Chương 61: Cuộc chiến mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Ban quản trị đã gửi thư thông báo, cuộc họp cổ đông khẩn cấp sẽ được diễn ra vào đầu tuần tới. Không cần nói cũng biết, bọn họ lần này mở cuộc họp là với mục đích gì. 


Thời gian gấp rút chưa đầy 1 tuần, Mộ Dung vừa đi gặp các cổ đông về, tâm trạng đầy ưu tư, phiền muộn.


Diệp Thế Thanh đặt một ly rượu vang xuống trước mặt cô ta, giả vờ quan tâm hỏi:

-"Thế nào rồi?"


Mộ Dung một hơi uống cạn ly rượu, tức giận đáp:

-"Ngoại trừ mấy người vẫn luôn ủng hộ chúng ta, những người khác đều mập mờ không rõ. Đúng là một đám "thỏ đế" vô dụng!"


Diệp Thế Thanh chủ động rót thêm rượu, thấp giọng an ủi:

-"Em không thể trách bọn họ được! Tiểu Chi dù sao vẫn là đại cổ đông có 24% cổ phần, Trương Vĩnh Liêm bên cạnh cô ta lại chẳng phải loại hiền lành, tốt đẹp gì, bọn họ e sợ là điều dễ hiểu thôi."


Mộ Dung khẽ nhướn mày:

-"Vậy bên phía Trương Vĩnh Liêm có động tĩnh gì không?"


Diệp Thế Thanh nhanh chóng lắc đầu:

-"Không có. Hắn ta trước giờ vốn không để tâm lắm tới chuyện đi lấy lòng đám cổ đông kia, chỉ luôn giao lưu, gặp gỡ ba anh em nhà họ Từ. Có điều... "


Diệp Thế Thanh cố tình kéo dài giọng, đợi khi Mộ Dung ngước ánh mắt tò mò lên, anh ta mới tiếp lời:

-"Tiểu Chi hình như đã làm lành với Trương Vĩnh Liêm rồi. Hai người bọn họ còn vui vẻ cùng nhau ăn tối nữa."


Mộ Dung cười nhạt, thanh âm tràn ngập khinh thường, mỉa mai:

-"Làm hòa hay không là chuyện của nó! Nhưng theo em đoán, có quá nửa lý do là vì nó muốn Trương Vĩnh Liêm giúp đỡ bản thân ngồi vững trên chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị, muốn đấu đá em thôi. Nó căn bản không hiểu rõ Trương Vĩnh Liêm có thể độc ác, tàn nhẫn thế nào? Tự mình chui đầu vào rọ, cứ mặc kệ nó đi."


Diệp Thế Thanh nhất thời im lặng, anh ta chứng kiến Mộ Dung và Mộ Chi giờ đây đã xem nhau là kẻ thù, trong lòng không khỏi thỏa mãn, phấn khích. Đây mới là cục diện anh ta mong muốn thấy nhất.


Có lẽ phải cảm ơn bản di chúc Mộ Cảnh để lại. Ban đầu anh ta rất lo sợ về luật sư Dương, âm thầm phái người theo dõi ông ấy gắt gao, xem thử ông ấy ngoài giúp Mộ Cảnh lập di chúc thì có biết được bí mật gì khác không?


May mắn thay, luật sư Dương trước đó vốn đã được dặn dò kĩ lưỡng, tuyệt đối giữ kín miệng, phủ nhận tất cả mọi quan hệ với Mộ Cảnh. Đám quản ngục ở trại giam sau khi "ăn tiền" xong cũng không hé răng nửa lời, cứ thế thuận lợi vượt qua nghi ngờ của tên cáo già Diệp Thế Thanh.


Nhờ bản di chúc kia, sự đố kị Mộ Dung dành cho Mộ Chi càng thêm sâu sắc, kéo theo hàng loạt sự hiểu lầm không cách nào giải thích về sau. Kết quả, Mộ Chi thà quay sang bắt tay Trương Vĩnh Liêm, trực tiếp đối đầu chị hai mình, chứ nhất quyết không chịu tin tưởng Mộ Dung.


Dáng vẻ Diệp Thế Thanh nhất thời hào hứng, nhiệt huyết diễn xuất tăng cao, nhập vai người chồng tốt bụng, dè dặt hỏi:

-"Vậy em định dùng cách gì đối phó Tiểu Chi đây? Lựa chọn Chủ tịch kế vị là quyết định lớn, Ban quản trị sẽ không dễ dàng bị mua chuộc như trong cuộc họp cổ đông thường niên đâu?"


Mộ Dung nhíu mày, trầm ngâm suy tính hồi lâu. Mộ Cảnh chết rồi, Nghiêm Cẩn Mai chỉ là cổ đông danh dự không có quyền bỏ phiếu. 11 lá phiếu còn lại, theo quy định, biểu quyết bổ nhiệm chức vụ mới không được phép bỏ phiếu trắng, tức là sẽ không bao giờ có chuyện hòa.


Mộ Dung chậm rãi nói:

-"Thế thì cách duy nhất chính là hạ bệ Tiểu Chi, khiến Ban quản trị mất đi sự tín nhiệm với nó. Anh hãy mau chóng đi thu thập số liệu, làm một bản báo cáo thống kê tất cả tổn thất Mộ thị phải gánh chịu khi Trương Vĩnh Liêm ngoại tình. Còn nữa, hắn vẫn tiếp tục dây dưa với cô nhân tình kia đúng không, anh phái người theo dõi cô ta luôn đi."


Diệp Thế Thanh nhất thời kinh ngạc, hỏi:

-"Dư Lệ hả? Em theo dõi cô ta làm gì?"


Mộ Dung khẽ nhếch khóe môi, dáng vẻ đầy mưu mô:

-"Mộ thị là của Mộ gia, em đương nhiên nên cho các cổ đông biết Mộ Chi là người kém cỏi, yếu đuối thế nào? Cho bọn họ biết Trương Vĩnh Liêm là một kẻ đào mỏ gian xảo, thâm độc, hắn ta ở Mộ thị dung túng nhân tình đã làm rối loạn cả Phòng kinh doanh. Để bọn họ biết ủng hộ Mộ Chi chính là đang giúp Trương Vĩnh Liêm có cơ hội thâu tóm Mộ thị. Để xem đến lúc ấy, sẽ có mấy người chấp nhận bỏ phiếu tán thành Mộ Chi trở thành Chủ tịch mới đây?"


Diệp Thế Thanh nghe xong, nội tâm cực kỳ hài lòng chờ Mộ Dung thay anh ta xử lý nốt Mộ Chi, nhanh chóng gật đầu, đáp:

-"Anh biết rồi!"


***


Trải qua mấy ngày đám tang Mộ Cảnh, Mộ Chi quay lại công ty làm việc. Hà Diễn đã lâu không gặp cô, nhìn thấy dáng vẻ cô mệt mỏi, tiều tụy, liền vội vã bước tới:

-"Tiểu Chi, em ổn chứ?"


Mộ Chi lịch sự nở nụ cười với anh ta:

-"Em không sao, cảm ơn anh!"


Không khí đang yên ổn thì Dư Lệ bỗng nhiên xuất hiện, biểu tình cô ta cực kỳ vui vẻ, giương đôi mắt kiêu ngạo, thách thức chầm chậm lướt qua Mộ Chi.


Dự án khách sạn Dư Lệ phụ trách tiến triển tốt, Trương Vĩnh Liêm vừa đi làm đã lấy danh nghĩa Ban Giám đốc công khai khen ngợi cô ta, khiến cô ta càng thêm đắc ý, không thèm nể nang ai đi khoe mẽ khắp nơi.


Mộ Chi thế mà không chút phản ứng, vẻ mặt bình lặng lạ thường. Hà Diễn nhất thời khó chịu, định đi theo Dư Lệ, muốn thay Mộ Chi dạy dỗ cô ta một chút, nhưng Mộ Chi kịp thời ngăn cản anh ta.


Bên trong phòng làm việc kín đáo, Mộ Chi ngồi đối diện Hà Diễn, thanh âm nhỏ nhẹ nói:

-"Sau này anh đừng tìm cách làm khó Dư Lệ nữa, dù là vì ai cũng không cần. Đừng để Tổng giám đốc có thành kiến với anh, đối với sự nghiệp của anh sẽ không tốt đâu."


Hà Diễn trầm ngâm xoay xoay ly cà phê trên bàn, ngập ngừng hỏi:

-"Hai người làm lành rồi?"


Mộ Chi lắc đầu:

-"Không quan trọng."


Ánh mắt Hà Diễn phức tạp, thấp thoáng có chút mất mát. Anh ta biết Mộ Chi có tâm sự, rất nhiều là đằng khác. Chỉ là cô kiên quyết không chịu chia sẻ, anh ta đành miễn cưỡng chấp nhận:

-"Được thôi, em bảo anh không làm khó thì anh sẽ không làm."


Hôm nay, Hà Diễn đã triệt để hiểu rõ khoảng cách giữa hai người bọn họ. Trước kia, anh ta đích thực là vì muốn giúp Mộ Chi xả giận mà năm lần bảy lượt gây khó dễ Dư Lệ, chèn ép cô ta, thậm chí không tiếc đối đầu cả Trương Vĩnh Liêm.


Nhưng đối mặt với cuộc họp hội đồng quản trị, với những tranh chấp khốc liệt ở Mộ gia, anh ta liền nhận ra, ngoài Trương Vĩnh Liêm - Tổng giám đốc Mộ thị, không ai có thể giúp đỡ Mộ Chi trong cuộc chiến giành quyền thừa kế này.


Còn anh ta, chẳng qua là một phó giám đốc quèn, căn bản không ai biết đến, anh ta có thể giúp cô chuyện gì chứ?


Bây giờ đã không phải là thời điểm anh ta có thể tùy ý chơi đùa nữa rồi. Mối quan hệ giữa 2 người bọn họ, người ngoài căn bản không thể chen chân vào. Bất kể là Trương Vĩnh Liêm từng khiến Mộ Chi tổn thương ra sao, phản bội cô, bắt cá 2 tay, ngày ngày cùng Dư Lệ ân ân ái ái trước mặt cô. Cô vẫn không thể ly hôn với hắn, vì ràng buộc lợi ích trên vai, vì tình yêu...


Vào giờ ăn trưa, Dư Lệ ở trên phòng Tổng giám đốc quấn lấy Trương Vĩnh Liêm, cô ta vòng tay ôm cổ hắn, thanh âm đầy ủy khuất:

-"Mấy ngày qua anh đều không liên lạc gì, em rất sợ, sợ anh bỏ rơi em quay về bên cạnh Mộ Chi. Buổi tối hôm đó, em thấy anh nắm tay cô ta, ôm cô ta rời khỏi, em gọi điện thì anh không nghe máy, em không cách nào gặp được anh cả. Em cứ tưởng, anh bỏ rơi em rồi!"


Trương Vĩnh Liêm khẽ cong khóe môi, hôn lên trán cô ta một cái, trấn an:

-"Nhà họ Mộ bận phân chia tài sản, đấu đá nghi ngờ lẫn nhau, anh đương nhiên phải túc trực bên cạnh Tiểu Chi, nếu không sao có thể có được sự tin tưởng của cô ấy. Chỉ cần trong cuộc họp cổ đông sắp tới, anh đánh bại Mộ Dung, giúp Tiểu Chi chính thức trở thành Chủ tịch Mộ thị, thì tương lai sau này chúng ta không cần lo lắng nữa."


Dư Lệ nhất thời kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Trương Vĩnh Liêm, bĩu môi:

-"Mộ Chi lên làm Chủ tịch, cô ta chẳng phải sẽ càng dễ dàng tống cổ em khỏi công ty hay sao? Khi đó, cô ta chắc chắn sẽ ngay lập tức đuổi việc em, thậm chí là truy cùng giết tận."


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm yêu chiều vuốt cằm Dư Lệ, bình thản trả lời:

-"Yên tâm đi, anh sẽ không để cô ấy động tới em đâu. Quyền lực thực sự vốn dĩ không đến lượt cô ấy nắm giữ."


Dư Lệ nhanh chóng hiểu ra, Trương Vĩnh Liêm muốn lợi dụng Mộ Chi làm bù nhìn cho hắn, biểu tình cô ta thoáng chốc thay đổi, dè dặt mở miệng:

-"Nghe nói chị hai Mộ Chi rất ghê gớm, là người có quyền lực khiến Thị trưởng Thành Đô cũng nể mặt vài phần. Anh giúp Mộ Chi đối đầu chị ta có nguy hiểm quá không, anh định làm cách nào để thắng được chị ta?"


Trương Vĩnh Liêm nhíu mày, ánh mắt thâm trầm, kín đáo dần dần lộ ra vẻ cảnh giác. Dư Lệ ngoài mặt là đang quan tâm hắn, nhưng trong lòng cô ta nghĩ gì căn bản không ai biết được. Hắn vẫn như cũ dịu dàng vuốt tóc Dư Lệ, nhàn nhạt buông một câu:

-"Chuyện tranh đấu Mộ gia vô cùng phức tạp, em là người ngoài thì đừng cố nhúng tay vào làm gì, chỉ tự rước họa vào thân thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh