Chương 64: Những khúc mắc ngày càng nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cuộc họp cổ đông kết thúc đã quá giờ ăn trưa từ lâu, cô thư ký chỉ có thể mang vào cho Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi 2 hộp cơm đơn giản.


Trương Vĩnh Liêm ngồi bên cạnh quan sát gò má Mộ Chi một hồi vẫn không nói gì, sau đó liền lẳng lặng ăn cơm.


Mộ Chi thỉnh thoảng lại dè dặt nhìn hắn, dáng vẻ cô đầy lúng túng và khó xử, mãi mới ngập ngừng mở miệng:

-"Dự án khách sạn kia, anh hãy để Phó tổng Hà thực hiện đi!"


Trương Vĩnh Liêm lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm có phần đáng sợ, thẳng thừng từ chối:

-"Hà Diễn? Tại sao anh phải để cậu ta làm? Dự án này Dư Lệ đã theo từ những ngày đầu, Hà Diễn không thích hợp."


Mộ Chi khẽ cười, vừa đụng đến Dư Lệ, thái độ hắn thay đổi hẳn:

-"Thế nào là không thích hợp? Ban quản trị chắc chắn sẽ sớm phái Tổ thanh tra tới Phòng kinh doanh thị sát. Anh để Dư Lệ - 1 nhân viên bình thường nắm giữ một dự án lớn như thế, chẳng khác nào anh tự mình thừa nhận là anh ở công ty dung túng nhân tình. Anh Hà là Phó tổng Phòng kinh doanh, giao dự án cho anh ấy mới là thích hợp nhất. Em đang cố gắng giúp anh không bị Ban quản trị xử phạt như chị hai thôi."


-"Em một câu Hà Diễn, hai câu Hà Diễn, hai người thân thiết quá nhỉ? Bây giờ em là dốc lòng muốn nâng đỡ cậu ta đúng không? Em rốt cuộc còn muốn nâng đỡ cậu ta vào vị trí nào nữa, em nói luôn đi!"

Trương Vĩnh Liêm đột nhiên nổi nóng, lớn tiếng tra hỏi.


Mộ Chi nghĩ rằng Trương Vĩnh Liêm vì Dư Lệ mà tức giận, trước đây khi scandal ngoại tình nổ ra, hắn cũng từng như vậy, không quan tâm cục diện xung quanh, chỉ quan tâm Dư Lệ.


-"Em nên là người hỏi anh câu ấy mới đúng!"

Mộ Chi không chút kiêng dè đáp trả:

-"Anh bảo vệ Dư Lệ lộ liễu quá rồi. Anh tưởng em hoàn toàn không biết gì sao? Các người ở sau lưng em toan tính chuyện gì? Anh chính là đợi dự án khách sạn thành công, Dư Lệ lập được thành tích lớn, anh sẽ một bước thăng chức cô ta thành Giám đốc Phòng kinh doanh, đúng không? Em đâu thể trơ mắt đứng nhìn được! Em đã từng nói em sẽ "chỉnh" Dư Lệ đến cùng."


Trương Vĩnh Liêm đặt mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, cố tình tạo ra tiếng động lớn, thái độ thể hiện rõ ràng là không hài lòng.


Vẻ mặt Mộ Chi chán ghét cực hạn, lạnh nhạt đứng dậy:

-"Hiện giờ chúng ta là quan hệ đối tác, em có quyền yêu cầu không để bất cứ rủi ro gì làm ảnh hưởng tới cuộc chiến thừa kế giữa em với chị hai xảy ra. Anh hãy tự tìm cách dỗ dành nhân tình của anh buông tha dự án kia đi."


Dứt lời, Mộ Chi nhanh chóng quay lưng rời khỏi.


***


Màn đêm lạnh lẽo tháng 10 dần dần buông xuống Thành Đô, tuyết rơi dày đặc, chuông cửa nhà Dư Lệ reo vang liên hồi. Cô ta dường như đoán ra đối phương là ai, nên mặc nguyên bộ váy hai dây hở hang ra tiếp đón.


Trương Vĩnh Liêm quả nhiên xuất hiện, không quên cầm theo một bó hoa hồng đỏ lớn, làm Dư Lệ khi trông thấy hắn vui vẻ không khép được miệng, vội vã kéo hắn vào trong.


Trên bàn ăn sang trọng lãng mạn, ánh nến mờ mờ ảo ảo, Trương Vĩnh Liêm đang ân cần, dịu dàng đeo lên cho Dư Lệ một chuỗi vòng cổ đắt tiền, ánh sáng từ viên kim cương quý giá thoáng chốc nổi bật cả một góc phòng.


Dư Lệ tâm tình kích động, vòng tay ôm cổ Trương Vĩnh Liêm, cực kỳ thân mật hôn hắn một cái, thuận tiện hỏi:

-"Cuộc họp cổ đông hôm nay thế nào, sao tâm trạng anh tốt vậy?"


Trương Vĩnh Liêm chủ động ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhàn nhạt trả lời:

-"Kết quả không tồi, nhưng anh có chút chuyện liên quan tới nó muốn hỏi ý kiến em đây."


Dư Lệ hơi ngạc nhiên, dáng vẻ nghiêm túc chờ đợi.


Trương Vĩnh Liêm chậm rãi nói tiếp:

-"Anh muốn... em để Hà Diễn tiếp quản dự án khách sạn Châu Á kia."


Vừa nghe xong, sắc mặt Dư Lệ lập tức thay đổi, ngỡ ngàng xen lẫn tức giận hỏi:

-"Tại sao? Đó là dự án khải hoàn của em, là con đường để em quay về vị trí Phó tổng Phòng Kinh doanh. Trước kia anh từng hứa với em thế nào? Lúc anh giáng chức em xuống làm một nhân viên quèn, anh đã bảo đợi khi dự án thành công thì em sẽ được phục chức, bây giờ anh lại bảo em nhường tiếp. Có phải là Mộ Chi ép anh đúng không, là cô ta giở trò đòi trả thù em đúng không?"


-"Dư Lệ!"

Trương Vĩnh Liêm ôm lấy hai đầu vai cô ta, nhẹ giọng giải thích:

-"Em bình tĩnh chút đi! Là do Mộ Dung đã tố cáo chúng ta trước mặt Ban quản trị, là cô ta tố cáo anh dung túng em làm rối loạn Phòng kinh doanh. Sớm muộn gì Ban quản trị cũng sẽ phái thanh tra xuống thị sát, nếu mọi việc bại lộ, anh chắc chắn sẽ bị kỉ luật. Em hiểu không? Nếu anh bị kỉ luật, làm mất lòng các cổ đông, anh sẽ không còn lợi thế nữa, đồng nghĩa với việc con đường chúng ta chiến thắng sẽ càng khó khăn hơn."


Dư Lệ mím chặt môi, ánh mắt đầy vẻ do dự, không cam tâm:

-"Nhưng mà, nhường cho Hà Diễn, em không... Em không thể trơ mắt nhìn anh ta cứ thế cướp hết công sức và tâm huyết em bỏ ra bấy lâu được!"


Trương Vĩnh Liêm nắm lấy hai bàn tay Dư Lệ, vuốt má cô ta, kiên nhẫn dỗ dành:

-"Em xem như là vì anh đi, giúp đỡ anh, được không? Anh bảo đảm với em, chỉ cần đại công cáo thành, em muốn vị trí Phó tổng Phòng kinh doanh hay là Phó Tổng giám đốc, anh đều đồng ý hết. Nghe lời anh, được không?"


Đầu óc Dư Lệ rối bời, cô ta không biết làm sao. Chỉ là trước mấy lời mật ngọt, hứa hẹn của Trương Vĩnh Liêm, cô ta cuối cùng mềm lòng, đành miễn cưỡng gật đầu:

-"Được rồi, em là vì anh mới đồng ý đó!"


Trương Vĩnh Liêm đạt được ý nguyện, khóe môi khẽ cong, lập tức sủng nịch hôn lên trán Dư Lệ một cái:

-"Cảm ơn em."


Bọn họ quấn quýt bên nhau tâm sự một hồi lâu, kết quả tới nửa đêm Trương Vĩnh Liêm vẫn lựa chọn ra về. Hắn lấy cớ Mộ Dung luôn âm thầm phái phóng viên theo dõi Dư Lệ, không muốn tai tiếng nổ ra lần nữa, gây thêm rắc rối, Dư Lệ hẳn nhiên không có lý do nào để phản bác.


Khi Trương Vĩnh Liêm trở về căn hộ quen thuộc, không gian yên lặng hơn hẳn, Mộ Chi đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu.


Cô vì một câu bắt bẻ của vị cổ đông ủng hộ Mộ Dung lúc sáng, nói rằng cô ngay cả nội bộ công ty còn không nắm rõ thì làm sao đủ khả năng làm Chủ tịch Mộ thị? Cô liền bắt đầu ép buộc bản thân cố gắng đọc hiểu hết các loại báo cáo. Bởi vì cô biết, bây giờ cô không thể dựa dẫm vào Trương Vĩnh Liêm được nữa.


Trương Vĩnh Liêm một thân trầm mặc đi đến bên cạnh Mộ Chi, lạnh nhạt đặt chiếc USB xuống trước mặt cô:

-"Đây là tất cả ghi chép nội bộ liên quan tới dự án khách sạn. Anh đã ký quyết định, sáng sớm ngày mai lập tức sẽ có thông báo luân chuyển dự án. Em hài lòng rồi chứ?"


Mộ Chi ngẩng đầu nhìn Trương Vĩnh Liêm, nghĩ rằng hắn trách cứ cô vì đã cướp mất dự án lớn từ tay Dư Lệ, cô cười nhạt, thẳng thắn xác nhận:

-"Hài lòng rồi!"


Cứ ngỡ câu trả lời này sẽ chọc giận Trương Vĩnh Liêm, ai ngờ chỉ thấy hắn âm thầm siết chặt lòng bàn tay, trong lòng dường như có chuyện gì bức bối, ánh mắt phức tạp, thấp thoáng cả chút ghen tuông. Nhưng sau cùng hắn vẫn không nói gì, quay người lẳng lặng bỏ đi.


Mộ Chi nhăn mày khó hiểu.


Cô căn bản không biết Dư Lệ đã rủ rỉ thì thầm bên tai Trương Vĩnh Liêm những chuyện gì, càng không biết cô ta vốn là loại người tâm cơ thế nào? 


Bấy lâu nay cô ta nhẫn nhục chịu đựng là vì muốn đóng vai nhân tình ngoan ngoãn trước mặt Trương Vĩnh Liêm thôi. Một khi có cơ hội, cô ta sao có thể để yên cho Mộ Chi và Hà Diễn được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh