Chương 67: Mộ Chi chết rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Hà Diễn quả nhiên đã trở về công ty. Anh ta mang bộ dạng hân hoan vui vẻ, có chút không kiềm chế được cảm xúc định đi gặp Mộ Chi.


Nhưng ánh mắt Mộ Chi khi nhìn anh ta lại thấp thoáng dè dặt và xa cách, cô nhỏ giọng từ chối:

-"Bây giờ đang là giờ làm việc, có gì đợi đến khi nghỉ trưa hãy nói."


Hà Diễn ngờ ngợ, vài giây sau liền nhận ra, để Trương Vĩnh Liêm chịu thỏa hiệp nương tay, cô chắc chắn phải dập tắt được tin đồn về hai người râm ran khắp nơi. Anh ta tự biết bản thân mình lỗ mãng, đã khiến cô khó xử, nhanh chóng áy náy gật đầu:

-"Được rồi!"


Dư Lệ trông thấy Hà Diễn vẫn bình an tiếp tục làm Phó tổng Phòng kinh doanh, trong tay còn nắm giữ dự án trọng điểm, tâm trạng tức tối mà không thể oán trách ai khiến khuôn mặt cô ta thoắt đỏ thoắt trắng. 


Là đích thân Trương Vĩnh Liêm điều Hà Diễn về, đối với hắn Mộ thị mới là quan trọng nhất, hắn không muốn tiến độ dự án trì trệ, Dư Lệ cũng không dám lên tiếng phản đối.


Cô ta khó xử đứng giữa Diệp Thế Thanh và Trương Vĩnh Liêm. Diệp Thế Thanh chỉ kiên quyết yêu cầu cô ta nhanh chóng lấy được tài liệu mật quan trọng, nhanh chóng hạ bệ Trương Vĩnh Liêm, đá hắn ra khỏi Mộ thị.


Ban đầu vốn tưởng rằng Trương Vĩnh Liêm dễ dàng ngả vào lòng cô ta, mọi chuyện sau này đều sẽ thuận lợi tiến triển. Không ngờ hắn ngoài Mộ thị chẳng quan tâm thứ gì, muốn chạm tay vào tài liệu mật của hắn căn bản là chuyện khó hơn lên trời.


Vội vã hành động sẽ khiến Trương Vĩnh Liêm nghi ngờ, mọi công sức trước đó đều đổ sông đổ bể. Dư Lệ cứ thế đành ngậm đắng nuốt cay diễn tốt vai diễn tình nhân chung thủy, tận tâm, ngoan ngoãn nghe lời.


9 giờ tối, mọi người ở Phòng kinh doanh dần dần ra về hết, Mộ Chi một mình đứng trước khung cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, bầu trời xám xịt ảm đạm, phủ lên cả thành phố một màu cô độc thê lương.


Phía xa xa là mấy tấm biển quảng cáo dự án gì đó chị hai tài trợ, những gương mặt nổi tiếng vây quanh, hai chữ Mộ Dung và tên công ty trang trọng nằm ngay chính giữa, tỏa ra hào quang và uy quyền khó ai bì kịp.


Hà Diễn chầm chậm từ phía sau bước tới, đưa cho Mộ Chi ly ca cao nóng, giả vờ hỏi:

-"Bây giờ anh nói chuyện với em được chưa?"


Mộ Chi cười nhạt:

-"Giữ khoảng cách một chút, để mọi người không có cớ đồn đoán này nọ. Em cũng không muốn anh bị liên lụy. Xin lỗi!"


Hà Diễn lén lút nhìn Mộ Chi, ánh mắt chất chứa muôn vàn phiền muộn, trăn trở, buột miệng đáp:

-"Không, là anh không biết tự lượng sức mình."


Mộ Chi vẫn như bị thôi miên vào tấm biển quảng cáo kia, thấp giọng độc thoại:

-"Chị ấy giỏi nhỉ? So với em, chị ấy càng xứng đáng làm Chủ tịch Mộ thị."


Hà Diễn tò mò:

-"Ai?"


-"Chị hai em."

Mộ Chi nhướn mày:

-"Em lên làm Chủ tịch, không biết công ty sẽ thế nào? Không biết em có đủ khả năng bảo toàn cơ ngơi này, bảo vệ nó khỏi tay kẻ xấu không?"


Hà Diễn đăm chiêu, im lặng một lúc, anh ta quyết định hỏi:

-"Thế tại sao em lại nhân nhượng Trương Vĩnh Liêm, hắn ta ép em sao?"


Mộ Chi cúi đầu nhấp một ngụm nước, cố gắng khống chế cảm xúc, chậm rãi trả lời:

-"Là em chủ động hợp tác. Anh cả chết rồi, bên cạnh em không còn ai hết, mỗi một người xung quanh em đều tính toán em. Anh cả cũng là vì bị bọn họ tính toán, cả đời không ngóc đầu lên nổi, bị người ta chèn ép, cuối cùng bỏ mạng trong tù. Em thừa nhận, em sợ rồi! Em không muốn có kết cục bi thảm giống như anh ấy. Em rõ ràng nghi ngờ chị hai hãm hại anh cả, nhưng em không có đủ năng lực, em không cách nào vạch mặt chị ấy, cũng không tìm ra chứng cứ. Em chỉ có thể dốc sức ngăn cản chị ấy tiếp quản Mộ thị. Vì thế, để trả thù cho anh cả, để tự bảo vệ bản thân, em đã hợp tác với Vĩnh Liêm."


Hà Diễn lần đầu được nghe "thâm cung bi sử" nhà họ Mộ, anh ta vốn đã dự đoán trước, cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế Mộ thị chắc chắn không hề yên ổn như vẻ bề ngoài, càng không chỉ gói gọn bằng mấy cuộc họp cổ đông thường niên.


Thật không ngờ bên trong nó ẩn giấu quá nhiều bí mật kinh thiên động địa. Hà Diễn vừa đau lòng vừa lo lắng, nhìn dáng vẻ Mộ Chi bị người ta áp bức, sợ cô sẽ bị bọn họ hãm hại, sợ cô thiệt thòi.


Đáng tiếc anh ta là người ngoài, không cách nào bước chân vào cuộc chiến đó, không cách nào giúp đỡ cô, bảo vệ cô.


Hà Diễn đột nhiên nhớ lại những lời hứa hẹn trước kia của mình với Mộ Chi, thanh âm trầm trầm:

-"Tiểu Chi, em có nhớ lúc em mới phát hiện Trương Vĩnh Liêm và Dư Lệ ngoại tình, anh đã từng nói sẽ cố hết sức để giúp em đạt được những gì em muốn không? Bây giờ anh phát hiện, anh không làm được rồi!"


Mộ Chi quay sang nhìn Hà Diễn, thấy anh ta khẽ nhún vai, nụ cười yếu ớt lộ ra vài phần bất lực và tự trách:

-"Anh không có quan hệ với nhiều ông to bà lớn ở Thành Đô này, không quen biết vị quan chức nào cả, càng không có tiếng nói trước mặt các cổ đông, trước mặt chị hai em. Anh không có quyền lực, cũng không có khả năng để bảo vệ em trước những tính toán của bọn họ. Thứ duy nhất anh có thể làm, chỉ là dốc hết sức lực giúp em tạo dựng thành tựu. Cho nên khi tiếp quản dự án khách sạn này, anh dù khó khăn cách mấy cũng phải cố gắng. Bởi vì anh biết, chỉ có hoàn thành tốt nó, chỉ có thành công mới khiến em có thêm chút chỗ dựa, để em đứng trước mặt Trương Vĩnh Liêm không bị hắn tùy ý bắt nạt, chèn ép nữa."


Mộ Chi đơ người, cô khẽ mím môi, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào.


Ánh mắt Mộ Chi vẫn đối diện Hà Diễn, cảm xúc phức tạp, thấp thoáng cả ngạc nhiên, mơ hồ hiểu ra một số chuyện.


Tại sao hiện tại cô mới nghĩ tới, có lẽ những lời đồn đại kia không phải hoàn toàn là vô căn cứ. Cô đích thực không có tâm tư gì với Hà Diễn, nhưng anh ta thì sao...?


Những việc anh ta làm cho cô thời gian qua, sự vất vả, nhẫn nại, cả những lời thổ lộ ban nãy, đó đều là việc tiền bối sẽ làm cho hậu bối, là việc bạn bè bình thường sẽ làm cho nhau sao?


Mộ Chi cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, nghĩ xem bản thân nên hỏi gì mới đúng, nghĩ xem làm cách nào để khước từ đoạn tình cảm này?


Hà Diễn thấy Mộ Chi mãi không nói được thành câu, lại như đoán ra tâm tư cô, trong lòng dâng lên nỗi sợ sẽ bị cô từ chối, sợ sau này không thể tiếp tục ở bên cạnh cô. Anh ta liền lên tiếng trước:

-"Tiểu Chi, anh chỉ muốn nhắc nhở em cẩn thận thôi, không có ý gì đâu."


Mộ Chi cong khóe môi, gật gật đầu.


Hai người bọn họ đều tự giác đem cái chuyện vẫn luôn giấu giếm kia tiếp tục giấu nhẹm đi, cố ý phớt lờ nó, trốn tránh nó.


Hà Diễn im lặng đứng một bên ngắm Mộ Chi, nhìn ánh mắt cô cô độc, nhìn cô âm thầm chịu đựng, nhìn cô bị ép thành dáng vẻ hiện tại, anh ta đau lòng cảm thán:

-"Em không còn là Mộ Chi trước đây nữa rồi!"


Mộ Chi ngẩng đầu, dường như đang cố gắng kiềm chế, nhưng một giọt nước mắt vẫn rơi xuống gò má cô:

-"Mộ Chi trước đây... rốt cuộc là người thế nào? Là một con ngốc bị lừa đến không phân biệt được thật giả. Người ta hãm hại anh trai mình, tính toán lợi dụng mình bao nhiêu năm đều không nhận ra..."


Cô cũng hoài niệm chứ, Mộ Chi trước đây đơn thuần vui vẻ, công việc thuận lợi, hôn nhân viên mãn, mọi thứ đều có người khác sắp xếp sẵn. Kể cả dự án đầu tay của cô thành công vẻ vang đều là có người an bài. 


Nhưng sau này cô mới biết, làm gì có năm tháng tĩnh lặng, làm gì có cuộc sống bình yên, tất cả đều là ảo tưởng do Trương Vĩnh Liêm một tay vẽ ra thôi.


Sau lưng cô, hắn toan tính hết thảy anh chị em ruột thịt của cô, toan tính Mộ thị, còn ngoại tình ngay trong công ty. Thậm chí khi cô phát hiện rồi, hắn vẫn có cách trói buộc cô bên cạnh, giống như đối với hắn, việc thao túng cô là một chuyện hết sức đơn giản.


Hà Diễn nhận ra được có bao nhiêu thứ áp lực đang đè lên vai Mộ Chi, bàn tay anh ta ngập ngừng mãi, muốn đưa lên lau nước mắt cho cô rồi lại thôi, sợ bản thân quá phận, vô tình lại khiến cô có thêm một áp lực.


Đúng lúc này, điện thoại Mộ Chi reo vang, Hà Diễn không cần suy nghĩ liền biết là ai gọi, thái độ dè dặt mở miệng:

-"Trễ rồi, em mau về nhà đi, để Trương Vĩnh Liêm nghi ngờ thì mệt lắm."


Mộ Chi nhanh chóng khôi phục tâm trạng, hít sâu một hơi, sau đó mới mỉm cười tạm biệt Hà Diễn. Bên dưới tài xế đã lái sẵn xe chờ cô.


***


Trương Vĩnh Liêm ở nhà chuẩn bị bữa tối đợi Mộ Chi, hắn sốt ruột xem đồng hồ, đã hơn 10 rưỡi rồi cô vẫn chưa về. Từ công ty về nhà vốn không tốn ngần ấy thời gian, hiện tại càng không kẹt xe, gọi điện thoại cô không nghe máy, hắn gọi tài xế cũng không liên lạc được.


Lòng Trương Vĩnh Liêm không hiểu sao cứ bứt rứt không yên. Đột nhiên, có người gọi điện đến, hắn vội vã nghe máy, nhưng đầu dây bên kia không phải giọng Mộ Chi.


Giữa đêm đông lạnh lẽo, cung đường vắng vẻ chỉ lác đác vài người, bầu không khí vốn đã ảm đạm nay lại thêm một phần nặng nề, bởi những tiếng khóc xa lạ thê lương vang lên xung quanh.


Xe cảnh sát và cấp cứu đang phong tỏa hiện trường. Khi Trương Vĩnh Liêm tới, trước mắt là một khung cảnh hỗn độn, hai chiếc xe tông nhau không ra hình dạng, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, trên mặt đường loang lổ đầy những vũng máu lớn.


Nhân viên cứu hộ đúng lúc khiêng xác người tài xế chở Mộ Chi ra, thông báo với người nhà tình hình thương tật. Anh ta bị thương nặng, máu me bê bết, sớm đã chết ngay tại hiện trường.


Trương Vĩnh Liêm nghe xong thật sự hoảng rồi, đầu óc hắn lúc này trống rỗng, không suy nghĩ được gì hết, cứ thế liên tục đòi xông vào, lớn tiếng la hét:

-"Tiểu Chi... Vợ tôi vẫn ở trong đó, các người mau cứu cô ấy đi! Làm gì vậy? Sao các người không cứu cô ấy?"


Đội trưởng đội cảnh sát vừa trông thấy Trương Vĩnh Liêm, vội vã chạy qua giải thích, dáng vẻ tám phần là sợ gặp phiền phức:

-"Trương tổng, anh bình tĩnh đã! Chúng tôi đều đang cố hết sức, có điều chân phu nhân bị mắc kẹt giữa hai hàng ghế, chúng tôi không thể tùy tiện kéo cô ấy ra ngoài được."


Trương Vĩnh Liêm lòng nóng như lửa đốt, mấy lời ấy căn bản hắn chẳng nghe lọt tai, đôi mắt từ đầu tới cuối đều dán chặt vào cửa kính xe, cơ hồ là nín thở theo dõi từng nhất cử nhất động.


Thời gian chậm chạp trôi, hắn biết, bây giờ từng giây từng phút đối với Mộ Chi đều vô cùng quan trọng. Hai người tài xế kia chết thảm ngay trước mắt, hắn chỉ nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.


Qua một hồi lâu, bên phía cảnh sát chật vật mãi mới cứu được người. Trương Vĩnh Liêm run rẩy bước đến nhìn khuôn mặt Mộ Chi, máu từ đầu cô không ngừng chảy, thấm ướt cả mảng áo lớn, hơi thở yếu ớt. Biểu tình hắn lập tức thoắt xanh thoắt trắng, hắn muốn giơ tay chạm vào cô, nhưng lại sợ cô không chống đỡ nổi, sợ làm vết thương trên người cô nặng thêm.


Nửa đêm, vẫn là cánh cửa phòng cấp cứu ấy, người nằm bên trong vẫn là Mộ Chi, chỉ là lần này số người bên ngoài thấp thỏm chờ đợi chẳng còn mấy ai. Mộ Cảnh sớm đã không còn tồn tại trên cõi đời nữa. Mộ Dung thì xem Mộ Chi như kẻ thù, cho dù có biết cũng giả vờ không biết, không thèm quan tâm.


Trương Vĩnh Liêm đơn độc ngồi một góc, khuôn mặt hắn trắng bệch, hai bàn tay run rẩy đan vào nhau.


Phải, hắn đang run, hắn sợ rồi. Đã rất lâu hắn không có cảm giác sợ hãi khủng khiếp như vậy.


Sợ không thắng được Thần chết, sợ cô không qua khỏi, sợ cô sẽ ôm nỗi đau đớn và uất ức trong lòng rời khỏi hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh