Chương 65: Kẻ thọc gậy bánh xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, thư ký Tổng giám đốc mang theo quyết định luân chuyển dự án đến Phòng kinh doanh thông báo, khiến nơi đây hỗn loạn một phen.


Đám phe cánh thường ngày nịnh nọt Dư Lệ nay thấy cô ta bỗng bị nẫng mất dự án lớn, liền bắt đầu "gió chiều nào theo chiều ấy". 


Bọn họ không ngừng bàn tán, nói bây giờ Mộ Chi là người có khả năng trở thành Chủ tịch Mộ thị, còn Dư Lệ chẳng qua chỉ là một nhân tình nhỏ nhoi, bên nào nặng bên nào nhẹ, Tổng giám đốc đương nhiên chọn được rồi.


Trèo cao thì té đau thôi!


Dư Lệ lẳng lặng đứng trong góc khuất mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi kiềm chế sự tức giận.


Cô ta biết, sau tất cả ai sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất? Nhưng cô ta không phát điên lên đi tìm Mộ Chi tính sổ nữa, chẳng ích lợi gì cả, thậm chí còn khiến Trương Vĩnh Liêm khó chịu hơn. Cô ta đã nghĩ ra một cách thức khác hiệu quả hơn nhiều, không tốn sức, càng không cần tự mình ra tay.


Quay trở lại phòng Tổng giám đốc, Trương Vĩnh Liêm đang ngồi ký văn kiện, bộ dạng có chút lơ đãng hỏi:

-"Tình hình thế nào?"


Cô thư ký kính cẩn đáp:

-"Mọi người đều rất bất ngờ, cho rằng anh đã bỏ rơi Dư Lệ, nên không ngừng nói xấu sau lưng cô ta. Ngoài ra, các thủ tục khác để bàn giao dự án cũng đang được nhanh chóng tiến hành, tạm thời không có vấn đề gì đáng ngại cả."


-"Hà Diễn thì sao?"


Thái độ cô thư ký lập tức trở nên dè dặt, ngập ngừng trả lời:

-"Sau khi nghe tin, Phó tổng Hà lén lút nhìn Phu nhân rất lâu, ánh mắt hình như có tâm sự, rất đăm chiêu."


Trương Vĩnh Liêm cười nhạt một tiếng, giây tiếp theo liền đập mạnh cây bút trong tay xuống bàn, thanh âm lộ rõ vẻ khinh thường:

-"Đăm chiêu cái gì, chẳng phải lúc này anh ta là người được lợi nhiều nhất sao? Hay là đang bận suy nghĩ làm cách nào để lấy lòng vợ tôi?"


Cô thư ký đột nhiên bị dọa một phen, nhất thời kinh hãi không thốt nên lời.


Tổng giám đốc đã thay đổi rồi, hoàn toàn không còn là người điềm đạm, nhã nhặn, cư xử lịch sự đúng mực như trước kia nữa. Thời gian cô ta theo Trương Vĩnh Liêm không hề ngắn, cô ta nhìn thấy rõ hắn bây giờ tàn ác, độc đoán, phản bội người yêu thương mình, nhưng lại nhất quyết không chịu buông tha người ta.


Hắn công khai dung túng Dư Lệ thì được, nhưng vừa nghe "phong phanh" tin đồn vợ mình với người đàn ông khác đi ăn chung vài bữa cơm, thậm chí là đi ăn cùng cả nhóm, hắn liền ghen tuông lồng lộn, phái cô ta đi giám sát Hà Diễn và Mộ Chi.


Bên này, Mộ Chi vẫn không biết có một mối họa đang treo lơ lửng trên đầu mình, sau khi cùng mọi người họp bàn phương hướng triển khai dự án xong, Hà Diễn đặc biệt giữ cô lại.


Thanh âm anh ta nhỏ nhẹ, cẩn trọng hỏi:

-"Tiểu Chi, rốt cuộc là tại sao Tổng giám đốc lại chịu giao dự án khách sạn này cho chúng ta vậy?"


-"Anh không thích dự án này à?"

Mộ Chi không trực tiếp trả lời.


Hà Diễn lắc đầu, cười nhạt:

-"Có dự án lớn để làm đương nhiên là thích rồi. Chỉ là chúng ta đều biết, đây là dự án "xương máu" của Dư Lệ, cô ta đã đặt bao nhiêu hy vọng vào nó, sao có thể tự nhiên "nhả ra" được?"


Mộ Chi khẽ nhướn mày:

-"Là vì chị hai em đã tố cáo với Ban quản trị hai người bọn họ vẫn dây dưa không dứt, còn làm loạn cả phòng Kinh doanh. Cho nên để tránh bị kỷ luật, để không mất đi sự tín nhiệm từ các cổ đông, thuận lợi qua mặt được Tổ thanh tra, bọn họ đành chấp nhận hy sinh thôi."


Mộ Chi mím môi, đưa mắt nhìn Hà Diễn:

-"Xin lỗi, ban đầu là em nói anh không được đụng tới Dư Lệ nữa. Kết quả hiện tại chính em lại là người khiến anh phải nhận dự án từ tay cô ta."


Hà Diễn dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật đáp:

-"Anh đâu có trách em, xin lỗi cái gì chứ? Bây giờ chúng ta danh chính ngôn thuận giành được dự án Dư Lệ tâm huyết nhất, về sau cô ta sẽ không thể mang bộ mặt vênh váo đi khắp nơi ra oai với anh, anh mừng là đằng khác. Huống hồ, anh biết em cũng có nỗi khổ riêng, em không có sự lựa chọn. Anh là người nâng đỡ em từ những ngày đầu, anh xem em như em gái nhỏ vậy. Anh đương nhiên càng hy vọng có thể giúp đỡ được em."


Khóe môi Mộ Chi khẽ cong, tràn ngập cảm kích.


Hà Diễn bỗng nhiên chau mày nhìn cô, nhắc nhở:

-"Nhưng em nhất định phải đề phòng Dư Lệ, cô ta không phải loại người đơn giản đâu. Lần này chịu thiệt thòi lớn như thế mà cô ta lại không tìm em gây sự, không chừng là đang có suy tính gì xấu xa rồi. Huống hồ, sáng nay Trương tổng đã để đích thân Thư ký trưởng mang thông báo đến, bình thường có cần thiết không?"


Hà Diễn cũng là đàn ông, không khó để anh ta đoán ra được dụng ý thật sự của Trương Vĩnh Liêm. Hắn là đang muốn thông qua thư ký giám sát bọn họ, giám sát Mộ Chi, chứng tỏ Dư Lệ ở bên tai hắn đã "khua môi múa mép" không ít chuyện.


Đúng lúc này, điện thoại Mộ Chi reo lên, cô nghe máy, đầu dây bên kia là thanh âm Trương Vĩnh Liêm nhàn nhạt:

-"Xong việc chưa? Anh đang chờ em dưới cổng công ty."


Mộ Chi có chút bất ngờ, máy móc trả lời:

-"Xong rồi!"


-"Vậy xuống nhanh đi."

Trương Vĩnh Liêm nói thêm một câu thì cúp máy.


Hà Diễn vì sợ Mộ Chi khó xử, tránh gây thêm phiền phức cho cô liền giả vờ thở dài một hơi, cất giọng hào sảng:

-"Em về trước đi, anh còn vài chuyện cần sắp xếp."


Bọn họ tạm biệt nhau xong, lúc Mộ Chi xuống dưới quả nhiên thấy Trương Vĩnh Liêm đang ngồi trong xe đợi cô, hình như đã lâu lắm rồi hai người không về nhà cùng nhau.


Mộ Chi hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng, hiếu kỳ châm chọc:

-"Tối nay anh không đi an ủi tiểu tình nhân của anh à? Chúng ta hợp tác thôi, không cần thiết diễn thêm vở kịch vợ chồng ân ái đâu."


Trương Vĩnh Liêm quay sang nhìn cô, ánh mắt hằn học giống hệt tối qua:

-"Muốn qua mặt Tổ thanh tra và chị hai em, tạm thời không gặp mặt."


Mộ Chi nhướn mày, vẻ mặt lơ đãng không quan tâm.


Về tới trước cửa nhà, Trương Vĩnh Liêm thuần thục lấy áo khoác che trên đầu Mộ Chi, để tuyết không rơi xuống người cô. Mộ Chi chỉ lẳng lặng ấn mật khẩu mở cửa, nhiệt độ trong nhà quả thực ấm áp hơn hẳn.


Trương Vĩnh Liêm nói sẽ nấu bữa tối, kêu cô lên phòng tắm trước. Mộ Chi khẽ chau mày, cô không hiểu nổi con người hắn. Hắn ở nhà và khi ở công ty hoàn toàn là 2 thái cực khác hẳn nhau.


Nếu ở nhà, hắn sẽ rất biết chừng mực, đối với cô lãnh đạm trầm mặc, không hề làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Thì khi ở công ty, hắn lại tỏ ra rất yêu thương Dư Lệ, không tiếc thể hiện cho cả thế giới biết hắn dung túng cô ta thế nào, thậm chí công khai cãi nhau với cô.


Tại sao chứ? Làm thế chẳng phải hơi ngược đời sao?


***


Trong căn hộ của Dư Lệ, không có Trương Vĩnh Liêm, người thần bí mới gọi điện đến, vừa mở miệng đã lạnh lùng tra hỏi:

-"Cô để Trương Vĩnh Liêm mang dự án lớn trong tay dâng cho Mộ Chi rồi hả?"


Dư Lệ thoáng khó xử, giải thích:

-"Trương Vĩnh Liêm vì sợ Tổ thanh tra kỷ luật nên mới yêu cầu tôi từ bỏ dự án đó. Nhưng ban đầu mục tiêu lớn nhất chúng ta đặt ra chính là có được sự tín nhiệm của hắn mà, vì vậy tôi đã thuận theo ý hắn..."


Bên kia lập tức có tiếng thở dài nặng nề, tiếp sau là một tràng thanh âm gắt gỏng:

-"Cô đúng là đồ điên! Ngu ngốc! Bây giờ là cục diện gì rồi, thời gian qua lâu như vậy, cô vẫn không moi được thông tin gì hữu ích, tài liệu mật không có, ở Phòng kinh doanh cũng chẳng còn chức vụ gì, hành sự càng thêm bất tiện, cứ bám theo nịnh nọt Trương Vĩnh Liêm thì được ích lợi gì? Không chừng ngay từ đầu hắn ta đối với cô đã không có chút tin tưởng nào hết, hắn tùy tiện hứa vài ba câu thì cô liền tin là thật sao? Sao cô không nghĩ là hắn cũng đang chơi đùa cô như chơi đùa với Mộ Chi?"


Dáng vẻ Dư Lệ lúng túng cực hạn, ấp a ấp úng trấn an:

-"Yên tâm đi, đêm qua tôi đã ở bên tai Trương Vĩnh Liêm nói ra hết mấy tin đồn giữa Mộ Chi và Hà Diễn. Hai người bọn họ liên tục thân mật đáng ngờ, suốt ngày dính nhau như sam, đặc biệt là Hà Diễn rõ ràng đã thay đổi hẳn, anh ta luôn kè kè bên cạnh bảo vệ Mộ Chi, không thèm kiêng nể ai. Trương Vĩnh Liêm đối với Mộ Chi là quan hệ muốn sở hữu, nhất quyết không chịu buông tay. Mặc kệ hiện tại hắn có còn tình cảm gì với Mộ Chi hay không, nhưng loại người như hắn tuyệt đối sẽ không để người khác cắm lên đầu mình một cái sừng đâu. Chỉ cần nhân cơ hội này mượn tay Trương Vĩnh Liêm loại bỏ Hà Diễn khỏi Mộ thị, chiếc ghế Giám đốc Phòng kinh doanh tôi chắc chắn ngồi lên được."


Người thần bí nghe xong miễn cưỡng gật đầu, gằn giọng nhấn mạnh:

-"Được thôi, Dư Lệ, tôi tin cô thêm một lần. Hy vọng cô có thể sớm mang về cho tôi một chút thành quả tốt đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh