Chương 63: Cuộc họp cổ đông khẩn cấp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí phòng họp ngày càng căng thẳng, Trương Vĩnh Liêm đột nhiên nhắc lại chuyện xưa, không chỉ Mộ Dung mà ngay cả đám cổ đông theo phe cô ta cũng giật mình thon thót.


Diệp Thế Thanh mím chặt môi, ánh mắt lén lút toan tính, lo sợ cục diện sẽ thay đổi. E rằng Mộ Dung không những không áp đảo được số cổ phần của Mộ Chi, mà còn bị Trương Vĩnh Liêm vùi dập một trận.


Các cổ đông khác, bao gồm ba anh em nhà họ Từ và Mộ Chi hẳn nhiên đều đang hiếu kỳ chờ đợi. Trương Vĩnh Liêm nhìn Mộ Dung chết lặng, đáy mắt khẽ cong:

-"Không trả lời được sao? Vậy để tôi giúp chị trả lời."


Hắn hướng tầm mắt lên máy chiếu lớn trong phòng, thư ký theo lệnh bắt đầu trình chiếu ra một loạt hình ảnh. Trương Vĩnh Liêm dõng dạc nói:

-"Hoàn cảnh khi ấy không dễ để tìm được nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư cho những dự án tầm cỡ. Lý Khương vỡ nợ, căn bản không có khả năng đền bù hợp đồng, Mộ Dung cùng đường đã lựa chọn đi cửa sau để nhận được tiền đầu tư từ các vị cổ đông ủng hộ cô ta."


Xung quanh nhất thời rộ lên âm thanh xì xào bàn tán, bởi vì kết quả cuộc họp cổ đông vào tháng 4 là hai bên hòa nhau, nên Ban quản trị sẽ không rót vốn cho bất cứ dự án nào cả.


Hành vi Mộ Dung gây ra là hoàn toàn trái quy định, là gian lận. Cô ta có thể sẽ bị xử phạt rất nặng, thậm chí là bị đình chỉ mọi quyền hạn hoặc tước mất cổ phần.


Tâm trạng Mộ Dung lập tức bồn chồn không yên, cô ta hiểu rõ hậu quả nếu mọi chuyện được xác thực là gì, bất giác cắn chặt môi. Không ngờ Trương Vĩnh Liêm lại có năng lực "moi ra" được chuyện này.


Diệp Thế Thanh vẫn cố gắng trấn tĩnh, thì thầm bên tai cô ta:

-"Em đừng hoảng, mọi chuyện trôi qua quá lâu rồi, lúc đó chúng ta làm việc cũng rất gọn gàng cẩn thận, Trương Vĩnh Liêm chưa chắc đã tìm ra được bằng chứng gì hữu dụng. Không chừng bây giờ hắn chỉ là đang "rung cây dọa khỉ", ép em để lộ sơ hở thôi."


Mộ Dung cẩn thận suy nghĩ một hồi, cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân, nhanh chóng liếc sang đám cổ đông sợ bị vạch trần kia, muốn ra hiệu để bọn họ bình tĩnh, ai ngờ bọn họ còn hoảng hơn cô ta.


Nhưng Mộ Dung ngàn vạn lần không ngờ được, Trương Vĩnh Liêm căn bản không quan tâm cô ta có lo lắng, có để lộ sơ hở hay không, mục tiêu hắn đặt ra vốn dĩ là người khác.


Thanh âm Trương Vĩnh Liêm vẫn đều đặn tiếp tục:

-"Theo như kết quả tôi điều tra, toàn bộ những công ty được công khai với danh nghĩa là nhà đầu tư cho dự án Mộ Dung từng đề xuất đều do vợ con hoặc họ hàng của một số vị cổ đông mà chúng ta rất quen mặt làm chủ... "


-"Có đúng không, ông Trần?"

Trương Vĩnh Liêm không biết từ khi nào đã đi đến sau lưng lão Trần, dùng ánh mắt nghiêm nghị đanh thép, gằn giọng tra hỏi ông ta:

-"Ông nói xem, chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp hết sao? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có nhiều chuyện trùng hợp vậy sao?"


Lão Trần bị gọi tên, giật mình thon thót, biểu tình nhất thời lúng túng nhìn ngang ngó dọc. 


Mà Trương Vĩnh Liêm đã cố tình đứng chắn mất Mộ Dung, không cho ông ta có cơ hội cầu cứu. Trên màn hình lớn luân phiên xuất hiện đầy rẫy những hình ảnh giấy tờ pháp lý chứng minh quan hệ sở hữu giữa ông ta với các công ty kia.


Ban quản trị sốt ruột, hết người này tới người khác liên tục chêm lời hối thúc:

-"Lão Trần, mọi việc rốt cuộc là thế nào? Có phải sự thật không? Ông trả lời đi chứ!"


Lão Trần mím chặt môi, trong lòng đang bận âm thầm oán trách Mộ Dung. Trước kia khi cô ta kêu gọi đầu tư miệng lưỡi ngon ngọt, đảm bảo việc này tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện. Kết quả bây giờ họa từ trên trời rơi xuống rồi, muốn tránh cũng không tránh nổi.


Lão Trần thừa hiểu hôm nay là Trương Vĩnh Liêm cố tình "diệt" Mộ Dung, hắn đã dám đem mọi chuyện ra công khai thì dù ông ta có chịu thừa nhận hay không, kết quả vẫn chẳng khác nhau là mấy. 


Thời gian chậm chạp trôi qua, trước sức ép quá lớn, cuối cùng Lão Trần đã quyết định không bao che Mộ Dung nữa. Người không vì mình, trời tru đất diệt. 


Một khi đụng đến lợi ích cá nhân, ai còn rảnh quan tâm tới người khác chứ? Ông ta thà lựa chọn thành khẩn thú tội để được giảm nhẹ hình phạt, liền giả vờ ấp úng trả lời:

-"Đúng... công ty đó.. quả thật là do nhà tôi mở."


Vừa dứt lời, Trương Vĩnh Liêm đạt được mục đích liền đắc ý cười thầm, hài lòng vỗ vai ông ta vài cái rồi bỏ đi. Lão Trần thì ngay lập tức nhận được một ánh mắt căm hận sắc bén như muốn giết người từ Mộ Dung.


Chỉ một câu chữ ngắn gọn, cục diện thoáng chốc đã hoàn toàn thay đổi. Mộ Dung phẫn nộ, âm thầm siết chặt lòng bàn tay.


Đại diện Ban quản trị nhanh chóng yêu cầu phía Mộ Dung đưa ra hợp đồng và các biên bản liên quan đến chủ đầu tư dự án, đồng thời tiến hành giải trình. Mộ Dung không còn đường lui, bất đắc dĩ đành kêu Diệp Thế Thanh quay về lấy tài liệu.


Cuộc họp tạm ngưng, không khí mới bớt căng thẳng hơn một chút. Mộ Chi thỉnh thoảng nhìn sang Mộ Dung đang nóng lòng ôm đầu suy tư ở phía đối diện, ánh mắt hai người chạm nhau, lại toàn là chán ghét xen lẫn hận ý.


Trương Vĩnh Liêm chủ động mở chai nước đưa cho Mộ Chi, cô không khỏi tò mò hỏi hắn:

-"Anh tra ra chuyện chị hai âm thầm móc nối với các cổ đông gian lận vốn đầu tư từ lúc nào vậy?"


Trương Vĩnh Liêm trầm mặc lắc đầu, đáp:

-"Ban đầu anh không hề chắc chắn. Bởi vì anh căn bản không thấy được tận mắt Mộ Dung có thật sự ký hợp đồng với những công ty kia không, hay là chị ta cố tình tung ra thông tin để lừa anh vô một cái bẫy nào đó? Cho nên, hôm nay anh mới quyết định nhắm vào các cổ đông ủng hộ chị ta, ép bọn họ thừa nhận dễ dàng hơn nhiều. Có như vậy mới khiến Mộ Dung không thể chối cãi."


Ba anh em nhà họ Từ đương nhiên vô cùng mừng rỡ khi thấy Trương Vĩnh Liêm đảo ngược được tình thế, không ngừng tán thưởng.


Mộ Chi cong khóe môi cười nhạt, thuận miệng cảm thán:

-"Anh đúng là quá giỏi, rất giỏi!"


Bất kể là cuộc họp cổ đông thường niên hay là cuộc họp khẩn cấp hôm nay, hắn đều có cách phản công, làm chị hai không ngóc đầu lên được. Hắn chưa từng để bản thân mình thua, hoặc ít nhất là luôn có cách để vô hiệu hóa mọi lợi thế của chị hai, để cầm hòa.


Hắn tài giỏi như vậy, chẳng trách Ban quản trị không muốn để mất hắn. Hắn thừa sức ở Mộ thị muốn dung túng ai thì dung túng, muốn điều khiển ai thì điều khiển.


Trương Vĩnh Liêm thân mật vuốt tóc Mộ Chi, không rõ cô đang nghĩ gì, nhỏ giọng trấn an:

-"Yên tâm, dù mọi chuyện tiếp theo không hẳn là thuận lợi với chúng ta, anh cũng sẽ cố gắng "kéo chân" Mộ Dung, không để cô ta ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị đâu."


Mộ Chi nghe xong, im lặng ngoan ngoãn gật đầu.


Phiên giải trình của Mộ Dung kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ với đủ mọi thể loại lời biện hộ. Mộ Dung đứng trước nguy cơ bị đình chỉ quyền hạn cổ đông, sớm đã không còn quan tâm Mộ Chi nữa, dốc lòng dốc sức ra thuyết phục Ban quản trị để giảm nhẹ hình phạt xuống mức thấp nhất.


Đến đầu giờ chiều, sau một hồi thảo luận căng thẳng, đại diện Ban quản trị cuối cùng đã đứng dậy thông báo kết quả.


Đối với Mộ Dung, cô ta tạm thời bị đình chỉ mọi quyền hạn trong vòng 6 tháng, tức là không được phép can dự vào bất cứ vấn đề gì liên quan tới Hội đồng quản trị.


Các cổ đông có liên quan khác cũng bị tước quyền với thời hạn tương tự, đồng thời bị khấu trừ 30% lợi nhuận. Đối với bọn họ mà nói, đây đã là cái giá quá đắt rồi!


Tuy Mộ Dung hiện tại đã thất thế, là người đang phải chịu phạt, nhưng Ban quản trị không thể phủ nhận năng lực và công sức cô ta đóng góp cho Mộ thị. Mặt khác, bọn họ vẫn cần thời gian đi xác thực rõ ràng vấn đề ở Phòng kinh doanh.


Cả hai bên đều có điểm tốt, đều không ngừng tố cáo, hạ bệ đối phương, nên Ban quản trị quyết định hoãn việc lựa chọn Chủ tịch kế nhiệm tới kì họp cổ đông thường niên năm sau, để có thêm thời gian quan sát, đánh giá.


Thế cục hòa hoãn lặp lại, riêng về phía Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi, đây là kết quả có thể chấp nhận được. Bởi vì bọn họ đều hiểu, không dễ dàng gì đưa Mộ Chi lên nắm quyền khi mà cô còn quá non trẻ, chờ đợi mới chính là cơ hội để cô ghi điểm trong mắt Ban quản trị.


Tuy nhiên, Mộ Dung thì khác. Cô ta đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm, đến mức bây giờ Mộ Cảnh chết rồi, vị trí thừa kế chỉ là cuộc chiến giữa 2 người, cô ta cũng không đấu được Mộ Chi, thậm chí bị xử phạt. Đối với cô ta đây là một bước thụt lùi đầy nhục nhã.


Sau khi chào hỏi các cổ đông xong, Mộ Dung đứng chắn trước mặt Mộ Chi, biểu tình cực kỳ khó coi, khinh thường mỉa mai hỏi:

-"Em gái, em thấy vui không? Chồng em giúp em thắng nữa kìa! Em có phải cho rằng hắn ta đối xử với em rất tốt, giúp đỡ em vô điều kiện, em thấy hắn ta đáng tin hơn cả người chị gái ruột này đúng không?"


Trương Vĩnh Liêm không muốn tốn thời gian đứng xem Mộ Dung phát tiết, trực tiếp kéo tay Mộ Chi định rời đi:

-Tránh ra! Kết quả đã an bài, chị hà cớ gì phải tiếp tục làm mấy chuyện phí công vô ích chứ?"


-"Cậu câm miệng!"

Mộ Dung liếc đôi mắt vằn đỏ căm hận nhìn Trương Vĩnh Liêm, tâm tình kích động bộc phát:

-"Tôi dạy dỗ em gái, không liên quan tới cậu."


Giây tiếp theo, cô ta chỉ thẳng mặt Mộ Chi, lớn tiếng gằn giọng:

-"Mộ Chi, trong đầu em rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Hiện giờ là tình thế nào, em thà lựa chọn tin tưởng người ngoài, nhẫn nhục chịu đựng bên cạnh hắn ta, chứ kiên quyết không ủng hộ chị. Em muốn hai tay đem Mộ thị dâng cho hắn ta đúng không? Em muốn ba ở dưới suối vàng tức chết đúng không? Đồ ngu!"


Mộ Chi nhất thời tròn mắt không dám tin, cô và chị hai rốt cuộc đã tới lúc trở mặt thành thù rồi, nhạt nhẽo đáp:

-"Đúng! Em là vì không thể để mặc chị giẫm đạp lên xương máu anh cả mà đạt được đỉnh cao danh vọng. Lúc chị lợi dụng anh cả, hãm hại anh ấy, chị có từng nghĩ tới ba không? Vị trí Chủ tịch Mộ thị, em nhất định không để chị ngồi lên được đâu. Cho dù đánh đổi bằng bất cứ giá nào, em cũng chấp nhận. Trong đầu em chính là đang suy nghĩ như vậy đó!"


Giữa không gian vốn dĩ hỗn loạn đột nhiên bị cắt ngang bởi một âm thanh chua chát. Mộ Dung đã tát Mộ Chi, để không nghe được mấy lời chướng tai kia nữa.


Trong phút chốc, Mộ Chi quả thực đã im lặng. Cô mím chặt môi, cúi đầu che giấu đi ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn tủi thân, ủy khuất.


Trương Vĩnh Liêm đứng bên cạnh Mộ Chi lập tức nổi giận, hắn nắm tay kéo cô ra sau lưng mình, lớn tiếng quát:

-"Chị động tay động chân cái gì?"


-"Cậu định làm gì? Cậu động tay động chân cái gì hả?"

Diệp Thế Thanh bất ngờ từ đâu tiến lên bảo vệ Mộ Dung.


Hai người bọn họ gườm gườm nhìn nhau một lúc lâu, Trương Vĩnh Liêm chán ghét đẩy Diệp Thế Thanh ra, nhìn Mộ Dung đầy khinh thường:

-"Tôi cảnh cáo chị, đừng bao giờ động đến Tiểu Chi. Chị càng giở trò với cô ấy, tôi sẽ càng tìm cách trả thù chị. Trương Vĩnh Liêm tôi nói được làm được, chị đừng ép tôi phát điên lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh