Chi mím môi nhìn Trương Vĩnh Liêm chăm chăm, hắn nặng nề thở dài, ân cần vuốt ve gò má cô, giọng điệu chất chứa đầy tiếc nuối:

-"Xin lỗi! Là anh có lỗi với em. Nhưng chuyện đẩy anh cả vào tù hoàn toàn là để báo thù cho con chúng ta, anh không hề có toan tính gì khác..."


-"Không quan trọng!"

Mộ Chi cười nhạt, khẽ chau mày, hắn đối xử với cô bao năm qua, có lần nào là thật lòng, lần nào là giả dối, cô đã không còn quan tâm nữa, cũng không muốn biết.


Giữa hai người dần dần tồn tại khoảng cách, Trương Vĩnh Liêm thực sự chưa từng làm hại Mộ Chi, nhưng hắn đã từng đứng nhìn người khác làm hại cô. Hắn đã đứng nhìn Ban quản trị ép buộc cô đến đường cùng, mặc dù biết việc ấy sẽ khiến cô đau khổ thế nào, hắn vẫn làm, chỉ để trói chặt cô ở bên cạnh mình.


Nội tâm Mộ Chi bây giờ cực kỳ mông lung, Trương Vĩnh Liêm vừa định đứng dậy, cô liền dè dặt nắm lấy tay áo hắn, bất đắc dĩ nói:

-"Em đồng ý. Em đồng ý cùng anh hợp tác."


Trương Vĩnh Liêm lập tức quay người, nhăn mày ngờ vực hỏi:

-"Em chắc không?"


Mộ Chi kiên định gật đầu, cố gắng che giấu đi ánh mắt buồn bã, bất lực:

-"Em không muốn chị hai giẫm đạp lên xương máu anh cả mà đạt được đỉnh cao danh vọng. Đáng tiếc em không đủ năng lực, một mình em căn bản không thể nào đấu lại chị ấy. Em cần anh!"


Trương Vĩnh Liêm hài lòng khẽ cong khóe môi, thân mật kéo Mộ Chi để cô dựa sát vào người hắn, ngắn gọn trả lời:

-"Được thôi, một khi em lên tiếng, anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ em."


Cứ thế, vào ngày đông lạnh lẽo, tiếng máy sưởi êm ả chạy, có hai con người lặng lẽ nương tựa nhau. Cô gái nhỏ mang theo trái tim cô đơn đầy ắp tổn thương, sợ hãi và hoang mang cố gắng đi tìm một điểm tựa, bất chấp tất cả nép mình bên cạnh người đàn ông nguy hiểm kia.


***


Cục diện ở Mộ thị bỗng chốc thay đổi chóng mặt, cái chết của Mộ Cảnh ngoài dự đoán đã thúc đẩy cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế nhanh chóng tới hồi kết. Mộ Chi lần nữa "bắt tay" với Trương Vĩnh Liêm, chính thức đối đầu vợ chồng Mộ Dung.


Tối hôm đó, Trương Vĩnh Liêm đưa Mộ Chi đi gặp ba em anh nhà họ Từ. Bọn họ chứng kiến hai người hòa thuận trở lại, biểu tình vui mừng thấy rõ, liền mở miệng động viên:

-"Cô Mộ, cô đừng quá đau buồn, hiện tại cô phải tỉnh táo lên. Ban quản trị đã biết về bản di chúc rồi, thông báo triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp có lẽ vài ngày sau sẽ tới tai cô thôi. Lần này nội dung họp chắc chắn là để chọn ra Chủ tịch Mộ thị đó!"


Trương Vĩnh Liêm bình thản gắp thức ăn bỏ vào chén Mộ Chi, thuận tiện nhắc nhở:

-"Các người đừng tạo áp lực cho cô ấy nữa, yên ổn ăn bữa cơm trước đi."


Anh cả nhà họ Từ bộ dạng miễn cưỡng, khó xử giải thích:

-"Trương tổng, anh bảo chúng tôi sao có thể không sốt ruột đây? Từ trước tới giờ anh luôn dặn dò chúng tôi không được tạo áp lực cho cô Mộ, chúng tôi nghe theo hết. Bây giờ, tuy rằng cô ấy vẫn đang là đại cổ đông của công ty, nhưng nếu xét về thực lực, về thành tích, Mộ Dung đều có phần nhỉnh hơn, kết quả cuối cùng thế nào còn chưa biết được. Chúng tôi đương nhiên nên lo lắng chứ!"


Mộ Chi nghe xong, bất giác quay sang nhìn Trương Vĩnh Liêm, hắn chỉ im lặng uống rượu, cơ hồ không để tâm lắm. Hồi lâu sau mới nhàn nhạt hỏi một câu:

-"Phía Mộ Dung có động tĩnh gì không?"


Em út nhà họ Từ nhanh nhảu trả lời:

-"Tôi đã phái người theo dõi cô ta và cả mấy cổ đông ủng hộ cô ta rồi, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì."


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày, khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi lên tiếng trấn an:

-"Bọn họ không gấp thì chúng ta gấp cái gì? Mộ Dung dù tài giỏi cỡ nào cũng chỉ có 18% cổ phần, chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị khi nào thì đến lượt cô ta ngồi? Nếu cô ta dùng kinh nghiệm để phản đối, cùng lắm chúng ta sẽ kéo dài thời gian, có thời gian thì sẽ có kinh nghiệm, chúng ta không thiệt được đâu. Mọi người đừng lo lắng quá!"


Ba anh em nhà họ Từ nhất thời không phản bác được, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý:

-"Vậy chúng tôi sẽ tăng cường thăm dò bên phía các cổ đông, tránh để Mộ Dung âm thầm giở trò xấu mua chuộc bọn họ."


Bữa cơm sau đó không có gì đặc biệt, trở về nhà lúc tối muộn, Mộ Chi nhanh chóng tắm rửa một chút rồi lên giường ngủ. Đứng trước cuộc họp cổ đông lớn sắp tới, tâm trạng cô không tránh khỏi có chút bất an, thậm chí là sợ hãi.


Trương Vĩnh Liêm mặc một bộ quần áo thoải mái, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi xong, vô cùng tự nhiên nằm xuống bên cạnh Mộ Chi.


Giây phút hắn vòng tay ôm cô, Mộ Chi liền nhớ đến Dư Lệ. Cảm giác bài xích nảy sinh, cô chán ghét quay lưng né tránh, nhưng hắn không hề buông tay, cứ tiếp tục ôm như vậy.


Thanh âm Trương Vĩnh Liêm thâm trầm quanh quẩn bên tai Mộ Chi:

-"Đừng lo lắng! Anh đã hứa sẽ giúp đỡ em mà, tin anh đi."


Mộ Chi đương nhiên biết, hắn nhất định sẽ làm mọi cách để giúp đỡ cô. Bởi vì chỉ khi cô trở thành Chủ tịch Mộ thị, hắn mới có thể thao túng được cô, mới thật sự nắm được quyền lực tối cao nhất.


Nhưng cô cũng giống ba anh em nhà họ Từ, cảm thấy kế sách Trương Vĩnh Liêm đưa ra không ổn. Nội bộ Mộ thị hiện tại rối loạn thế nào, Phòng kinh doanh chẳng khác gì bãi chiến trường, một bên là nhân tình được Tổng giám đốc dung túng lộng quyền, một bên là Hà Diễn ủng hộ Mộ Chi, luôn tìm cách làm khó Dư Lệ.


Mặc dù chính Ban quản trị là người nhất quyết muốn giữ Trương Vĩnh Liêm ở lại, bọn họ cũng không thể không nghĩ tới khả năng nếu Mộ Chi lên làm Chủ tịch, Trương Vĩnh Liêm sẽ lợi dụng cô để chiếm đoạt Mộ thị.


Lúc này, đáng lẽ hắn nên sốt sắng đi gặp mặt mấy cổ đông kia, lấy lòng họ, khiến họ tin tưởng mới đúng, chứ không phải đơn giản là ngồi một chỗ "ôm cây đợi thỏ".


Mộ Chi trong đầu đầy nghi vấn, tò mò hỏi:

-"Anh chấp nhận bị động như vậy sao? Không có phương án nào khác hả? Lỡ chị hai ra tay trước... "


Trương Vĩnh Liêm cẩn thận kéo chăn bao trọn lấy thân thể Mộ Chi, còn cố tình dùng mũi cọ cọ vào mái tóc cô, trêu chọc:

-"Sợ anh thua à? Yên tâm đi, anh vẫn đang tìm cách, một cách trực diện để đối phó với tất cả rủi ro. Kế sách khi nãy nói với ba anh em nhà họ Từ chẳng qua là phương án cuối cùng, để an ủi bọn họ một chút, để đảm bảo sự tín nhiệm bọn họ dành cho chúng ta không bị suy giảm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh