Chương 66: Chân tướng kẻ đứng sau Dư Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tiếp quản một dự án lớn giữa chừng không phải điều dễ dàng. Dư Lệ tuy ngoài mặt là cam tâm tình nguyện từ bỏ nhưng kỳ thực vẫn ngấm ngầm thông qua một số người gây khó dễ cho công tác quản lý của tổ Hà Diễn, ép anh ta bất đắc dĩ đành bay ra nước ngoài thị sát một chuyến.


Trương Vĩnh Liêm đương nhiên biết hết mọi chuyện Dư Lệ làm, chỉ là hắn "mắt nhắm mắt mở" cho qua, thậm chí còn "thuận nước đẩy thuyền", tìm cách kìm chân Hà Diễn ở bên đó, muốn chấn chỉnh anh ta một phen, Dư Lệ chẳng qua là tấm lá chắn thôi.


Mặt khác, ở Mộ thị hắn luôn phái thư ký riêng âm thầm giám sát Mộ Chi. Ngày nào cô tăng ca, làm những gì, đi ăn với ai, một ngày tiếp xúc bao nhiêu người, hắn đều được nghe báo cáo.


Qua một tuần, Mộ Chi cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Mấy người khác trong tổ liên tục thắc mắc vì sao một dự án trọng điểm thế này mà có thể tồn tại quá nhiều lỗ hổng, khiến Hà Diễn mãi không trở về được, không lẽ Dư Lệ chưa từng khắc phục sao?


Không có khả năng, đây rõ ràng là cô ta đang giở trò.


Mộ Chi liền hiểu, Dư Lệ có gan giở trò, chắc chắn là có Trương Vĩnh Liêm chống lưng. Chẳng trách hai người bọn họ ngoan ngoãn nhanh chóng chịu bàn giao dự án, hóa ra là đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy, chờ Hà Diễn bước vào, hạ bệ anh ta.


Màn hình máy chiếu trong phòng họp còn đang được kết nối, Hà Diễn sau khi phân công công việc cho mọi người xong liền giữ Mộ Chi lại. Ban nãy anh ta trông thấy biểu tình cô thay đổi, bây giờ mới tiện hỏi thăm:

-"Tiểu Chi, sao vậy, có chuyện gì hả?"


Mộ Chi nhìn dáng vẻ mệt mỏi lộ rõ của Hà Diễn, ánh mắt ngập tràn áy náy và tự trách:

-"Anh Hà, xin lỗi, lần này em hại anh rồi. Dư Lệ là cố tình giao cho anh một dự án hỏng, bọn họ muốn hại anh."


-"Anh biết!"

Hà Diễn ngoài dự đoán bình tĩnh trả lời:

-"Có nhớ lần trước anh từng nói với em phải đề phòng Dư Lệ không, cả chuyện Tổng giám đốc để Thư ký trưởng xuống thông báo quyết định luân chuyển dự án nữa. Từ lúc ấy anh đã biết, đằng sau dự án đó chắc chắn có âm mưu. Tổng giám đốc quyết tâm muốn "chấn chỉnh" anh, không chỉ là vì anh từng công khai chống đối anh ta, mà có lẽ còn là vì Dư Lệ đã ở bên tai anh ta bôi xấu hai chúng ta. Trương tổng giận càng thêm giận, nên đã mượn tay Dư Lệ gây chuyện, "nhốt" anh ở nước ngoài."


-"Vậy sao ngay từ đầu anh không từ chối?"

Mộ Chi nhăn mặt trách móc.


Hà Diễn khẽ nhếch khóe môi, an ủi cô:

-"Anh nghĩ Trương tổng đơn thuần là định giám sát chúng ta thôi, không ngờ Dư Lệ ăn không được liền đạp đổ. Đã thế anh sẽ nhân cơ hội "chặt đứt" hết mấy tên tay chân của cô ta, triệt để đá cô ta ra khỏi dự án này."


Mộ Chi chau mày lo lắng, quan tâm nói:

-"Em sẽ tìm cách thương lượng với Vĩnh Liêm. Anh đừng làm việc quá sức, chú ý giữ gìn sức khỏe đi."


Hà Diễn nghe được mấy lời ấy, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn, lại dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật trêu chọc cô:

-"Em không cần cảm thấy là em liên lụy tới anh, tất cả đều là tự anh lựa chọn. Đợi mai sau em trở thành Chủ tịch Mộ thị thì nhớ thăng chức cho anh là được."


Mộ Chi miễn cưỡng cười với anh ta một cái:

-"Anh lạc quan quá đó!"


Bên ngoài, cô thư ký luôn đứng trong góc khuất, âm thầm quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Mộ Chi và Hà Diễn, liền quay về gặp Trương Vĩnh Liêm.


Trương Vĩnh Liêm là người tiếp tay giúp Dư Lệ làm khó Hà Diễn, một mặt là cảnh cáo anh ta chẳng qua là một kẻ làm công ăn lương, nên biết thân biết phận một chút. Mặt khác là để tách Mộ Chi khỏi anh ta.


Nhưng có một điều Dư Lệ không biết, Trương Vĩnh Liêm căn bản sẽ không bao giờ đuổi việc Hà Diễn, tất cả những chuyện hắn làm đều chỉ dừng lại ở mức đe dọa. Sau cùng, Hà Diễn vẫn sẽ yên ổn quay về làm Phó tổng Phòng Kinh doanh, thậm chí còn có thể giúp Mộ Chi hoàn thành dự án khách sạn kia thành công mĩ mãn. 


Để phí hoài một nhân tài như thế quả là không đáng!


Trương Vĩnh Liêm nghe thư ký báo cáo xong, sắc mặt tối sầm, im lặng trầm tư một hồi lâu, cơ hồ là đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Lát sau hắn mới gằn giọng lẩm bẩm:

-"Đúng là tên khốn không biết xấu hổ, mơ mộng hão huyền!"


Buổi tối sau khi tan làm, Mộ Chi về nhà đã thấy Trương Vĩnh Liêm ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Dáng vẻ hắn chẳng có chút gì là không vui, bình thản kêu cô ngồi xuống ăn cơm.


Chén canh nóng hổi được đặt trước mặt, Mộ Chi lén lút thăm dò Trương Vĩnh Liêm. Cô hít sâu một hơi, cẩn thận mở miệng:

-"Anh gần đây có phải có chuyện gì hiểu lầm rồi không?"


-"Em có ý gì?"

Trương Vĩnh Liêm lạnh nhạt buông đũa.


Mộ Chi nhìn hắn chăm chăm, mạnh dạn bồi thêm một câu:

-"Có phải Dư Lệ đã đồn đại chuyện gì đó giữa em và Hà Diễn nên anh mới hiểu lầm?"


Trương Vĩnh Liêm vừa nghe Mộ Chi nói ra cái tên Hà Diễn, biểu tình đột nhiên sa sầm, ánh mắt sắc bén, hắn nhướn mày hỏi:

-"Thật sự là hiểu lầm sao? Em có biết ở công ty có bao nhiêu tin đồn không? Họ đều bảo em cùng Hà Diễn có tư tình..."


Không đợi Mộ Chi kịp trả lời, Trương Vĩnh Liêm như hiểu ra điều gì, liền gật gù cười nhạt:

-"Chẳng trách! Chẳng trách anh ta năm lần bảy lượt lên tiếng thay em, ủng hộ em, thay em đối phó Dư Lệ, thậm chí không ngần ngại đắc tội Ban giám đốc. Hóa ra là vì hai người có mối quan hệ đặc biệt!"


Trương Vĩnh Liêm nghiến chặt răng, giọng điệu đầy mỉa mai, châm chọc.


Mộ Chi nhíu mày kinh ngạc, biểu tình cô dần chuyển từ ngỡ ngàng sang phẫn nộ, đáp:

-"Em với anh Hà hoàn toàn không có gì hết. Anh đừng tùy tiện vu khống người khác, bọn em chỉ là quan hệ tiền bối - hậu bối bình thường. Anh đừng tưởng ai cũng có tâm tư xấu xa như anh. Anh có bằng chứng không? Anh dựa vào đâu mà nói em với anh ấy có quan hệ đặc biệt?"


-"Bằng chứng? Đám người ở Phòng kinh doanh chính là bằng chứng."

Trương Vĩnh Liêm vẫn kiên quyết buộc tội Mộ Chi, thái độ hằn học, ghen tuông, trừng mắt nhìn cô:

-"Bọn họ ngày ngày đều thấy Hà Diễn mỗi sáng sẽ mua đồ uống cho em, buổi trưa sẽ đưa em đi ăn trưa, chỉ có hai người đi ăn với nhau, không có người ngoài. Chưa kể, những buổi tối trên danh nghĩa là ăn uống cùng cả nhóm, đều là anh ta đưa em về, đúng không? Ai biết được suốt quãng đường ấy hai người đã làm những gì chứ? Mộ Chi, em luôn tỏ ra bản thân mình thanh cao, kỳ thực cũng là cùng với người đàn ông khác ở trong công ty mờ mờ ám ám thôi."


Mộ Chi mím môi, lồng ngực phập phồng, cảm giác oan ức khiến cô phút chốc không thốt nên lời, sau cùng chua xót cười nhạt:

-"Còn có loại tình tiết này nữa sao? Bọn họ chi bằng nói thẳng là Dư Lệ đã nói anh nghe? Cô ta âm thầm rủ rỉ bên tai anh những chuyện bịa đặt, cô ta muốn hạ nhục em, muốn trả thù em. Trong mắt anh hẳn nhiên cô ta mới là người tốt, em là người xấu. Cho nên anh không mảy may nghi ngờ cô ta, anh chỉ nghi ngờ em."


Vẻ mặt Trương Vĩnh Liêm thấp thoáng dao động, vài tia ngờ vực xẹt qua.


Mộ Chi chủ động đứng dậy tiến sát tới trước mặt hắn, kiên định nói:

-"Được thôi! Bây giờ chúng ta là quan hệ gì, anh không có tư cách xúc phạm em, càng không có tư cách hạ thấp danh dự của em. Em nhắc lại, em với Hà Diễn không có gì hết, tuyệt đối không phải mối quan hệ xấu hổ như anh với Dư Lệ. Anh tin hay không thì tùy! Anh đừng lấy việc công trả thù riêng nữa, đừng làm ảnh hưởng tới Mộ thị, Trương tổng."


Mộ Chi vừa dứt lời, Trương Vĩnh Liêm lập tức nhận ra là do bản thân hắn quá hấp tấp, liền vội vàng hối hận muốn nắm tay cô giải thích. Nhưng Mộ Chi đã nhanh chóng lùi về phía sau, dứt khoát giơ hai tay lên tránh khỏi hắn, dáng vẻ căm ghét bỏ đi, hoàn toàn không cho hắn cơ hội.


Giữa đêm hôm đó, lúc Mộ Chi đang ngủ thì mơ mơ màng màng cảm nhận được có một vòng tay từ phía sau ôm lấy cô. Hơi thở nặng nề bên tai tỏa ra mùi rượu nồng nặc.


Mộ Chi chán ghét muốn tránh khỏi hắn, nhưng vòng tay Trương Vĩnh Liêm càng thêm siết chặt.


Hắn kéo chăn phủ kín người cô, thanh âm nhỏ nhẹ thì thầm:

-"Tiểu Chi, nằm yên đi! Anh biết em nhất định sẽ không có tâm tư gì với Hà Diễn, anh tin em. Ngày mai anh sẽ kêu thư ký sắp xếp điều anh ta về."


Mộ Chi mím môi, mục đích ban đầu của cô vốn là giải cứu Hà Diễn, bây giờ đã đạt được rồi, cô cũng không phản kháng nữa, đành im lặng để mặc Trương Vĩnh Liêm ôm cô ngủ.


***


Ở bên kia thành phố, Mộ Dung vì chuyện bị đình chỉ quyền hạn mà suy sụp, liên tục mượn rượu giải sầu. Lão Trần sớm đã bị cô ta phát tiết đến không ngóc đầu lên nổi.


6 tháng? 


Trong 6 tháng ấy Trương Vĩnh Liêm có thể xoay chuyển cục diện thế nào? Không chừng hắn có thể lấy lòng tất cả cổ đông, đợi 6 tháng sau cô ta trở lại, chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị sớm đã không tới phiên cô ta tranh giành nữa rồi.


Diệp Thế Thanh ngồi bên cạnh vừa rót rượu cho Mộ Dung vừa thuận miệng an ủi:

-"Em đừng bi quan quá! Chẳng phải Ban quản trị cũng phái một Tổ thanh tra xuống Phòng kinh doanh thị sát sao, không chừng Trương Vĩnh Liêm cũng sẽ bị kỷ luật thôi."


Mộ Dung uống cạn ly rượu, nhếch đôi mắt xem thường sang chỗ Diệp Thế Thanh:

-"Anh nghĩ Trương Vĩnh Liêm là tên ngốc à? Hắn không biết đi thu dọn tàn cục sao? Tôi kêu anh theo dõi hắn, anh suốt ngày đều nói hắn không làm gì đáng ngờ, không làm gì thì tại sao hắn biết chuyện tôi gian lận vốn đầu tư chứ? Anh làm việc kiểu đó hả? Đồ vô dụng!"


Diệp Thế Thanh nghe Mộ Dung mắng chửi, biểu tình trên mặt hiện rõ bất mãn cùng căm ghét. Anh ta không còn giống trước kia cứ luôn phải che giấu trong lòng, khoác lên mình bộ dạng hèn mọn, nhút nhát.


Đáng tiếc Mộ Dung bây giờ say quên trời đất, không có cơ hội được nhìn thấy "khuôn mặt thật" của người chồng nhu nhược đầu ấp tay gối mà cô ta cứ ngỡ bản thân đã nắm thóp từ lâu.


Diệp Thế Thanh bế Mộ Dung về phòng ngủ xong thì nhanh chóng quay lại, ngồi lên chiếc ghế cô ta từng ngồi, thưởng thức loại rượu vang đắt tiền cô ta từng uống.


Lúc anh ta toan uống rượu thì bất chợt phát hiện vết son môi Mộ Dung in trên ly, ánh mắt thoáng chốc ngập tràn hận thù, giống như phát điên giận dữ ném chiếc ly ra xa.


Âm thanh vỡ vụn mới làm anh ta hài lòng đôi chút, Diệp Thế Thanh hồi phục tâm tình, bắt đầu cẩn thận tính toán mọi chuyện. Tình thế xoay chuyển, anh ta nhận ra không thể quá trông chờ gì vào Dư Lệ, Trương Vĩnh Liêm có lẽ căn bản chưa từng tin tưởng cô ta, đợi làm theo cách của cô ta thì chẳng biết bao giờ mới thành công.


Phải, là Diệp Thế Thanh.


Người thần bí đứng sau Dư Lệ chính là Diệp Thế Thanh.


Là Diệp Thế Thanh kêu cô ta quyến rũ Trương Vĩnh Liêm, tìm cách lấy lòng hắn. Ngay từ đầu anh ta đã xác định Trương Vĩnh Liêm là kẻ khó đối phó nhất, âm thầm cài Dư Lệ ở bên cạnh chính là một quân cờ để sau này dễ bề hành sự hơn.


Nhưng phương án này rõ ràng không hiệu quả. Trương Vĩnh Liêm không biết suy nghĩ gì, bề ngoài thì luôn tỏ ra yêu thương Dư Lệ, đằng sau lại năm lần bảy lượt giáng chức cô ta từ Phó tổng xuống nhân viên quèn, sau cùng nẫng mất dự án lớn kia, chỉ quẳng cho cô ta vài câu hứa hẹn suông.


Mặc dù mỗi lần hắn đều có lý do hợp tình hợp lý khiến Dư Lệ không thể từ chối, Diệp Thế Thanh với bản tính đa nghi vẫn cảm giác bất an. Cộng thêm ban nãy bị Mộ Dung coi thường, dã tâm anh ta nổi lên rồi, anh ta muốn dùng cách thức trực tiếp nhanh gọn hơn. Anh ta muốn tìm cách đuổi Trương Vĩnh Liêm ra khỏi Mộ thị càng sớm càng tốt, lật đổ Mộ Dung, trả thù cô ta, sau cùng là đường đường chính chính chiếm đoạt Mộ thị.


Mộ Cảnh đã chết mà Mộ Dung vẫn không ngồi lên được chức vụ Chủ tịch, anh ta không chờ được nữa. Đến nước này anh ta đành thay Mộ Dung giải quyết nốt kẻ thù cuối cùng thôi. Anh ta từng giết Mộ Cảnh trót lọt, bây giờ ắt hẳn cũng có thể giết Mộ Chi trót lọt như thế?


Không phải chỉ cần Mộ Chi chết đi, Trương Vĩnh Liêm sẽ không còn lý do hay quyền hạn gì để ở Mộ thị đấu đá sao? Vậy thì Mộ Dung sẽ nghiễm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất, mọi chướng ngại vật đều tự động được diệt trừ, cô ta không làm Chủ tịch thì ai làm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh